Chương IX : Én dạn bước

Tối hôm đó , tôi bước về cùng đám bạn mà vui lắm . Trong tiểu đoàn của tôi thì ai nấy đều mừng lắm rồi hỏi tôi đủ thứ , còn vài người thì cứ khinh khi rồi rẻ mạt bọn tôi . Nhưng có lẽ chính điều mà tôi vừa làm khi đó chắc chắn sẽ là điều mà tôi khó quên nhất , vì nó là chiến công đầu tiên trong đời mà chính tôi cùng đồng đội tạo ra . Căng thẳng lắm chớ nhưng cũng tự hào lắm . Đêm hôm đó , đám tôi được cho nghỉ ngơi , nhưng tôi lại không làm vậy mà thay vào đó là ăn mừng cho đã cùng đám trong tiểu đoàn .
Ba ngày sau , trời hôm đó nắng chói lắm , tiết tháng ba mà , sắp vào mùa hè nên trời nóng bức vô cùng . Tôi cùng với những đám lính khác làm việc ngoài trời vui vẻ lắm , đột nhiên tôi nghe được từ đám thằng Ỷ bàn về vụ gì đó . Tính hiếu kì của tôi nổi lên rồi đi lại gần bọn nó hỏi cho ra lẽ mới được . Bước lại gần , bọn nó nhướng mắt lên dòm tôi rồi hỏi :
- Sao nè chiến sĩ , qua đây có chuyện gì hả ?
- À thì đám bây nói gì vui quá , tao định qua hỏi thôi mà .
Bọn nó nghe xong rồi nhìn nhau , cười lớn lên rồi chỉ mặt tôi nói :
- Mày là con trai mà nhiều chuyện quá , lẽ ra má mày nên sinh ra con gái mới đúng , sao mà bà tám quá .
- Nói tao sao mà không nhìn đám mày đi , làm không làm , ngồi đó còn tán dốc không khác gì mấy bà ở xóm tao .
- Thôi bỏ đi , không cãi mày nữa . Thì lúc nãy bọn tao nghe nói em gái của ông An chỉ huy đám mình nè , nó đến đây chơi . Tao nghe nói em ổng đẹp lắm , tao mà rước về chắc ông Dũng không những không chửi tao mà còn bảo kê tao nữa , đã vậy còn được con ghệ ngon , bây coi sướng không ?
Tôi nhìn vậy rồi nghĩ thầm cười , trời ơi , có con ghệ nào đẹp nhất ngoài Trinh đâu , có tôi đây là sướng nhất đây nè . Mà khoan đã , Trinh giờ lấy người khác rồi mà . Cái thằng này , mày điên rồi cứ mơ tưởng hoang đường . Chợt đám nó nhìn tôi vậy mà nói :
- Ê làm như tiếng súng của mấy ổng làm mày bị điên hả , tự cười rồi tự khóc vậy . Hay là mày cũng đang thất tình .
Đám nó nghe xong rồi mạnh đứa nào đứa đó cười , tôi thấy quê lắm , tức lắm nên câm lặng bước đi . Tối hôm đó là ngày tôi đi canh tuần , tôi đi ngang qua bờ sông gần đó , tay cầm súng chân hướng về trước nhưng mắt tôi lại dán vào con sông đó mãi . Đêm nay sao con sông này trông lộng lẫy quá , giống như Trinh vậy . Cái đêm sinh nhật , ánh nến lung linh thắp sáng cùng chiếc váy với đôi mắt của Trinh . Ôi , cái ngày đó sao mà quên được . Sao lại vậy chớ ? Sao em lại nỡ lòng nào bước đi qua tình cảm của tôi trông nhẹ nhàng quá vậy , để lại mỗi tôi cùng với nỗi đau của quá khứ và tình yêu tôi dành cho Trinh nơi đây vậy . Tôi hối hận lắm , lẽ ra khi đó có dịp nghỉ phép thì tôi có thể làm được tất cả , lỗi do tôi mà giờ đây người ngay trước mắt nhưng tôi lại không thể với tới . Ngắm hồi lâu , tôi thở dài trong ngao ngán rồi tiếp tục nhiệm vụ . Đi được vài bước , chợt có cô gái mặc chiếc đầm màu hồng trông xinh lắm đứng bên mé sông , tôi định sẽ bỏ qua nhưng ai ngờ trên tay cô ấy là bình rượu lẫn hột quẹt . Không được rồi , tôi phải đến cứu mạng cô ấy thôi , không để một ai đó chết trên khu vực tôi canh gác được . Tôi bước chân dài thật nhanh đến nơi cô ấy rồi giật hột quẹt lẫn bình rượu từ tay cô ấy , rồi quát :
- Chị bị điên hả ? Sao khi không lại không đi ngủ , lại cầm hai thứ này làm gì , định đi tự sát hả ?
Cô ấy nhìn tôi rồi cười nói bằng giọng lè nhè của khi say rượu :
- Anh lấy tư cách gì cản tôi , tại sao không cho tôi chết đi chớ ?
- Chị đừng làm vậy nha , có gì từ từ nói , tại sao chị lại đòi chết chớ ?
Cô ấy ngồi xuống nhẹ nhàng rồi khóc lóc nói :
- Tôi bị thất tình .
