Cô chủ 💓 Người hầu

"_ Mẹ..! Mẹ tỉnh dậy đi mà ! Dậy chơi cùng Kỳ Kỳ đi mà mẹ...! "

Tôi ngồi bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa quần áo trong khi vẫn chưa kịp tỉnh táo lại:

_ Lại là giấc mơ này....

Thở dài, tôi thả chân bước xuống nền nhà lạnh băng, chậm rãi đi thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới

Tôi là Tiểu Kỳ, một học sinh sắp kết thúc năm học cấp 3 dài dằng dẳng, vốn được sinh ra trong vòng tay ấm áp, yêu thương của ba mẹ. Khi ấy mỗi ngày với tôi thật rất hạnh phúc. Nhưng cái gọi là hạnh phúc ấy không thể đi cùng tôi mãi mãi...

Năm tôi 7 tuổi, một cô nhóc chỉ mới nhỏ xíu đã dần phải làm quen với những hình ảnh bạo lực gia đình giữa ba và mẹ. Tôi chỉ biết chui vào phòng trùm mền run sợ và không ngừng cầu xin ba tôi dừng lại. Mãi cho tới sau này, khi ba tôi bước đi cùng người đàn bà khác tôi mới có thể ngừng thấy những hình ảnh ấy. Nhưng thay vào đó lại là một cú sốc tinh thần khiến tôi mãi không quên được... Mẹ tôi... bà ấy đã tự sát....

Nhìn thấy mẹ nằm bất động trên nền nhà, bên cạnh là rất nhiều những viên thuốc ngủ đang nằm lăn lóc, tôi chỉ biết chạy tới gọi mẹ trong vô thức, cầu xin và mong rằng chỉ là mẹ quá mệt mỏi nên cần phải ngủ một giấc, rồi sẽ tỉnh dậy nhanh thôi... Nhưng cho tới bây giờ bà ấy vẫn như thế, vẫn chìm sâu vào giấc mộng không hề tỉnh giấc

Kể từ ngày hôm đó, tôi trở nên căm ghét những tên con trai phụ bạc kia, tôi cho rằng họ chỉ sống cho chính mình, chỉ vì tiền, nhanh thay lòng đổi dạ. Thậm chí là không dám đụng tới họ. Tôi dường như không còn muốn cười. Mỗi ngày đối với tôi mà nói đều vô cùng nhạt nhẽo và u ám ngay cả khi đó là ngày sinh nhật, ngày mà những người khác được tặng quà, tặng những lời chúc tốt đẹp cho một tuổi mới, và cũng là ngày mà mẹ tôi rời bỏ tôi mãi mãi...

Nhưng tôi vẫn còn một người thân duy nhất, đó là bà nội - chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì tại đây. Sau khi biết được tin con mình ruồng bỏ gia đình, bà vô cùng tức giận và xấu hổ nên đã từ mặt ông ấy. Phải mất rất lâu tập đoàn của bà mới lấy lại được tiếng tăm như lúc trước. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với con dâu của mình nên bà đã thay mẹ tôi chăm sóc tôi rất tận tình cho tới bây giờ. Vì thế nên tôi nghĩ có lẽ mình vẫn còn hạnh phúc

Dụi mắt, tôi từ từ tiến lại cửa phòng vệ sinh. Đang mắt nhắm mắt mở, dự định mở cửa ra thì tôi chợt nắm phải một cái gì đấy to mềm. Điều đó làm tôi tỉnh hẳn nhưng... hình ảnh trước mắt tôi hiện ra ngày càng rõ... tôi như đứng hình nhìn người trước mắt đang không khỏi ngạc nhiênvà lúng túng:

_ Tại sao...?!! TẠI SAO TRONG NHÀ LẠI CÓ NAM NHÂN VẬY HẢ !!!!!!

Không thể nào...! Đây chỉ là mơ thôi !!! Trước giờ từ người làm cho tới quản gia đều là phụ nữ, tại sao hôm nay lại lọt vào một thằng đực rựa như thế...! Và mình còn đang.... nắm cái gì của hắn thế này !!!!

