Chương III : Gió lặng thinh

Tôi trên đường về nhà không hiểu sao lại cứ nghĩ mãi về Trinh , chân cứ chạm , đầu tôi cứ nghĩ giống như đèn Đy-na-mô trên xe đạp vậy . Cứ mỗi bước đi đó , hình ảnh về Trinh trong đầu tôi cứ hiện lên như một bộ phim chiếu liên tục . Rồi từ từ bộ phim đó đã dắt tôi về đến nhà , tôi cứ như thơ thẩn trên mây , trong đầu cứ nghĩ mãi về Trinh thôi . Mẹ tôi thấy vậy mà phì cười rồi nói tôi : " Mày tơ tưởng con nào rồi đúng không ? Nói cho má nghe đi , để má mày mừng nữa ." . Chợt tôi nghe mẹ tôi nói mà trong lòng như có một cơn sấm đánh bất ngờ vậy , đôi mắt trừng nhìn mẹ tôi ,  trong đầu lại hỏi rằng mình đã nói gì cho mẹ mà sao mẹ biết hay vậy . Mẹ tôi lúc này lại cười lớn rồi nói :
- Hay chưa , trúng tim đen mày rồi kìa . Tao cũng từng như mày đó nên tao biết mà , cái tuổi này là tuổi phơi phới mà nên yêu đương cũng là thường tình thôi . Nói cho má nghe đi , mày thương con nào rồi đúng không .
Tôi gục đầu xuống trong sự ngại ngùng mà nói mẹ nghe :
- Dạ không phải đâu má ơi , má nghĩ nhiều rồi đó chớ có đâu .
- Thôi , má không nói nữa . Nhưng nếu con có cảm tình với ai rồi thì cứ nói ra tâm tư cho người khác biết , nhớ là vẫn phải học đó , không là tao cạo đầu mày .
Nói xong , mẹ tôi với ánh mắt đầm ấm đó mà nhìn sang tấm hình thờ của ba tôi rồi cười lớn , bước ra từ từ . Mẹ tôi vừa đi ra thì trong đầu tôi cứ hiện ra hình ảnh về cô gái đó mãi , khi nghĩ ngợi lúc chất vấn về bản thân mình với cô gái đó . Nghe mẹ tôi nói xong thì cái cảm giác từ lấp lửng vì tương tư rồi dần dần được xác định thành yêu đơn phương Trinh mất rồi , nhưng tôi không tin đâu , con gái gì đâu mà đanh đá , dữ dằn như vậy sao mình lại lỡ yêu rồi chớ . Thôi ngừng nghĩ thôi , tôi phải đi ngủ , ngủ một giấc sâu để quên mới được . Đúng là ông trời cứ thích trêu ngươi ! Nằm ngủ mà cũng nghĩ về Trinh nữa , trong mơ tôi lại thấy mình đi với Trinh rồi cùng Trinh nắm tay đi trên con đường rừng . Không hiểu sao , Trinh trong mơ lúc đó lại kêu tôi là chồng rồi dắt tôi về căn nhà nhỏ giữa khu rừng vắng đó , nhìn trông có vẻ cổ lắm , xơ xác nữa nhưng khi bước vào trong thì ngăn nắp hẳn và còn ấm áp nữa . Chợt Trinh trong cơn mơ của tôi đi nhẹ nhàng vào bếp , đi gần vào bếp thì xoay sang tôi dịu dàng cười nói :
- Chồng ơi , em nấu cơm cho anh ăn nha . Anh phụ em dọn cơm ra mình cùng ăn nha
- Ưm...được nè , nhưng sao bà kêu tôi là chồng chớ .
- Anh này , nói giỡn hoài , em yêu anh mà với lại anh đồng ý cùng em dọn ra sống riêng rồi nên anh là chồng của em .
- Dạ , để anh phụ em nha .