- Hả ? Chị kể chi tiết mọi chuyện cho tôi nghe đi có được không ?
Cô ấy thở dài , thấy vậy tôi lại nói tiếp :
- Chị bình tĩnh nha , hít thở sâu rồi kể tôi nghe đi .
- Thật ra , tôi vừa bị chia tay . Tôi yêu anh ta lắm , anh ta là mối tình đầu của tôi . Anh ta tốt với tôi mọi thứ lắm , đúng là mẫu con trai mà tôi rất thích .
Tôi cắt ngang rồi hỏi :
- Vậy chị thích mẫu người con trai ra sao nè ?
- Thì là trưởng thành , chín chắn , giỏi , biết cách nuông chiều và yêu thương người yêu .
- Ra là vậy , rồi sao hai người lại chia tay ?
- Có lẽ như tôi quá xấu xí hoặc quá con nít nên anh ấy không yêu tôi nữa . Anh ấy đã có người khác rồi .
Tôi thấy vậy mà đồng cảm cùng , rồi lắc đầu nói :
- Người ta có câu "Vạn sự tùy duyên" mà , có duyên nợ thì đến , hết duyên lẫn nợ tự khắc tình tàn . Tôi cũng bị y chang vậy nè , chắc tại do tôi nghèo nên người ta bỏ tôi rồi , lấy người chồng khác . Cả đời tôi mạnh mẽ lắm nhưng sao gặp chuyện này lại yếu đuối vậy chớ ?
- Đau lòng quá , thôi anh cho tôi chết đi . Đừng cản tôi nữa .
- Chị bị điên sao , ai mà tự nhiên đi chết về tình cảm chớ .
- Đưa tôi đi mà . - cô ấy liền nhanh tay giật lấy nhưng tôi chẳng cho , lúc này lại có giằng co đôi bên , tức quá tôi lại tát mạnh vào mặt cô ấy rồi nói :
- Tỉnh lại đi , chị chết vì tình yêu vậy có đáng không ? Chị chết rồi thì có mỗi chị sẽ khoẻ thôi , chớ còn người nhà của chị có ai vui nổi không ? Chết vì người phụ bạc chị , chị thấy có xứng không ? Có xứng đáng để bỏ ra không , rồi khi chị chết rồi , anh ta có quay lại với chị không ?
Cô ấy ngồi co người lại , úp mặt khóc . Tôi thấy vậy mà thương lắm , liền vỗ vai nói :
- Thôi đừng khóc mà , tôi xin lỗi . Chị nghĩ đi , chị đẹp như vậy thiếu gì người theo đuổi chị . Đâu phải con trai trên thế gian này đã chết hết đâu , không có anh A thì còn anh B , biết đâu được anh ta tốt hơn .
- Nói thì dễ quá , nhưng tôi còn yêu anh ta . Anh nói đi , tôi phải làm sao bây giờ ?
Tôi nghe xong , lại không hiểu sao lại tiếp tục đồng cảm theo . Chợt tôi chẳng suy nghĩ mà làm cho hả dạ , quát :
- Chứng minh .
- Chứng minh á ?
- Tức là chị phải tự chứng minh rằng anh ta đã sai khi đã rời xa chị .
- Bằng cách nào chớ ?
- Thì...chị phải cứ tiếp tục sống , sống thật tốt cho bản thân . Khi đó bản thân chị tốt rồi , anh ta sẽ cảm thấy hối hận khi đã bỏ chị . Rồi sau đó , chị sẽ kiếm được nhiều người hơn , có khi người khác lại tốt hơn anh ta thì sao .
- Cũng đúng ha , nhưng tôi e là bản thân tôi lại không thể làm được điều đó .
- Đơn giản thôi , chị hãy bắt đầu bằng việc chăm sóc cho bản thân qua những việc như làm đẹp , ăn uống thật nhiều rồi xoã mọi thứ cho thanh xuân .
- Hợp lý nè , mà nói nãy giờ tôi không biết tên tuổi của anh . Anh giới thiệu chút về bản thân đi .
- À thì tôi là Lâm Gia Hồng , năm nay 19 tuổi và tôi là lính thuộc tiểu đoàn 202 .
- Còn tôi là Hoa , tôi cũng bằng tuổi bạn đó . Rất vui được làm quen nha .
- Biết danh tính nhau rồi đó , sau này có khó khăn gì đến gặp tôi nha . Tôi xin hứa , từ nay tôi với bà sẽ là bằng hữu , quyết không rời xa nhau dù là khó khăn hay phúc phần .
- Nhưng làm sao để tôi biết đây ? Khi mà nơi doanh trại không phải ai cũng vào được đâu .
Chợt tôi nhớ đến pháo sáng trong cặp của tôi , tôi liền lấy ra rồi đưa cho Hoa nói :
- Đây nè , sau này nếu có khó khăn gì thì cứ bắn pháo sáng này lên . Tôi hứa sẽ đến nhanh thôi .
- Hứa đó nha , ông mà thất hứa thì ông làm con trâu cho tôi sai vặt đó .
- Rồi rồi , hứa hứa . Mà nè , về nghỉ ngơi đi , trời sắp sáng rồi đó .