_ Tôi....tôi...! - cậu ta lúng túng trong khi vẫn cầm một rổ đồ trong tay

_ Cút !!!! Cút khỏi đâyyyyy!!!

Tôi đẩy cậu ta ra ngoài rồi chui thẳng vào phòng vệ sinh, vội bật nước không quên dùng xà phòng chà nát bàn tay vừa cầm phải " hắn ". Ôi... bàn tay thơm tho ngọc ngà của tôi...

Xong chuyện, tôi hé mở cửa, hắn không còn ở trong phòng, chắc đã biết thân biết phận mà trốn khỏi đây rồi đây.... Chuyện này nhất định tôi phải hỏi lại quản gia cho rõ !

Mặt lạnh băng nhưng vẫn tỏa đầy sát khí bởi người làm trong đây khi nhìn thấy tôi đang từ từ bước xuống đều không khỏi sợ hãi, chỉ biết im thin thít:

_ Quản gia Lý !!!!

_ Dạ, cô chủ ? - Cô ấy từ tốn cuối đầu và tên chết tiệt kia thì đứng ở kế bên

Cô ấy làm quản gia ở đây đã hơn 5 năm, có thể nói khi không có bà thì mọi chuyện trong nhà đều là cô ấy phụ trách. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, trong nhà đến cả tôi - người được cô ấy gọi là cô chủ đôi khi cũng phải răm rắp nghe lời. Nhưng riêng chuyện này thì không thể chấp nhận được!:

_ Tại sao cô lại để cậu ta vào đây ?

_ Đây là ý của bà chủ ạ, cậu ta là người làm mới

_ Trên thế gian này không còn phụ nữ hay sao lại nhất định là tên này...!!!

_ Đây là ngày đầu tiên cậu ta tới làm việc nên có việc gì không đúng mong cô chủ bỏ qua. Tôi nhất định sẽ căn dặn cậu ta kĩ lưỡng

_ Cậu ta xuất hiện tại đây đã là quá sai lầm rồi...! Cho nên cô ngay lập tức đuổi việc đi

Tôi quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt đáng thương của tên đó, không ngờ hắn lại quỳ xuống run sợ, nước mắt cũng cứ thế thi nhau tuôn xuống:

_ Tôi... Tôi sẽ không lười biếng, làm ơn... làm ơn hãy nhận tôi vào làm việc... nếu không có tiền em trai và mẹ của tôi sẽ chết mất...!

_Tiền...?! Có tiền thì cậu chịu cút khỏi đây chứ gì ?!

Không một chút do dự, tôi cầm hẳn một số tiền lớn đủ để hắn mua món ngon đồ quý trong vòng 1 tháng rồi chỉ tay vào cửa ra như một mệnh lệnh:

_ Cô chủ ! - Quản gia Lý

Theo đúng như dự tính của tôi, hắn cầm tiền rồi chạy thẳng một mạch đi, trong khoảnh khắc đó tôi nghe được lời cám ơn nho nhỏ từ hắn nhưng cũng không mấy quan tâm, chỉ nghĩ rằng mình đã trút được một của nợ mà thôi:

_ Đúng là...rẻ mạt !

_ Cô chủ ! Làm như vậy là rất quá đáng !

_ Chẳng phải tôi đang giúp cậu ta sao, không cần làm việc mà vẫn có tiền công hậu hĩnh. Làm như thế sao có thể gọi là quá đáng ?!

_ Cậu ta có thể là có lý do mới có thể một hai đòi ở đây làm. Vả lại trước giờ mọi người và bà chủ đều biết rất rõ cô chủ không muốn lại gần nam nhân. Nhưng bây giờ bà chủ lại đích thân đưa cậu ấy về chắc chắn phải có nguyên nhân !

_...... Tôi không quan tâm !