Nghe Trinh nói câu đó trong mơ mà làm tôi có cảm giác hạnh phúc sao đó , tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng dọn bàn cơm ra ăn . Bàn cơm đã dọn xong , cơm trông ngon hẳn ra , nào là món rau , món thịt rồi canh hiện diện trước mặt tôi . Trinh thấy tôi nhìn bàn cơm vậy mà cười , nói :
- Anh có biết ý nghĩa của bữa cơm này là gì không ?
Tôi lắc đầu trong sự thắc mắc , đáp :
- Dạ không nè , em nói đi .
Cô gái ấy cười lớn rồi trả lời :
- Cơm trắng thể hiện cho một tình yêu thuần khiết , chén cơm đầy thể hiện cho một tình yêu được vun xới , đầy đủ , không tính toán .
Tôi nghe vậy thấy nó hợp lý nhưng cũng bất ngờ , rồi sau đó chỉ bao quát những món còn lại , hỏi :
- Vậy dĩa thịt , rau , canh này có ý nghĩa gì nè em ? Em nói anh nghe đi .
- Dạ , dĩa thịt này thể hiện cho tình yêu mặn mà từng lớp thịt em sắp xếp gần nhau để tình yêu mình mãi không thể rời đó anh , món canh này thể hiện cho một tình yêu chan chứa và ngọt ngào , món rau này có một ý nghĩa , đố anh đó là gì ?
- Anh cũng không biết nữa , em nói đi anh nghe nè .
- Ôi trời , chồng tôi giỏi vậy mà không nghĩ ra nữa . Rau khi chưa được chế biến thành món ăn , nó sẽ rất phát triển nhưng màu của nó không đậm lắm , nên em đem nó ra chế biến món ăn để món rau này nó có màu đậm hơn . Và em chỉ muốn có một tình yêu đậm sâu chớ không muốn phát triển nhanh để rồi nhạt nhẽo , phai tàn .
- Vậy hả ?
- Dạ đúng rồi , bữa ăn này món nào em cũng để nóng hết , vì em muốn tình cảm đôi mình được nồng ấm .
Nghe xong câu nói đó , tự nhiên trong lòng cứ hừng hực một tình yêu dâng trào , lúc này tôi chỉ biết cứng người mà nhìn Trinh thôi . Trinh lúc này cũng đang nhìn tôi , đôi mắt của cô gái đó sao mà đầy trìu mến , không có chút nào đanh đá , ác nghiệt như trước nữa . Chợt Trinh cúi đầu đỏ mặt hỏi tôi :
- Trên mặt em có dính gì hả ? Anh...lấy ra giúp em đi .
- À không , không dính gì đâu . Tự nhiên nay thấy em khác hẳn nên anh thắc mắc thôi mà .
- Hả ? Em khác chỗ nào dạ anh . - cô ấy giương mắt ra nhìn hỏi tôi .
- À thì...mọi thường em dữ lắm mà , còn hay chửi anh nữa , sao nay hiền lành với tốt bụng quá vậy .
Cô ấy nghe vậy cười lớn nói :
- Có phải anh không vậy , chồng tôi ? Em đã là vợ của anh rồi , em thương anh thì mắc mớ gì phải dữ dằn với anh chớ . Lúc trước em như vậy là vì anh đáng ghét quá thôi .
- Còn giờ anh ra sao nè ?
- Ờ thì , anh đáng yêu hơn , anh đáng quý hơn những thứ khác nên em mới thương anh , không la mắng hay làm dữ với anh đó . Bộ anh không muốn cô vợ hiền lành này sao ?
Tôi nghe xong vậy thì bắt đầu có cảm giác như càng lúc càng thấy yêu Trinh hẳn . Tôi nhìn Trinh liền lắc đầu nói :
- Không , anh không muốn đâu . Mà anh chỉ thích giữ lấy thôi có được không ?
- Cái anh này , miệng mồm khéo thật á . Thôi ăn cơm đi nè , để nguội hết ngon bây giờ .
