Chương II : Tay chạm nắng

Đường về nhà của tôi cũng như những ngày khác , cứ xe cộ đông đúc , tiếng reo tiếng hò của những tay nhậu , tiếng kêu của những hàng rong ,...cứ liên tiếp diễn ra . Nắng trưa gắt , nhưng lại nhẹ nhàng vì có những cơn gió heo may thổi qua , cơn gió đó cứ như cuốn theo cả hồn tôi theo vậy . Bước đi chầm chậm đó của tôi rồi từ từ cũng đến ngôi nhà thân yêu của tôi . Nhà tôi chỉ là nhà mướn thôi , nơi đây cả 3 mẹ con tôi sống vô cùng hạnh phúc lắm . Mẹ tôi nơi đây thì buôn bán gần nhà , thằng em tôi thì nó vẫn còn đi học nhưng nó quậy lắm . Năm nay đã lớp 6 nhưng vẫn tăng động , quậy phá rồi ngây ngô như đứa vừa lên cấp 1 . Cuộc sống cứ vậy xoay quanh , tôi và em tôi về nhà , đợi mẹ nấu cơm cho ăn . Thú vui lớn nhất của tôi đó là chọc ghẹo mẹ để mẹ tôi chửi , có khi tôi hay cãi lại mẹ tôi lắm nên trong xóm ai cũng nói tôi hỗn , nhưng có ai hiểu rằng tôi làm vậy cũng có lý do vì mẹ tôi còn chửi thì lúc đó tôi vẫn tin rằng mẹ tôi vẫn còn khoẻ và còn sống cùng với hai anh em tôi , thực chất ra tôi cũng vẫn nghe lời mẹ tôi thôi .
Sáng hôm sau , cũng như bao ngày , sự việc hàng ngày cứ vậy tiếp diễn , tôi vẫn đi học . Nhưng sao hôm nay mưa lâm râm , tôi đi học mà quần áo cứ từng giọt rơi nhanh xuống áo mà gần ướt cả áo như tắm vậy . Những giọt mưa đó rơi mãi cứ như những Kamikaze của Nhật Bản vậy , lao nhanh vào tay áo rồi vai , lưng sau đó là gần như cả người ướt hết . Cứ vậy mà tôi chạy nhanh đến trường để tránh nó , nhưng có lẽ mưa ngày càng lớn hơn nữa , tôi bắt đầu chạy vào để trú mưa . Chợt có người nào đó đang chạy xe nhưng lại bị chết máy , người đó cũng vội vã xuống xe rồi chạy vào chỗ tôi trú mưa . Dáng người từ xa bước đến gần , bóng người đó ngày càng gần , hình ảnh ngày càng hiện ra . Thì ra là Trinh , cô gái đó chạy mau đến chỗ tôi . Tôi hoảng hồn , bất ngờ đưa mắt nhìn Trinh , Trinh chạy đến gần tôi rồi cũng bất ngờ nói :
- Ủa mày cũng ở đây hả Hồng ?
- Đúng rồi . Xe bà đâu sao bà không chạy đi ?
- À xe tao bị chết máy rồi . Chết rồi ! Trễ giờ mất thôi .
Trinh lúc này trông có vẻ lo sợ , nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại hết sợ mà chuyển sang cảm giác gần gũi lắm . Nét lo sợ đó của Trinh sao mà đáng yêu cực kỳ , ngay cả giọng nói nữa , nó trong mà ngọt sao đâu . Tôi chợt nhớ ra chỗ sửa xe của ông Sáu , tôi liền nói :
- Trinh nè , tôi nhớ có chỗ sửa xe gần đây nè . Hay xíu hồi bà đi lên trường trước đi , tôi dắt giúp bà nha .
Trinh lúc này nhìn lại tôi với vẻ mặt nghi ngờ nói :.
- Mày điên hả ? Tài sản của tao có nhiêu đó , mày định dắt đi bán hay gì ?
- Bà có bị sao không ? Giờ này mà còn vậy nữa , tôi hứa sẽ đưa về an toàn mà .