Tôi không muốn tranh cãi với cô ấy vì trước giờ chả bao giờ cô ấy nói sai điều gì... Không lẽ mình đã quá đáng thật...? Không ! Những kẻ sống chỉ vì tiền như thế mới đáng chịu những cảnh nhục nhã như vậy. Tôi cứ thế leo thẳng lên xe đi tới trường nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ về những gì mà quản gia Lý và tên kia đã nói. Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng lưng gầy, quần áo xốc xếch cũ kĩ đang chạy gấp, là hắn !

Cậu ta trên tay vẫn cầm tiền, chạy thẳng tới một tiệm thuốc mua gì đó rồi lại chạy sang tiệm bánh mì.

" Có lý do riêng sao...? Được ! Để tôi coi cái lí do của cậu là như thế nào lại để bà nội và quản gia Lý hết mực bênh vực như thế !"

Tôi kêu quản gia bám theo cậu, vì đường đi quá hẹp không đủ để một chiếc xe hơi đi vào nên tôi đành đi bộ vậy. Mãi hắn mới chịu dừng lại tại một khu nhà nhỏ, có lẽ là ở trọ. Tiếng mở cửa ken két cũng làm cho người khác biết ngôi nhà này đã quá cũ rồi. Tường nhà cũng dần bị tróc sơn, ẩm mốc do mưa xuống

Hắn vội gạt mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi:

_ Con về rồi

_ Anh hai!!!

_ Nhóc ở nhà có chăm sóc mẹ tốt không đấy ?

_ Tất nhiên rồi ! Em 24/24 ở bên mẹ không rời đấy

_ Ngoan... đây ! Anh thưởng cho em nè, mau ăn đi

_ Oaa! Lâu lắm rồi anh hai mới mua bánh mì đó !

_ Mau ăn đi

Đứa nhỏ chừng 8 tuổi không ngừng ngấu nghiến ở bánh mì trên tay, khuôn mặt cũng trở nên vô cùng hạnh phúc. Quản gia quay sang nhìn tôi làm tôi chỉ vội tránh mặt sang chỗ khác che đi sự xấu hổ của mình...:

_ Mẹ, ăn mau rồi uống thuốc nè !

_Con... tiền ở đâu...?

_ Cái này... con kiếm được một việc làm, mẹ không phải lo là con ăn cắp hay gì đó đâu

_ Vậy thì tốt rồi....

_ Con ăn trước khi về rồi nên không cần phải dành phần đâu ạ, con đi làm đây !

_ Đừng làm quá sức....

_ Dạ

Hắn bất chợt quay ra làm tôi giật mình mà quay sang, đập đầu thẳng vào cằm của quản gia Lý :

_ Cô...cô chủ...! Đầu cô cứng quá rồi....

_ Âyz...! Không biết não tôi có bị cằm cô đâm cho mớp không nữa...

_ Hai người...- cậu ta

Chưa để hắn kịp nhận ra tôi đã lập tức kéo quản gia Lý ra khỏi đấy, cũng may có một bà cô nào đó đứng chặn hắn lại còn không ngừng nói gì đó về tiền nhà, chứ không nếu bị hắn phát hiện, tôi không biết phải chui vào cái lỗ nào nữa

Trên xe

_ Cô chủ ~

_......

_Cô chủ a ~

_ Được rồi được rồi ! Là tôi sai, đi xin lỗi là được chứ gì !....

Tôi ngồi ở phía sau, đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, còn cô ấy thì ở phía trên nhìn vào kính chiếu hậu rồi mỉm cười mãn nguyện. Trong khi đó, tôi suy nghĩ biết bao nhiêu là cách để đi nhận lỗi mà không phải gặp mặt hắn, đến giờ thì đứng trước cửa nhà hắn, trùm mặt như ninja, tay cầm một đống đồ ăn thức uống:

* Ken két * - Tiếng mở cửa tựa những bộ phim kinh dị trên tivi vậy....

_ Chị...à không... anh... cũng không....

_ Chị...!