- Thôi tôi về trước nha . Tạm biệt ông .
Cô ấy đứng lên rồi quay lưng đi . Tôi cứ nhìn mãi theo bóng dáng cô ấy khuất dần sau làn sương rồi biến mất . Ôi trời , đâu ra người con gái hoàn hảo đến vậy chứ . Dáng đi thướt tha , diễm lệ cùng với vẻ đẹp kiêu sa , hút hồn , ánh mắt thì ngây thơ lắm . Kiếp trước cô gái này là gái du kích à , dáng đi đứng kiểu này chắc cũng đã phục kích được nhiều trái tim của biết bao chiến sĩ rồi , đã vậy còn bắt nhốt linh hồn của nhiều người lắm nên làm người ta say mãi thôi . Giết người bằng vẻ đẹp , đáng sợ quá thôi . Nhưng cô ấy sao đẹp bằng cô tiểu thư nhà tôi chớ . À mà dẹp suy nghĩ đó đi , phải lên đường thôi . Súng nặng nằm gọn đôi tay tôi , tôi thúc mình về phía trước rồi chạy nhanh nhất có thể để về kịp doanh trại . Nhưng có lẽ đã trễ rồi , ông An đã đứng trước rồi . Ông An này hình như đang nói chuyện với thằng Sĩ trực cổng rồi , thôi lén đi vào để tránh mới được . Đúng là múa rìu không qua mắt thợ , ông An liền xoay qua nắm đầu tôi rồi trừng mắt hỏi :
- Giờ này về trễ quá ha , trễ giờ tập trung rồi biết không ? Bộ ngủ ngoài chỗ canh gác á ?
- Dạ không , tại...tại em lạc đường á mà .
- Lạc đường á , khu này có chút xíu vậy mà nói lạc á , anh chán sống rồi .
- Dạ em xin lỗi chỉ huy , em biết lỗi rồi , muốn đánh muốn giết thì tùy anh .
- Biết lỗi là tốt , tôi tuyên dương trước đám đàn em khác nha . Thôi vào tập thể lực nhẹ đi nha em , mà tập xong rồi chắc em không còn sức ăn đâu ha , nên anh quyết định cắt phần cơm trưa của em .
Biết ngay mà , ông già ó đâm này đời nào lại nương tay cho đâu . Chịu thôi , tôi bắt đầu đi vào thay đồ rồi bắt đầu hình phạt . Tôi vào phòng thay đồ trong sự mệt mỏi , rồi bước ra sân tập mà người ê ẩm với uể oải vô cùng . Bước ra sân , ông An nhìn tôi rồi hét :
- Tôi cho anh chọn hình phạt , một là quét hết sân , hai là tập thể lực . Anh chọn đi .
- Dạ em chọn quét sân , thưa chỉ huy .
- Thôi được , cứ quét sân đi nhưng làm vậy thì tội nghiệp anh quá nên tôi quyết định là tập thể lực trước rồi sau đó khoẻ người mới quét sân .
Cái ông này , sao mà ngang ngược vậy . Không lẽ giờ đánh ông này cho ổng chết mới hả giận thôi . Ông An nhìn tôi cứ chằm chằm , hỏi :
- Có gì phản đối hả ? Hay thích tăng gấp ba lần hình phạt .
- Dạ không , để em theo lệnh chỉ huy .
- Đồng chí Trà đâu , bước ra đây tôi biểu .
Thằng Trà nghe lệnh liền bước nhanh đến đưa tay lên trán chào nói :
- Dạ có em thưa chỉ huy , chỉ huy kêu em có gì ?
- Anh đó , đứng canh đồng chí Hồng tập thể lực rồi quét sân . Xong việc cả hai mới được ăn , có nghe chưa ?
Ông An vừa dứt câu , chợt từ xa có bóng dáng của một cô gái bước đến rồi giơ tay hét :
- Anh hai ơi , em đến rồi nè .
Cô gái đó vừa đi , trên tay đẩy chiếc balo lớn lắm , vừa đi vừa vẫy tay rồi nói không ngớt . Dần dần bóng dáng cứ hiện ra , đó là Hoa mà , người mình vừa gặp tối qua . Tôi thấy vậy mà thắc mắc , liền nảy trong đầu ra một câu hỏi rằng người anh hai mà cô gái đó vừa kêu là ai , không lẽ là ông An . Chợt ông An cũng đi lại gần rồi hét :
- Em gái tôi , sao em lại lên đây ? Anh tưởng em còn đang học .
- Dạ không , em hết học lâu rồi mà . Anh hai gì đâu mà không lo lắng cho em gái gì hết , em học xong cấp ba là nghỉ , quyết định đi kinh doanh chớ không học đại học nữa . Anh đó , anh cứ lo việc trong doanh trại chớ hề nghĩ đến con em gái này của anh .
Ôi trời , người anh hai của Hoa là ông An à . Chết chưa , tối qua mình vì bức xúc mà lỡ làm em gái của ổng đau , có khi nào ổng cho tội chồng thêm tội rồi thủ tiêu mình không . Đừng nha , nghe nói ông ta từng là tay hạng nặng trong boxing , đai đen Judo và có đã qua đào tạo từ lính đặc công . Không lẽ đời mình tàn từ đây sao . Mồ hôi của tôi bắt đầu đổ rồi , mắt tôi chẳng thể nào rời khỏi vị trí khác được . Thằng Trà thấy tôi đứng đơ người , rồi la lên :
- Ê mày , mày nhìn em gái ổng hả ? Đẹp lắm đúng không ?