Tôi thầm cười rồi bắt đầu ăn cơm cùng Trinh , Trinh tự nhiên ân cần gắp những món ăn đưa vào chén tôi rồi cười . Tôi cứ vậy cũng gắp lấy cho Trinh và như thế cả hai đều có bữa cơm hạnh phúc vô cùng . Giấc mơ đó chợt tan biến , tôi tỉnh dậy , trái tim tôi cứ đập nhanh liên hoàn không ngưng , nhịp tim mạnh lắm , không hiểu sao cảm giác này nó cứ lạ hẳn với tôi . Tôi chợt đứng dậy , nhìn vào gương thì thấy mặt tôi sao mà đỏ bầm hẳn như những kẻ say rượu vậy , tôi vội rửa mặt , nét đỏ đó lại không hẳn dịu xuống . Tôi vội chạy vào phòng ngồi bình tĩnh lại , nhịp tim bình thường hẳn và rồi tôi cũng bình ổn trở lại .
Sáng hôm sau , tôi đi học , nhưng dường như sức mạnh tình yêu đó thúc đẩy tôi dậy sớm hơn mẹ tôi để đi học sớm . Bước vào lớp thì chỉ mỗi tôi với Nga - cô bạn thân của Trinh - ngồi đó , tôi thấy mình không khác như tên gặp thời , liền chạy đến chỗ Nga . Tôi hỏi :
- Nga ơi , bà có chơi thân với Trinh không ?
- Trinh á , có chớ ông ? Ông hỏi chi vậy .
Tôi chợt cúi đầu , miệng lắp bắp bảo :
- À...thì , tôi muốn...
- Thôi được rồi , ông muốn biết đôi chút về Trinh đúng không ?
- Đúng rồi nè , bà nói cho tôi biết đi .
Nga thấy tôi , rồi cười mỉm :
- Thích Trinh rồi đúng không ?
- Tôi...tôi...
- Được rồi , tôi sẽ kể cho ông nghe nhưng Trinh đã có người yêu rồi , ông đừng buồn nha .
Tôi lúc này ngẩng đầu lên vì bất ngờ rồi nhìn đăm đăm về phía Nga , rồi tôi nói :
- Thiệt hả ? Tôi không...không tin đâu . Bà kể tôi đôi chút về Trinh đi .
Chợt Nga thở dài nói :
- Khổ quá , tôi nói dối ông làm gì . Ông cố chấp quá đó , thôi để tôi nói cho ông biết về Trinh đôi chút nha . Trinh á , gia đình nó thì đi làm kinh doanh lớn nên tính cách của nó bây giờ cũng một phần là do ba mẹ nó cưng chiều nó như tiểu thư á , nhưng được chỗ là nó vui tính với thích nghe thơ văn lắm đó . Trinh học giỏi lắm nha ông nhưng chỉ tính kiêu căng với lười biếng thôi chớ nó học giỏi lắm đó , thích hát nữa . Người đẹp giọng trong thì biết bao nhiêu người thích , nhưng giờ nó đã có người yêu rồi , hai đứa nó quen nhau hơn bốn năm rồi đó , hình như có hôn ước từ nhỏ rồi .
Tôi nghe xong mà người cứ sửng sốt , bàng hoàng rồi bồn chồn trong lòng . Nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu tôi cứ như nổ ra một cuộc nội chiến vậy , một bên là tin rằng Trinh đã có người yêu , còn một bên thì không tin , cứ thế hai bên giao chiến mà làm tôi nhức hết cả đầu . Tôi liền xoay qua cảm ơn Nga rồi lặng lẽ về chỗ trong sự buồn bã .
Thế rồi ngày qua ngày , tôi cũng chỉ biết ngắm nhìn Trinh trong âm thầm , một mặt thì yêu lắm những nét trên mặt của Trinh , mặt kia thì đang phân vân nhớ lại lời Nga nói , còn mặt khác thì suy nghĩ rằng mình có nên nói ra cho Trinh biết hay không . Cứ vậy mà tư tưởng đấu tranh , lòng tôi thổn thức đến nỗi có vài đêm tôi nằm thấp thỏm , lo âu mà không ngủ được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top