_ Chị là ai ? - Nó đưa ánh nhìn đầy ngây thơ nhưng vô số tội nhìn tôi

_ Bạn của anh hai em

_ Vậy anh hai sắp về rồi sao ạ !?

Nó mừng rỡ dự định chạy lại ôm chân tôi làm tôi không khỏi hoảng loạn :

_ K-Khoan đã ! Em là trai hay gái đấy ?

_ Em...là con trai chính hãng, made in Vietnam

Nghe tới đây tôi bị sốc nặng lại càng bị khủng hoảng tinh thần hơn khi nó lấy tay tụt hẵn cái quần đang mặc xuống như để chứng minh một cách thuyết phục hơn...

* Lủng lẳng lủng lẳng...*

Một cú K.O dứt điểm,bây giờ lại còn phải đề phòng cảnh giác nhiều hơn... tôi từ từ tiến lại gần người mẹ đang nằm nhìn tôi, không quên canh chừng thằng nhóc để nó không một giây nào được lại gần mình:

_Đây...Đây là đồ ăn mà bạn ấy nhờ con mua giúp ạ...!

_À...vậy cám ơn con, còn thằng Hoàng đâu rồi con ?

* Vậy ra hắn tên là Hoàng *

_Bạn đó... bận đi làm rồi ạ. Còn đây là tiền bạn đó góp được, cô dùng để tới bệnh viện xem tình hình sức khoẻ như thế nào ạ.

_....Thằng nhóc đó, suốt ngày chỉ biết chạy đi kiếm tiền mà không lo cho bản thân gì hết...Con giúp cô trông chừng nó nha

_Dạ con biết rồi ạ

_Chị gì ơi ! Lại đây lại đây

Lại là tên nhóc voi con đó... rốt cuộc hắn muốn gì đây, thôi thì thử lại xem sao, đứng cách xa một chút là được rồi. Nhóc con đưa tay vẫy vẫy như muốn tôi lại gần hơn, không đề phòng mấy, tôi cũng từ từ tiến lại. Và rồi nhận ngay một nụ hôn lên trán. Thật ra kiếp trước tôi đã làm gì mà giờ đây lại phải chịu những cảnh này chứ !!!:

_E-Em...!

_Mỗi lần làm điều gì đó tốt hay ngoan ngoãn, anh hai đều hôn lên trán để thưởng em, chị có lẽ cũng là một người tốt nên em thưởng chị đó

_...Người tốt...?

Nếu là bình thường thì tôi đã nổi điên lên, không ngừng la hét nhưng khi nhìn nụ cười của nhóc trước mặt lại khiến lòng tôi như nhẹ đi phần nào. Thôi được rồi... Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, với lại thằng nhóc này chỉ mới là con nít không thể coi thứ là con trai hay đàn ông được.

Trên đường trở về, trong lòng tôi chợt có phần nào đó ấm áp, đây gọi là vui sao ? Đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác này nên cũng không biết chắc.

Hai tuần sau

_ Bà nghe nói con đã đuổi cậu ta - Bà nội

_Dạ, bà biết con vốn không thích con trai trong nhà mà bà !

_Thì con đừng coi cậu ta là con trai là được rồi !

_Làm sao mà không được khi cậu ta có cái...!

Chết tiệt, tại sao hình ảnh lúc đầu tiên gặp nhau đáng xấu hổ ấy thế mà lại ùa về ngay lúc này cơ chứ ! :

_Lí do bà cho Hoàng tới làm là vì cậu ấy là ân nhân cứu mạng bà. Lần trước nếu không nhờ có Hoàng chắc cơn hen suyễn đã khiến bà mất mạng rồi. Lúc đó thằng bé cũng đột nhiên ngất xỉu vì quá đói đi. Biết nó khó khăn lại đang cần tiền, nên ta thương tình cho nó vào đây làm, dù gì nó như thế này kiếm được một công việc đàng hoàng cũng là rất khó

_.....

_Còn con nhỏ này, bộ con tính sau này không lấy chồng hay sao ?!