- Ừ...đẹp lắm , không khác gì bông hồng mọc thêm gai vậy .
- Mày nói gì vậy ?
- Tao lỡ tát...rồi giờ đi trễ . Chết tao rồi .
- Mày bị sao vậy , kể tao nghe coi .
Đoạn hội thoại giữa hai người kết thúc , hai anh em họ bước đi về phía tôi , tôi chỉ biết nhìn chằm chằm họ bằng con mắt ngao ngán thôi , mong họ sẽ tha cho tôi . Hoa đi ngang rồi xoay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ , tay chỉ vào mặt tôi mà nói :
- Ủa Hồng ? Ông có phải không ?
Tôi ấp úng , người cứ đung đưa rồi nhìn chỗ khác thẹn thùng nói :
- Ừ...thì...đúng rồi đó . Hoa đúng phải bà không ?
Hoa liền xoay sang ông chỉ huy rồi ôm tay chỉ vào tôi nói :
- Anh hai , người này là ân nhân của em đó . Nếu không có bạn đó cứu thì e là anh hai sẽ không còn thấy em đâu .
Ông chỉ huy nghe xong , liền nhăn mặt rồi xoay qua Hoa thắc mắc :
- Là...là sao ?
- Thì em vừa bị Đạt bỏ , em buồn lắm nên đã quyết định tự giận . Đêm qua , có Hồng nè , đến ngăn em còn tát vào mặt em , giờ vết đỏ nó vẫn còn nè .
Tôi nghe xong , nỗi sợ lúc trước rồi cộng thêm tội này nữa nên chỉ biết nuốt nỗi sợ hãi vào trong , con mắt tôi cứ giương lên để mong được tha mạng . Ông An nhìn tôi rồi trợn mắt trắng , gầm gừ :
- Cái gì ? Sao mà anh dám....
- Đừng giận mà anh ơi , chính cái tát này làm cho em tỉnh nên đã ngừng ngay ý định tự tử đó , với lại còn dành cả đêm tâm sự với em nữa đó . Chẳng phải , Hồng tốt lắm sao . Em may mắn lắm mới gặp được Hồng đó , anh mà làm tổn thương đến bạn em , em không tha cho anh đâu .
Nói xong , cô gái đó trừng mắt lên dòm ông An , hai má phồng lên mà thấy cưng lắm . Ông An lúc này hết cách nên kêu tôi :
- Đứng lên đi .
- Dạ...chỉ huy kêu em sao .
- Không kêu anh thì kêu ai , bộ có nhu cầu tập thể lực hay sao ?
- Dạ không , em cảm ơn chỉ huy .
Tôi liền đứng dậy , rồi nhìn sang Hoa mỉm cười nói :
- Cảm ơn bà nha . - tôi bắt tay Hoa rồi nói tiếp - Cảm ơn bà vì đã tha thứ cho tôi vì tôi lỡ làm đau bà . Không biết nên lấy gì đền đáp cho bà đây .
Hoa nhìn tôi , che miệng cười rồi nói :.
- Trời ơi , ơn nghĩa gì ở đây , tôi mới là người cảm ơn ông mới đúng . Cảm ơn ông vì ông đã giúp tôi thấu được bài học và cứu tôi một mạng .
Tôi ngại ngùng , đứng gãi đầu rồi người lắc lư , nói nhỏ :
- Cái đó...là chuyện phải làm mà . Cần  chi cảm ơn . Tôi mới đúng là người thấy biết ơn với bà đó , không biết trả sao đây .
Cứ nói rồi trong đầu tôi chỉ nghĩ cùng lắm là dọn dẹp phòng cho cô gái đó nghỉ ngơi thôi , chắc không sao đâu . Cũng là báo đáp nhỏ rồi . Hoa nhìn tôi cười mãi rồi nói :
- Nên cho ông làm gì đây ta , suy nghĩ coi . À hay là mỗi tối ông phải có trách nhiệm là qua chơi với tôi đó . Vì ông hứa sẽ là bạn bè với tôi quyết không rời bỏ mà . Đúng không ?
- Tôi...tôi làm sao được chớ , nam nữ thụ thụ bất tương thân mà , sao lại chơi chung được chớ . Với lại khi đó tôi chỉ hứa chơi thôi để giúp bà đỡ tủi thân thôi mà .
Hoa nghe xong rồi đến gần tai tôi thì thầm :
- Ừ được lắm , tôi tin một khi tôi đã muốn thứ gì thì sẽ phải có nó cho bằng được . Đừng quên là ông có đưa tôi cây pháo sáng đó rồi còn làm rơi khẩu súng lục nữa , đây là vật dụng của đội để báo hiệu hoặc đề phòng mà đúng không ? Giờ để lọt rồi , làm sao đây ? Hay là tôi báo nha .
- Thôi tôi xin đó , tôi thua rồi . Rồi chốt kèo nha .
