Chương 7: Sự thật và lời nguyền quái ác
Sáng hôm sau, cả cung điện ngập tràn bởi sắc màu của hoa. Hương hoa tỏa khắp nơi khiến cho ai cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mới sáng ra Lọ Lem đã bị bao nhiêu người đến trang điểm. Lễ hôn của cô được tổ chức lúc 10 gìơ sáng. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại của đời cô, vì vậy cô đã cố gắng mỉm cười.
Tiếng đàn violon vang lên, kéo theo là hàng ngàn cách hoa từ trên trần nhà nhẹ nhàng phủ kín thảm đỏ nơi cô bước đi. Lọ Lem bước từng bước nhẹ nhàng, cố nở một nụ cười gượng gạo đi về phía người con trai đang ngờ nghệch khóc cười điên loạn. Đột nhiên, Lọ Lem thấy mình chạnh lòng ghê gớm.
Họ đứng trên tường thành, phía dưới là hàng ngàn dân chúng đang reo hò chào đón vị thái tử phi xinh đẹp và sau này có thể trở thành nữ hoàng của họ. Những tiếng vô tay ầm ầm những bông hoa hồng màu đỏ được tung lên trời đẹp mắt.
Cô lại gần hoàng tử, mọi người đều dõi theo từng bước của cô, trông đó có người bác Wilyam và chàng trai hôm qua cô mới gặp. Quốc vương cũng lại gần. Ông thay con trai nói:
- Cinderella, tuy con trai ta không bình thường, ta biết con sẽ chịu nhiều cực khổ nhưng ta sẽ chăm sóc con. Đến khi con trai ta tỉnh lại, ta sẽ nhường ngôi cho nó và đến lúc đó ta mong con hãy giúp con trai ta cai quản vương quốc. Được chứ?
Lọ Lem không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
Quốc vương nhét vào tay hoàng tử Kit một chiếc nhẫn vàng tinh xảo rồi cẩm tay cậu đeo nhẫn cho Lọ Lem. Cô cố cầm nước mắt để nó không trào ra ngoài. Chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay áp út của cô, quả thật nó rất hợp.
Đến lúc, đã đến lúc Lọ Lem trao nhẫn cho hoàng tử. Cầm chiếc nhẫn trên tay, cô run run nên mãi vẫn chưa đeo được vào cho hoàng tử. Quốc vương ở bên cạnh có nhắc vài lần khiến Lọ Lem càng nên phải khẩn trương khiến bàn tay cô càng run hơn nữa.
Từ phiá sau, tremaine đang nở một nụ cười quỷ mị nhưng đã nhanh chóng biến mất để không ai biết được. Nhưng chưa đắc í được bao lâu, một giọng nói cátt ngang buổi lễ:
- Thưa quốc vương thần nghĩ nên dừng buổi lễ ở đây.
Một quân sĩ bước lên, đi cùng là một vị ăn mặc khác thường.
- Ngươi... ngươi nói gì?
Cả khán đài chợt bàng hoàng. Lọ Lem khá mừng vội vàng buông tay hoàng tử và chiếc nhẫn ra. Chiếc nhẫn rơi xuống đất kèm theo một âm thanh chói tai.
- Tôi thấy lễ hôn này thực sự không cần thiết.- Người đàn bà mặc bộ đồ kì cục lên tiếng.- Hoàng tử là bị yểm bùa, cho dù lễ hôm có kết thúc chưa chắc ngài ấy đã có thể tỉnh lại.
- Vậy là sao pháp sư?- Quốc vương nhìn sang mụ dì ghẻ Tremaine. Đến bây giờ, Lọ Lem và cả gia đình ông Wilyam vô cùng ngạc nhiên. Giờ họ có thể đoán được phần nào sự việc. Bà ta đưa cô vào hoàng cung là có mục đích cả. Nhưng mục đích đó là gì?
- Tremaine hóa ra là bà. Bà lại muốn hại Cinderella nữa sao?
Mụ dì ghẻ chợt mặt biến sắc khi mọi người nhìn chằm chằm về phiá mình. Nhưng rồi rất nhanh, bà đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng kèm theo cao ngạo thường ngày trước kia khi sống với Lọ Lem.
- Chà chà... vậy là mọi người phá hỏng cuộc vui rồi. Phải tôi chính là người đã sắp đặt mọi chuyện kể cả pháp sư hoàng gia trước kia bị hại cũng là do tôi, hoàng tử bị bệnh cũng do tôi.- Vừa nói, bà vừa bước lùi về phiá tường thành. Hiện gìơ, dân chúng đã được dẹp gọn ra ngoài để tránh nguy hiểm.- Tôi chỉ muốn mượn tay hoàng thất để trả thù con nhỏ Lọ Lem xấu xí đó thôi. Nhưng ai ngờ lại thất bại ha ha.