_Dĩ nhiên là không !

Tôi ngang bướng cãi lại bà trong khi quản gia và cả tên kia cũng vừa được bà dắt về đang ở ngay kế bên. Tuy hắn là một người tốt, có thể vậy, nhưng tôi vẫn không thể nào tiếp xúc quá gần được với hắn cả. Nhưng nếu đuổi hắn đi như thế thì mọi người rồi sẽ nhìn mình với suy nghĩ là một tiểu thư độc ác, nhân tính đã bị gặm nhắm...Chỉ còn một cách:

_Được, con đồng ý cho cậu ta ở lại đây làm nhưng nếu không làm việc chăm chỉ thì con sẽ có quyền đuổi cậu ấy đấy

_Được thôi

_Bà nhớ đó nha, đây là lời hứa giữa những người phụ nữ

Chắc nghe tới đây tên Hoàng đó được một phen mừng rỡ rồi vì tiền lương ở đây bà trả cũng không hề ít, nhưng đừng nghĩ tôi bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế được. Dù gì tiền, đồ ăn mỗi tuần tôi cũng đã cho người đem tới nhà cậu. Chỉ cần cậu kiếm việc làm ở ngoài thôi cũng được mà, không nhất thiết phải ở đây.

Vậy nên kể từ lúc hắn trở lại làm việc, tôi luôn tìm mọi cách làm loạn căn nhà lên cho hắn tha hồ mà dọn dẹp. Còn tự soạn cả một cuốn sách 1001 điều lệ phục vụ cô chủ nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi hắn chắc chắn sẽ mệt chết mà từ bỏ thôi. Vậy mà hắn cũng kiên trì làm tới gần 1 tháng:

_Hoàng a ~ Cậu đi mua giúp tôi hộp sữa chua đi, loại tôi thích là lựu

_Vâng cô chủ

10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng cũng trôi qua. Trời lúc này cũng đã dần tối, lại bắt đầu chuyển mưa. Hắn đi đâu mà lâu thế không biết, chỉ có mỗi hộp sữa chua mà cũng chẳng nhanh nhẹn được. Ngồi đợi mòn cả quần lẫn mông, đã hơn 1 tiếng rồi tôi còn chưa sai vặt tên đó nữa, vậy mà hắn vẫn không chịu lết xác về.

* Thử về xem ! Bà nhất định sẽ hành cưng cho chết mới thôi ! *

Vừa nói xong tôi liền thấy bóng dáng hắn chạy vội vào nhà. Thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn đợi hắn lên mà hỏi tội thôi. Tiếng mở cửa vang lên, tôi giữ mặt ngầu, lạnh băng quay lại mắng hắn không ngừng:

_Này ! Cậu muốn trốn việc sao !? Đã hơn 1 tiếng rồi đó

_Tại...Ở siêu thị và cửa hàng tiện lợi bên đây không bán loại cô thích nên tôi phải đi kiếm vòng vòng nhiều chỗ....

_Cậu...! Không nhất thiết phải mua loại đó ! Không biết động não một tí à.. Còn nữa bộ cậu không biết thay đồ lau mình hay sao, người ngợm như chuột lột thế kia !

Tôi bước tới tủ lấy ngay một cái khăn và ném hẳn vào người hắn trong bực bội. Chẳng phải khiến hắn thê thảm mới là điều tôi muốn hay sao, sao giờ nhìn thấy như vậy lại khiến tôi đau lòng...