Cô gái đó nở nụ cười quái lạ rồi nói :
- Ngoan lắm đó chàng trai , nhớ qua chơi với tôi tiện bảo vệ tôi nha . Thôi tôi đi nha - Hoa nhìn sang ông An rồi nhẹ nhàng nói - Anh hai ơi , em đi đường xa về mệt quá à , em vào tắm trước nha . Có gì anh hai dọn sạch phòng giúp em đó . Thương anh hai .
Cô gái đó quay lưng đi , dáng đi vẫn diễm lệ nhưng sao lần này tôi lại thấy khác lắm . Tôi cứ tái nhợt đi vì lời hăm doạ đó , chợt nghĩ lại rằng sao cô ấy lại khác xa quá vậy . Thái độ của cô gái này lần đầu gặp với khi này khác quá , thay đổi từ cô gái yếu đuối vì tình yêu sang cô gái trẻ con quái lạ , điều gì muốn là phải có , khác xa Trinh hẳn . Rất may cho tôi là ngày mai thứ bảy được nghỉ xả hơi , nơi tôi thứ bảy , chủ nhật là hai ngày cuối tuần nên được xả hơi . Chợt thằng Trà xoay sang đập vai tôi rồi cười nói :
- Sướng quá nha , được em gái của ông chỉ huy đặc xá luôn . Mà hai người gặp nhau ra sao dạ , kể tao nghe đi .
Tôi liền lấy lại bình tĩnh , rồi kể mọi chuyện tối hôm đó . Thằng Trà nghe xong giỡn :
- Người ta có câu "Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ" , tức là có duyên thì lại gặp nhau . Mày đêm qua vừa gặp một lần , sáng nay lại gặp thì chắc chắn là duyên trời định rồi , ổng định đẩy mày tới đó con trai . Cố lên , cua em đó đi , có khi thành công đó . Có thành công rồi nhớ anh em đó nha .
Tôi nghe xong liền tức giận đẩy người Trà ra rồi quát :
- Mày điên hả ? Tao đã có người yêu rồi , nếu mày muốn thì mày tới đi , tao ủng hộ .
- Hả ? Mày có rồi hả , vậy thì tao tới đây . Tối nay mày nghỉ ngơi đi , tao sẽ thay mày làm điều đó cho .
Tôi xoay qua với sự bất ngờ nói :
- Được không đó cha tôi ?
- Được .- nó nói với bộ mặt nham hiểm lắm . Nhưng kệ đi , chắc không sao rồi , thôi ra làm việc thôi để tối nay nhận món quà xứng đáng .
Tối hôm đó , theo đúng kèo thì đám người của ông An dọn phòng xong , thằng Trà lẻn vào phòng trước Hoa một tiếng hơn . Còn tôi thì sẽ đánh một giấc sâu để quên đi cái mệt mỏi của ngày dài làm việc . Đồng hồ cũng đã 8 giờ rồi , thôi ngủ thôi . Tôi nhắm mắt rồi thiếp đi , trong mơ tôi thấy mình đang ở nhà mẹ của mình nhưng sao lại không thấy ai hết . Tôi chạy ra ngoài , rồi xách xe đi dạo rồi kêu : " Mẹ ơi , con về rồi nè , mẹ ở đâu rồi." , đằng kia là đám cưới , đông vui quá đi , mẹ tôi với thằng em tôi ở đó kìa . Mà khoan đã , nhà số 36 , đó là nhà của Trinh mà . Không lẽ đám cưới đó là của Trinh sao , tôi đứng thờ thẫn rồi nhìn mãi hai người đó . Chợt Trinh bước ra rồi đẩy Trình té xuống trước giữa đám đông , Trinh khóc rồi chạy đi nhanh thật nhanh . Xe taxi chợt tới đúng lúc , Trinh bước lên xe , xe cứ phóng đi nhanh thật nhanh rồi cũng đã hơn 2 tiếng tới nơi . Đó là khu rừng mà , sao mà quen quá vậy . Trinh chợt đi được hơn 100 mét rồi tìm được cái cây rồi ngồi khóc ở đó , đột nhiên tiếng súng đâu ra cứ nổ "đùng , đùng" , đạn lạc khắp nơi rồi trúng cổ chân của Trinh . Sau đó , Trinh cố gắng lếch đi rồi ngã xuống vực sâu . Tôi hoảng hồn cố gắng chạy nhanh đến để cứu , nhưng lạ quá , sao tay tôi lại không thể với được Trinh . Chợt có tiếng "róc" , đá dưới chân Trinh đã rơi , Trinh mất đà rồi tự do rớt xuống . Tôi giật mình tỉnh giấc , thì ra chỉ là giấc mơ thôi nhưng sao trong tim tôi cứ thấp thỏm vậy nè , rồi nước mắt tôi cứ tuôn ra . Tôi lo quá , không biết Trinh giờ sao rồi . Không gian tĩnh mịch cứ như đang xiết chết tôi , làm tôi khó thở trong tiềm thức rồi trao lại cho tôi là sự đau đớn , lo lắng lẫn nước mắt . Đột nhiên , ngoài cửa có tiếng ầm ầm , hình như có ai đến kiếm người trong phòng này vậy nhưng giờ này là 11 giờ rồi , đã khuya rồi sao còn tìm người nữa . Tôi tức quá , liền bước ra mở cửa rồi định hỏi thì tự nhiên tôi bị hoảng hồn . Trinh xuất hiện trước mặt tôi rồi hỏi :
- Ông định trốn trách nhiệm à Hồng , ông hứa với tôi ra sao mà giờ còn như vậy chớ ?