Vừa dứt câu , cơn mưa cũng dần dần tạnh . Tôi đưa mắt ám hiệu cho Trinh đi trước , không hiểu sao cô gái đó lại liếc tôi . Tôi nhẹ cười rồi đưa tay ra nói : " Bà đưa xe bà cho tôi đi sửa đi , tôi hứa nếu xe bà mất , tôi làm osin không công cho bà ." . Nói xong , Trinh có vẻ như nửa tin nửa ngờ nói : " Hay là tao đi theo mày để coi mày có làm bậy xe tao không ?" . Tôi nghe xong , chỉ nhìn mà đành chọn phương án gật đầu thôi . Mưa dần dần tạnh , tôi liền chạy ra gạc chống xe để dắt , Trinh thì cứ đi kế bên tôi như đang muốn giết tôi vậy . Tôi càng đi , con mắt tôi chỉ dán nhiều lắm là nơi Trinh thôi vì cứ sợ Trinh đánh hay chửi tôi , không hiểu sao con gái gì đâu lúc giận cũng xinh đó chớ , tôi cứ say mê mãi thôi . Đi mãi rồi cũng tới nơi sửa xe , tôi đành giao xe cho bác Sáu để sửa rồi cùng Trinh đi mau về trường học . Trên đường đi , Trinh cứ chao đảo con mắt để nhìn , cả người tôi như chuột lột vậy , ướt đẫm hết cả . Trời thì lạnh nhưng không hiểu sao cảm giác như mình đang ấm dần lên khi đi bên Trinh . Mãi rồi tôi cùng Trinh đã đến được trường nhưng giờ đã quá muộn rồi , tôi cũng đành đi trình diện nơi phòng giám thị thôi . Trời hôm nay không có một mảng xanh nào hết , âm u đến lạ , mây đen cứ che khuất như những tảng đá lấp thành hàng thành lớp nơi hang động vậy , gió thì cứ lạnh dần , đường đi đến phòng giám thị trông ớn lạnh hẳn đi . Rốt cuộc rồi cũng đến , người tôi chỗ ướt chỗ ráo cùng Trinh vô diện kiến :
- Dạ cô ơi , con nay đi trễ . Cô cho con xin giấy vô lớp nha cô .
Cô giám thị lườm lườm rồi nói nhấn :
- Anh chị nay bị sao mà đi trễ ?
- Dạ ... trời mưa nên ... tụi con trú mưa một chút để rồi đi trễ thưa cô !
- Học hành mà cũng không chững chạc nữa , đứng đợi tôi ở đó , tôi lấy giấy xin vào lớp viết cho . Lần sau mà đi trễ nữa tôi chặt chân hai người đó .
Cô giám thị nói xong liền đi lấy giấy xin vào lớp cho hai đứa tôi và tôi cùng Trinh đi vào lớp .
Bước vào lớp , thầy chủ nhiệm của tôi đang dạy trên bục giảng , tôi bắt đầu cầm tờ giấy xin đưa thầy . Thầy vừa cầm xong , lắc đầu nói : " Việc học của mấy con sao mấy con lơ đểnh vậy , lần sau không được vậy đó nghe chưa ? Về chỗ đi " . Tiết học cứ tiếp diễn , từ toán sang văn rồi tiết cuối cùng là Địa . Tiết Địa vừa bắt đầu chưa được mười phút , Trinh cảm thấy mệt nên dần dần thiếp đi hồi nào không hay , tôi chợt xoay sang định kêu dậy nhưng không hiểu sao bản năng của tôi lại không cho phép . Nết ngủ của Trinh trông đáng ghét quá đi , cứ dễ thương mà làm cho tôi cảm thấy bị động lòng . Cứ nhìn mãi mà thầy đi xuống lúc nào không hay . Thầy liền gõ bàn tôi rồi nói :
- Chị kia bộ học mệt lắm hả ? Còn anh này nữa , thích người ta lắm đúng không ? Hay là để tôi dắt hai người xuống diễn tiếp nha .
Cả lớp nghe xong cứ ồ lên một tiếng lớn rồi kéo dài , tôi lúc này chỉ biết chui đầu vào đâu đó để trốn chớ không dám nhìn ai đó nữa .
- Hai người đứng hết tiết cho tôi - thầy Địa gằn giọng đáp .
Cứ thế mà kéo dài hết tiết học , Trinh bực tức mà dọn dẹp nhanh chiếc cặp , tôi thấy vậy liền chạy nhanh tới để xin lỗi :
- Trinh ơi , cho tôi xin lỗi vụ này nha . Lỗi do tôi mà bà bị phạt lay theo .
- Lỗi không do ông đâu , thôi ông về đi .
- À bà nè , lát sau về nhớ lấy xe về nha .
- Tôi nhớ rồi nè , ông về cẩn thận nha , bye ông
- Bye bà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top