Sáng hôm sau

_Tiểu Kỳ, chiều nay bà phải đi công tác tới hơn 1 tuần mới về được, con ở nhà lo mà học đấy

_Đây đâu phải lần đầu tiên bà đi xa nhiều ngày đâu mà...* Tên kia đâu rồi nhỉ ? *

Ngày nào tháng nào tuần nào bà cũng vậy, dặn tôi chỉ với nhiêu đó câu, công việc của bà thật sự bận rộn như vậy sao....? Dù gì 2 ngày nữa đã là sinh nhật của mình...và cũng là ngày giỗ của mẹ...mình lại phải ở một mình nữa, lúc nào cũng vậy

Nhưng giờ đây có một điều khiến tôi lo lắng hơn nữa đó là tên kia, rốt cuộc hắn đang ở phương nào rồi nhỉ ? Vậy mà tới khi nhìn thấy bản mặt của hắn, chưa kịp mừng rỡ sai vặt thì đã phải lo lắng nhìn hắn bước đi trong loạng choạng rồi. Đừng nói vì hôm qua nên giờ trở bệnh rồi nha....:

_N-Này...!

Hoàng vừa quay sang tôi đã lấy nhiệt kế chọt thẳng vào miệng hắn cũng may là không quá sâu, đừng nghĩ tới việc tôi sẽ dịu dàng đưa tay lên trán đo nhiệt cho hắn nhé:

_Khụ...Khụ..Cô chủ...

_Mặt cậu vừa đỏ, người cũng nóng nữa, hôm qua dầm mưa về cậu không thay đồ liền sao ?

_Đồ để ở nhà tôi nên là...

_ Nên là cậu làm cho xong nốt việc ở đây rồi mới chạy về thay đồ ?!

* Gật gật *

_Cái tên đần nhà cậu ! Ở đây không phải chỉ có riêng một mình cậu làm việc thôi, còn những người làm khác nữa mà, cậu mà bệnh thì làm sao làm việc được !

Không thể để như thế hoài được, bình thường Hoàng ở đây việc làm nhiều đếm không xuể, lại phải chạy qua chạy lại chăm em và mẹ nữa, không phải vì lo cho hắn mệt mà vì nếu cứ như vậy hắn sẽ không thể tập trung mà làm ở đây được. Nhận tiền rồi thì tất nhiên phải làm nhiều rồi. Vẫn vẻ mặt đăm chiêu ấy, tôi đứng suy nghĩ một hồi lâu thì chợt bà đi lại:

_ Con lo cho cậu ta như vậy thì mời gia đình Hoàng tới ở chung đi, trước đây bà sợ con không đồng ý, lại làm loạn lên nữa nên không đề cập tới

_ Đời nào con lại lo cho cậu ta, chuyện của người nào người nấy tự giải quyết. Con... không có ý kiến

_Vậy là con đồng ý?

Tôi im lặng một hồi rồi gật nhẹ đầu, quay mặt vội đi lên lầu trong khi ở dưới nhà mọi người không hết ngỡ ngàng:

_ Con bé... đồng ý thật sao ?

_ Dạ, thưa bà chủ

_ Tốt rồi, cuối cùng nó cũng đã giống người hơn rồi

Hoàng vẫn im lặng không nói gì nhưng tôi biết trong lòng cậu chắc hẳn đang rất vui mừng.

Đến tối hôm ấy, khi tôi đang cắm đầu vào máy tính đã viết tiếp đoạn kịch bản mà mình vẫn luôn giành tâm huyết vào để hoàn thành thì tiếng gõ cửa chợt vang lên:

_ C-Cô chủ... là tôi

* Hoàng ? *

_ Chuyện gì ?

_ Tôi.... là muốn cám ơn cô đã nói giúp gia đình tôi vừa rồi...

_ Cậu đừng ở đó mà tự luyến ! Tôi chỉ vì sợ cậu không chuyên tâm làm ở đây để đến khi bị đuổi thì lại khóc lóc van xin thôi

_ Chẳng phải cô là luôn muốn tôi bị đuổi đi sao....?

_ Cậu cãi với tôi ?!

Không hiểu sao tôi lại bực bội đứng dậy và đi mở toang cái cửa ra, làm hắn bị theo đà mà té nhào vào người tôi. Khoảng cách quá gần, chưa bao giờ tôi ở gần như thế với một người con trai nào kể từ ngày kinh hoàng đó. Nhưng sao... tôi có cảm giác đau đau ở phần ngực...:

_ M-Mềm thật...- hắn

_ B-Biến thái ! Cậu lại dám sàm sỡ tôi !!!