- Vậy sao? À thật độc ác.- Quốc vương Han từ phiá sau đi về phiá Lọ Lem đang đứng lên tiếng. Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, Lọ Lem quay lại và nhìn thấy một khuôn mặt mĩ nam mà cô gặp hôm qua.
- Lọ Lem ơi Lọ Lem, ta đã cho con một cuộc hôm nhân rồi mà con không chịu cưới, cuối cùng chỉ có con chịu thiệt thôi.- Bà chạy lại nhặt chiếc nhẫn mới rơi dưới đất đang lăn lóc gần tường thành. Nhanh chóng, một nụ cười quỷ mị nở trên môi. Bà tung chiếc nhẫn lên trời nói lớn.- Hỡi thần tình yêu, nếu như có một người đã bỏ lỡ một mối duyên thì người hãy trừng phạt cô ta đi.- Bà lại nhìn về phiá Lọ Lem- Lọ Lem, ta sẽ khiến con không thể lấy bất cứ ai nữa. Khi nào chiếc nhẫn trên tay con chưa được tháo ra, lúc đó bất cứ ai lấy ngươi đều sẽ phải chết ha ha ha...
Chiếc nhẫn rơi xuống đất làm nên một tiếng động lớn như đã chứng thực cho lời nguyền vừa rồi. Rồi Tremaine nhảy từ trên tường thành xuống. Do đất nước này vô cùng lớn nên tường thành được cmxay khá cao để dân chúng có thể nhìn rõ. Nhảy từ đó xuống không tan xương cũng sẽ nát thịt. Tất cả mọi người trên tường thành đều đổ ra xem với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng khi mọi người nhìn xuống đất, thực sự không có chút máu nào. Họ chỉ thấy một chiếc áo không mà không thấy người đâu, quả thật là một điều kì lạ.
Nhớ lại lời nguyền vừa rồi, Lọ Lem cố gắng tháo chiếc nhẫn ra nhưng không được, nó như lài đang dính lấy tay cô vậy. Chẳng lẽ... chẳng lẽ lời nguyền là thật. Lọ Lem bưng mặt khóc nức nở, ông Wilyam thấy thế liền chạy lại đỡ lấy cô.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Sau mấy ngày ngờ nghệch điên loạn, cuối cùng vị hoàng tử của chúng ta đã trở lại. Ai ai cũng mừng cho ngài, chỉ có một người duy nhất, là quốc vương Han, người thấy có một nỗi đau gì đó len lỏi trong tim khi biết người con gái xinh đẹp kia bị mắc một lời nguyền quái ác.
- Pháp sư, cô có thể giải lời nguyền chứ?- Han nhìn sang người con gái ăn mặc kì quặc vừa rồi.
- Chuyện này... chuyện này... thần xin thứ lỗi. Có lẽ ngià nên để sư phụ Kamaine giải quyết ạ.
Người con gái cúi đầu vẻ hối lỗi.
- Vậy sao?- Han quay sang Lọ Lem- Tiểu thư là Cenderella nhỉ? Nếu tiểu thư không phiền thì hãy sang vương quốc của chúng tôi. Đất nước tôi là nơi đầu tiên xuất hiện pháp sư, cũng là nơi duy nhất có nhiều pháp sư giỏi nhất. Chắc chắn lời nguyền đó sẽ nhanh chóng được xóa bỏ. Tiểu thư yên tâm.
Lọ Lem ngước khuôn mặt đầy nước lên nhìn người con trai trước mặt. Đôi mắt tỏ rõ thái độ mong chờ:
- Được sao?
Han gật đầu đáp trả.
- Cinderella à, ngài Han chính là người cứu con khỏi hôn lễ này đó.- Wilyam chợt nhớ đến nguòi đàn ông tối qua và hành động lúc nãy của ngài nên biết chắc rằng Han chính là người giúp cô.
Lọ Lem nhìn vài đôi mắt màu xanh biển đó, thật dịu dàng, cô chợt mỉm cười:
- Cảm ơn ngài!
Nụ cười của Lọ Lem khiến tim ai kia lỡ chệch mất một nhịp. Lần đầu tiên, ngài đã rung động trước một người con gái, cảm giác được nhìn thấy nụ cười đó thật ngọt ngào.
Vậy là Lọ Lem đã quyết định lên đường đến một vương quốc xa xôi để giải đi cái lời nguyền quái ác của bản thân. Và từ đây, tình yêu của cô và chàng quốc vương xứ lạ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top