Trong phòng tôi , ai nấy cũng đều dậy nhưng cơn lơ mơ lắm , chợt thằng Phương hỏi tôi :
- Ai vậy Hồng ? Mà trách nhiệm gì ở đây , người đó là ai vậy ?
Cả đám đều đồng thanh lên hỏi : "Đúng đó , cô này phiền quá , đang ngủ mà qua quậy vậy." . Tôi định mở miệng ra để thanh minh thì Hoa nhanh hơn tôi , Hoa nhõng nhẽo nói :
- Anh này kì quá à , mình là người yêu của nhau rồi còn đâu . Em lên đây là có ý gặp anh đó , đồ ngốc . Vậy mà anh nỡ lòng nào không giới thiệu em trước bạn bè , đã vậy còn kêu người khác qua ngủ quấy rối em . - Hoa xoay sang những người khác khóc lóc - Mấy bạn ơi , coi Hồng kìa , như vậy có vô trách nhiệm quá không ? Có đáng trách hay không vậy các anh , em là em gái của một sỹ quan vậy mà Hồng nói lời yêu thương giờ lại phai nhoà , anh đối xử như vậy có tệ lắm không hả Hồng ?
Tôi nghe rồi trong lòng cảm giác bất ngờ lắm , không ngờ cô gái này thay đổi quá vậy . Tôi định xoay sang thanh minh thì đám nó xoay qua gằn giọng nói :
- Mày nghĩ sao vậy Hồng ? Mày làm vậy là không được đâu , mất mặt nam nhi hết . Thứ đàn ông ăn vụng như mày thì chết đi là vừa , tụi tao sẽ đánh mày nhừ đòn ra .
Hoa khóc lóc rồi nói tiếp :
- Các bạn ơi thôi bỏ đi , đừng đánh chồng tương lai của tôi như vậy chứ . Nể tôi mà bỏ qua đi .
Tôi lúc này tức lắm , tôi rõ ràng là bị oan mà . Định xoay qua đính chính thì tụi nó lại gầm gừ chửi tôi :
- Thấy chưa thằng khốn nạn , mày mà như vậy lần nữa , tụi tao đánh mày không tha đó .
Tôi lúc này chọn cách ngậm ngùi , rồi xoay sang gật đầu . Trong lòng tôi tức lắm , không hiểu sao hôm nay tôi lại bại trận thảm như vậy . Hoa nhìn tôi rồi quát :
- Chần chờ gì nữa , qua đây với em , phụ em lôi bạn anh ra rồi ngủ chung với em nè . Sẵn tiện chăm sóc rồi bảo vệ em đó , anh hư quá nha .
Lập tức đám nó ồ lên một tiếng dài , tôi cảm thấy nhục lắm . Vừa bị vu oan , bị chửi rồi hăm đánh nữa . Mẹ ơi , cứu con với . Đành ngậm ngùi , tôi chọn cách dọn gối mền sang phòng Hoa , Hoa vui vẻ khoác tay tôi rồi đi . Vừa đi , tôi lại vừa sợ . Bước đến phòng Trinh rồi , mở cửa ra thì tôi hoảng hồn , thằng Trà sao lại thành ra như vậy , bầm tím ngay mặt rồi nằm la liệt ở đó . Tôi liền hỏi thì thằng Trà nhanh miệng nói :
- Thôi tao thả cọp về cho mày đó , Hoa cần mày hơn tao . Còn vết bầm này thì khỏi nói đi , là do Hoa đánh đó .
Tôi nghe xong , cảm thấy mắc cười lắm . Tôi mỉm cười rồi hỏi :
- Ủa tao tưởng mày giỏi võ mà , sao lại thua đứa con gái yếu đuối chớ ?
Vừa nói vừa cười , chợt Trinh nhéo tai tôi lên rồi hỏi :
- Ai yếu đuối vậy ? Tôi là đai nâu Judo đó . Ông mà liệu cái hồn đó , ngoan ngoãn nghe lời tôi đó biết chưa .
Tôi nuốt lệ vào trong , rồi nghẹn đáp :
- Dạ...
- Ngoan lắm - Hoa liền xoay qua Trà rồi nói tiếp - Còn mày , biến ra khỏi phòng tao .
Trà từ từ bước ra khỏi phòng , chỉ còn mỗi tôi là miễn cưỡng đi vào . Căn phòng rộng lắm , cái giường gì đâu mà còn sang hơn cả cái giường tầng khó chịu trong phòng ngủ của tôi nữa . Hoa đứng trước mặt tôi , rồi nhìn vào mắt tôi nói :
- Nào , bắt đầu hâm nóng tình cảm nhau nào .
- Tình cảm ? Tôi với bà có yêu nhau đâu , sao gọi là tình cảm ?
- Ờ thì tình cảm bạn bè không được hả ?
- Dạ được thưa cô nương .
