Chương 1: Cô bé lọ lem Cinderella
Vương quốc Luxzinha có một gia đình giàu có tên Winston. Vợ của ông chủ gia đình này từng là một người hầu, nhưng do tình yêu nên ông đã bất chấp để cưới nàng làm vợ. Một năm sau lễ cưới, người vợ mang thai và sinh ra một cô bé xinh xắn. Cô bé có một mái tóc màu vàng kim thừa hưởng từ người mẹ, đôi mắt màu vàng nâu theo người cha, và có một khuôn mặt vô cùng xinh xắn. Do người vợ khó sinh nên sau khi cô bé ra đời, người vợ đã chết. Vì thương nhớ bà- người mà cả đời người đã luôn vất vả tảo tần nên ông đã đặt tên cho đứa con của mình là Cinderella Winston (Lọ Lem). Vì vậy cô luôn được mọi người gọi với cái tên thân mật: Lọ Lem.
Cô nàng lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của người cha. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn muốn một lần được sự thương yêu, chăm sóc của một người mẹ. Khi đi học, cô luôn bị bạn bè trêu trọc là đứa không mẹ. Cô luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự rè bỉu của bạn bè. Nhưng rồi nó đã đi quá giới hạn đối với cô.
Cô năm nay đã 15 tuổi rồi. Phải nói là cha mẹ đẹp thì người con cũng đẹp theo. Cô sở hữu một làn da trắng bóc, mái tóc vàng kim dài, mượt. Đôi mắt màu vàng nâu, lông mi dài, cong vút. Hàng lông mày thanh tú như được tỉa thường xuyên. Đôi môi mỏng mọng đỏ. Cô thự sự rất đẹp.
Vào buổi sinh nhật của một người bạn thân nhất của cô, cô đã thấy mẹ của cô gái đó chăm sóc quan tâm người đó như thế nào. Tủi thân, cô đã lẻn ra một góc và khóc. Chủ nhà cũng chính là người bạn thân của ông Winston, vì vậy ông cũng đến buổi tiệc. Không thấy con gái đâu, ông lo lắng và đi tìm. Thấy con gái mình rơi nước mắt, ông lòng đau như cắt. Ông lại gần con gái và nhẹ nhàng nói:
- Con gái yêu của cha, hãy nói cho ta biết tại sao con khóc!
Lọ Lem ngước mặt lên nhìn người cha của mình. Cô lấy áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt màu vàng nâu, nở một nụ cười thật tươi để che đi sự đau khổ. Cô nói lại:
- Con không có khóc đâu cha. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà cha. Con không sao đâu!
- Con gái ta lớn rồi nhỉ? Nói cho ta biết được không?- Ông xoa đầu con gái.
- Mẹ là gì hả cha?- Lọ Lem cúi đầu xuống nói nhỏ nhưng đủ để lọt vào đôi tai của ông Winston. Ông sững người trước câu hỏi của con gái. Nhưng rồi cũng trả lời:
- Là người mà người sinh ra chúng ta, yêu thương chúng ta, chăm sóc cho chúng ta.- Ông lại xoa đầu người con gái.
Lọ Lem chưa được gặp mẹ của mình. Cô chỉ biết tới mẹ qua những tấm hình trong quyển sổ gia đình và qua những câu chuyện mà cha cô kể lại. Nhưng cho dù sao cô vẫn luôn nghĩ rằng người mẹ của cô là người hiền lành, tốt bụng. Mẹ của cô đã hi sinh cả mạng sống của mình để Lọ Lem có thể sống trên đời này. Bà đúng là người mẹ cao cả.
- Có mẹ và không có mẹ thì khác biệt như thế nào hả cha?- Mắt cô bỗng lóng lánh hẳn như đã được tráng qua một lớp nước mắt.
- Con muốn có mẹ?- Ông ôm con gái gái vào lòng.
- Dạ!- Lọ Lem bỗng bật khóc lớn. Ông Winston vỗ về con gái:"Rồi cha sẽ cho con một người mẹ"- Ông nghĩ.
Vài ngày sau, ông Winston phải lên đường đi lấy hàng. Gia đình ông kinh doanh đầm áo, vì vậy ông thường đi xa để mua những tấm vải tốt và đẹp. Ông sẽ đi lấy vải ở gần nhà của ông Wilyam- anh trai kết nghĩa của ông.