- Thôi mà , đừng sợ tôi mà . Tôi làm vậy chẳng qua tại tôi muốn kiếm bạn tâm sự thôi .
- Nhưng mà tôi vẫn sợ ...
- Sợ gì chớ ?
- Tôi sợ bà đánh tôi , sợ bà mượn quyền thế mà áp đảo tôi . Làm bạn thì được nhưng xin bà đừng giết tôi .
Chợt Hoa để tay lên trán tôi , tôi ngồi đơ người rồi nhìn Hoa đỏ mặt . Hoa nhìn tôi xong lắc đầu nói :
- Không bệnh gì đâu sao mà điên quá .  Tôi mà giết ông thì mai cả nước biết rồi , bình tĩnh mà sống đi đồ đại ngốc .    
- Ờm thì...
Cô ấy nhìn tôi rồi cười , nụ cười đó duyên dáng mà tươi lắm cùng với đôi mắt ngây thơ nhưng đầy lực hút . Tôi không hiểu sao chính mình như bị hút vào . Đôi mắt của Hoa giống như cái xoáy nước cuốn trôi mọi thứ trong tâm trí của tôi vậy . Nụ cười đó chẳng bao lâu thì dập tắt , nước mắt của Hoa cứ rơi , nụ cười đó giờ không thấy nữa mà thay vào đó là mép trĩu xuống mếu máo trông tội nghiệp . Cô ấy nhõng nhẽo rồi nói :
- Ông ơi , sao tôi không thể mạnh mẽ vậy chớ ? Tôi từng dành ra cả 13 năm để thích đơn phương một người mà không nói , để giờ người ta lại có người khác . Khi tôi ngỏ ý thì người ta lại từ chối và xem tôi chỉ là em gái , sao người được yêu lại vô tâm quá vậy ?
Tôi thấy vậy mà đồng cảm lắm , xót xa lắm nên nói với Hoa :
- Đừng buồn mà , tình cảm khi không có duyên nợ thì có gượng cỡ nào cũng vậy thôi . Có duyên có nợ thì tình cảm nó sẽ đến dù là bất cứ điều kiện khó khăn gì . Chẳng hạn như bây giờ tôi lấy khăn lau mặt kính vậy , khi lau xong thì những mảnh li ti của khăn lại dính trên mặt kính , có lau thêm vài lần thì cũng vậy thôi . Thôi cứ thoải mái khóc đi , rồi mai sẽ khác mà . Hay là tựa vai tôi nè .
Hoa nghe vậy , lắc đầu rồi xoay lưng . Tôi thấy vậy nên chủ động đặt đầu cô tiểu thư đó lên vai tôi rồi nói :
- Cứ chửi tôi đi , mắng tôi cũng được cho thoả thích , khóc trên bờ vai tôi cũng được nữa . Tôi hứa sẽ ngồi yên mà , bạn bè hết nên tôi chịu đựng được .
Hoa ôm tôi rồi úp mặt vào ngực tôi cứ oà khóc lớn lắm , tôi thấy vậy chỉ biết xoa đầu rồi thở dài thôi . Đúng thật đó , tại sao người mang tình yêu đến lại chịu nhiều thứ tổn thương đến vậy , còn người được yêu thì lại vô tâm đến lạ . Tay cứ xoa đầu rồi tôi nói :
- Thôi nè , cô bé . Đồ đại ngốc này , tại sao cứ diễn vậy làm chi ? Bà mệt mỏi lắm rồi , thôi về đây tựa vai tôi nghỉ ngơi nè .
Khóc một hồi , Hoa thút thít xong dần nín hẳn . Tôi ngồi mỏi lắm , không phải mỏi vì cô ấy tựa vào người tôi mà là mỏi mệt khi nghĩ về Trinh người tôi yêu nhất thôi . Tôi định an ủi Hoa thì Hoa ngủ rồi . Thôi tôi phải thả Hoa xuống giường thôi , còn tôi sẽ nằm dưới đất . Tay tôi nhẹ nhàng đỡ đầu của Hoa , kéo gối đến rồi đặt lên . Tôi thì đi rón rén xuống , nằm ở dưới đất . Vừa định bước chân xuống thì Hoa nắm lấy tay rồi rồi giật tôi xuống mà ôm . Đau quá đi ! Con gái gì mà hung bạo quá . Tôi nhẹ nhàng gạt tay của Hoa ra rồi đi rón rén , nằm xuống dưới đất . Tôi cũng không yên tâm lắm , phải ngồi dậy xem sao . Hoa đã ngủ rồi , gương mặt của Hoa khi ngủ sao mà đáng yêu quá đi , có lẽ như Hoa đã mệt mỏi lắm rồi , mệt mỏi vì tình cảm lẫn tình thân . Đáng thương quá , thôi đêm nay đành chịu thôi , thức thêm đêm nữa để canh phòng . Rồi cũng đã đến sáng , nhưng nay trời âm u lắm . Tôi phải sửa soạn ra tập trung thôi , kẻo ông An mắng tôi chết . Mà khoan , nay thứ bảy mà , tôi được nghỉ ngơi . Thôi đánh một giấc thôi , người tôi mệt nhoài lắm rồi . Nhắm mắt lại rồi tôi thiếp đi , lại là cơn mơ đó sao lại tiếp diễn vậy . Tôi lúc này lại mơ thấy Trinh bị té lăn xuống vách núi rồi bất tỉnh , gương mặt bị xước đi vì những cành cây khô với đá , tay chân thì nơi bầm nơi xước do lăn quá nhanh . Màn đêm dần buông , Trinh tỉnh dậy rồi tôi mừng lắm nhưng có lẽ sẽ rất nguy hiểm vì trong rừng về đêm nào là sói , cọp rồi những côn trùng ,...cứ rình rập xung quanh . Rồi về đêm có những bọn lâm tặc , nhập lậu ,...xuất hiện đâu đó quanh đây . Trinh cố gắng đứng dậy bằng sức của bản thân , chợt có tiếng ai đó kêu : " Đám bây chia ra 4 ngã , đi kiếm con gái tao về cho tao" . Không biết đó là giọng ai nhưng Trinh có vẻ đã biết nên cố gắng chạy đi thật nhanh đến ngôi nhà gỗ bừa bộn , hôi thối . Đám người đó cứ truy lùng mãi , rồi có nhóm gồm 4 người đàn ông , hồng hộc xông vào căn nhà gỗ đó . Nhưng cố kiếm mãi chẳng thấy đâu nên bước về trong vô vọng . Tôi đi vào đi tìm thì Trinh từ trong xó của mái nhà bước ra , máu chảy rươn rướn mà ướt đẫm gần hết cả bộ đồ cưới . Do máu chảy quá nhiều nên Trinh đã ngất đi . Tôi giật mình thức giấc , rồi nhìn sang Hoa . Tôi lại không thấy Hoa , Hoa đi đâu mất rồi . Tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa , liền tức tốc chạy đi tìm Hoa nhưng trong đầu lại cứ hiện lên hình bóng của Trinh mãi . Tôi cứ chạy loay hoay đầu để đi tìm , rồi miệng cứ lẩm bẩm : " mong rằng Trinh không sao , bình an vô sự và cầu mong Hoa đừng bị sao hết ". Hoa xuất hiện trước mặt tôi , trên tay đang bưng một mâm đồ ăn . Tôi thấy vậy nên đã an tâm , bèn thở dài nói :
- Trời ơi , Hoa đi đâu mà không nói tôi nghe , làm tôi lo chết .
Hoa cười rồi chỉ thẳng tay lên trán tôi nói :
- Cái ông này á , lo xa quá rồi . Tôi chỉ đi làm đồ ăn cho tôi thôi , làm gì lớn quá vậy . Ăn chung không ?
- Thôi , bà làm tôi lo sợ nên cũng no rồi với lại ăn chung có bầu đó .
Trinh phì cười rồi nói lớn :
- Cái gì ? Có bầu á ? Điên quá đi , nói chuyện gì mà thiếu logic quá . Tối qua tôi dựa vai ông , giờ này chắc tôi có bầu rồi . Ông khùng quá .
Tôi nhìn thấy Hoa cười tươi vậy liền nhớ đến Trinh , nụ cười đó của Trinh nó rạng rỡ lắm , mỗi lần nhìn Trinh cười không hiểu sao tôi vui lắm . Chợt nghĩ rồi lại mắc cười rồi , Hoa nói tiếp :
- Bị đười ươi nhập hả ? Thôi nè , phụ tôi bưng đi , tôi là con gái yếu đuối lắm đó . Lát nhớ rửa chén nha bạn tôi .
Tôi nghe xong , mặt cứ ngại lắm , chỉ biết gật đầu thôi rồi bưng giúp . Đồ ăn đã đến phòng rồi , tôi với Hoa liền ngồi xuống ăn chung . Trên bàn nào là cá diêu hồng chưng tương rồi đậu hũ kho xả , canh chua đậu bắp ngon lắm . Tôi thấy vậy nên toàn gắp đồ ăn sang chén của Hoa , Hoa mỉm cười rồi nói :
- Chu đáo dữ ta , chắc cũng có vài cô chịu rồi đúng không ?
Tôi gượng cười nhìn Hoa rồi nói :
- Tôi nghèo , ai dám yêu .
Hoa nhìn tôi , tay cầm đũa rồi quơ quơ nói :
- Nghèo không phải tội đâu ông ơi , chẳng qua là do không tự cố gắng .
- Đời mà bà ơi , bạch mã hoàng tử thì có thể lấy được nàng lọ lem chớ đời nào có chuyện nàng công chúa chấp nhận thằng kéo xe . Đúng không ? Bà cũng vậy thôi , ai đời nào lấy phải thằng nghèo để cong lưng đâu , chỉ thích lấy nhà giàu để làm ông này bà nọ thôi .
- Đâu có , người trước của tôi cũng nhà nghèo mà . Tôi thì lại thích những trai nghèo lắm , vì nhà nghèo họ sống tình cảm , chân thành còn như nhà giàu thì có vài người ra vẻ lắm nên tôi không thích lắm .
Tôi nghe vậy cũng vui , giống như vẫn còn đâu đó niềm tin trong lòng . Liền gắp đồ ăn cho Hoa để cảm tạ . Cứ như vậy mà thoáng chốc 3 tháng , tình bạn giữa tôi với Hoa vẫn còn đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top