- Cha nhớ về sớm nha cha!- Lọ Lem nhắc nhở.
- Rồi... rồi... con gái cha ở nhà phải ngoan ngoãn nha. Con muốn quà gì nào?
- Một người mẹ.- Cô giơ ra trước mặt ông ngón út.
- Được rồi!- Ông đưa ngón út mình lại gần. 2 ngón tay đã ngoắc vào với nhau, lời hứa đã được định. Lọ Lem vui sướng nhảy lên ôm lấy người cha của mình. Ông cũng cười và lấy tay xoa đầu đứa con gái ngốc của mình. Rồi ông quay sang vú nuôi của Lọ Lem- Bà nhớ chăm sóc tốt cho Cinderella đó!
- Dạ thưa ông chủ!
Rồi ông kéo nhẹ người con gái mình ra, hôn nhẹ lên mái tóc óng ả được tết hai bên.
- Chào con gái của cha. Cha yêu con.
Rồi ông lên xe ngựa.
- Tạm biệt cha. Con cũng yêu cha!- Lọ Lem nói với theo.
Ngày hôm sau, ông đã đến nơi. Khi đang đi trên đường, bỗng xe của ông bị chặn lại bởi một người phụ nữ tầm 35 tuổi. Ông xuống xe và đỡ người phụ nữ dậy. Nhưng trước mặt ông, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại xanh xao gầy gò.
- Cô có sao không?
- Tôi... khụ khụ... không sao.- Người đó thều thào một cách yếu ớt.
- Cô bị bệnh sao?
- Tôi... khụ khụ... không sao.
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về...
Một lúc sau, ông đang đứng trong một căn nhà lụp xụp. Trong căn nhà, có hai cô gái trạng tuổi con gái ông đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ.
- Đây là 2 đứa con của cô?
Người đàn bà gật đầu.
- Sao bà và các con đều bị bệnh?
- Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng gia đình tôi quá nghèo nên đành chịu đựng. Chồng tôi đã chết 2 năm trước... khụ khụ... tôi sống một mình nuôi con. Tôi đã làm việc vô cùng vất vả để cho chúng có cuộc sống tốt, nhưng rồi sức khỏe của tôi không cho phép tôi làm việc nặng, vì vậy gia đình tôi mới thành ra như vậy... khụ khụ...
- Mẹ... khụ khụ... không sao đâu mà... khụ khụ... con không sao- Một đứa con chợt tỉnh giấc giọng yếu ớt.
- Em tên gì?
- Tremaine...
- Quý bà Tremaine- Ông quỳ chân phải xuống đất.- Em có thể lấy ta làm chồng không? Ta hứa sẽ cho em và các con em một cuộc sống xung túc, chỉ cần em chăm sóc tốt cho đứa con gái của ta.
Mọi chuyện xảy ra tốt vậy sao? Tremaine là một pháp sư nổi tiếng được mệnh danh là "phù thủy", bà có thể yểm bùa, xem trước tương lai nhưng chỉ tùy lúc,... Vài ngày trước, bà có nằm mơ thấy một quý ông giàu có sẽ đến đây. Và bà đã nghĩ ra cái vở kịch này để một bước mà có thể sống một cuộc sống giàu sang. Bà đã sai một lần vì vậy bà sẽ không sai lần nữa. Trước đây bà đã tin vào cái tình yêu mù quáng mà phải sống cái cảnh nghèo khó. Và rồi bà đã quá giới hạn chịu đựng nên đã chính tay giết chết cái tình yêu của mình 2 năm về trước. Drizella và Anastasia là 2 đứa con gái song sinh của bà, hơn Lọ Lem một tuổi. Hai người con gái vô cùng kiêu kì, thích ăn mặc đẹp nên số tiền bà kiếm về đều bị cả 2 tiêu phá. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa vì chính thứ từ giờ, bà sẽ là người giàu có...
- Dạ. Em đồng ý!- Đôi mắt bà ngấn lệ.
- Tremaine, cảm ơn em! - Ông ôm bà vào lòng.
"Cinderella từ giờ con đã có mẹ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top