_ Tôi không cố ý ! Dưới bếp tôi có nấu một ít đồ, coi như lời cám ơn của tôi đi...! T-Tôi đi làm việc !

Hồn tôi giờ đây như đang dần bay theo chiều gió, hết rồi hết rồi, đời mình nát rồi... Nhưng lúc nãy tôi chợt nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy, vì bình thường tóc mái luôn để xõa xuống che gần nửa mặt nên trong rất luộm thuộm. Tôi tin chắc nếu hắn cắt ngắn lại một tí thì nhan sắc chắc không thua kém ai đâu...Tuy nhiên vẫn cần phải bồi bổ cho cục thịt này có một tí mỡ a ~

Ngậm một cục tức to lớn, tôi bước xuống lầu, đồ ăn thì bày ở đó nhưng người thì chẳng có một ai, ngôi nhà này trống vắng quá rồi... Có thêm người tới cũng là một ý hay. Quản gia Lý chắc đã tới nhà Hoàng rước mẹ và em trai hắn rồi:

_ Chậc ! Đừng nghĩ dùng đồ ăn sẽ làm hòa được với bổn cô nương !

Điều khiến tôi không ngờ tới là món của hắn nấu thật sự rất ngon, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, đến mì còn hiếm để mà nấu được sao lại biết làm món này nhỉ...? Hay do mình đói nên mới cảm thấy như vậy:

_ Tài nấu nướng cũng không tệ....

Nhanh chóng chiếc đĩa được quét sạch bong sáng bóng. Tôi dự định sẽ lên lầu làm cho xong phần việc của mình nhưng chợt khựng lại khi thấy Hoàng đang nằm ngủ trên ghế sofa:

_ Không làm việc sao....! Được, đây sẽ là bằng chứng mang tính quyết định cậu sẽ bị quẳng ra khỏi đây

Giơ điện thoại lên, vào máy ảnh và ngắm thẳng mục tiêu:

_ À... vén mái lên đã

Tôi bất chợt đưa tay lên tóc hắn mà không nhận ra rằng bản thân đã từ từ tiếp xúc gần với hắn hơn, mặc dù là một tên con trai. Không biết lúc hỏi hắn là nam hay nữ liệu hắn có làm giống thằng nhóc kia không nữa. Lúc đó bà đây sẽ cầm hẳn một cây kéo thật to để cắt phanh nó !

Tay tôi chợt khựng lại :

_ Nóng...! Sao nóng thế này ?!

Nhìn hắn đang nằm thở gấp, mặt cũng có phần hơi nhăn lại khiến cơ mặt tôi cũng bị nhăn lây theo :

_ Đừng nói là hắn không uống thuốc ?!

Và thế là... từ một cô chủ trước giờ không hề phải làm gì quá nặng nhọc bây giờ lại chạy qua chạy lại lau nhà, quét nhà, rửa chén,... all kill ! Vừa làm việc tôi vừa không ngừng lẩm bẩm chửi rủa:

_ Đến thuốc mà cậu cũng tiếc tiền để mua sao ?!

_ Nếu không phải vì cậu để vẻ mặt đáng thương đó thì tôi đã không tốt bụng mà giúp rồi

_ Tới lúc cậu khỏe hẳn tôi nhất định sẽ tính gấp bội

* Phải làm xong trước khi quản gia Lý về !*

1 tiếng sau

_ Mệt... Mệt chết mợ...!

Vừa xong cũng là lúc tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa :

_Anh hai ơiiii!!!

Nghe thấy tiếng em trai thân thương của hắn gọi thì liền tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh, làm rơi luôn cả cái khăn chườm lạnh trên đầu:

_ C-Cô chủ...!

Tôi quay mặt đi một cách rất tỉnh và đẹp gái. Trong lòng thì tim đập loạn xạ không ngừng kêu mệt...:

_ Cô chủ tôi về rồi

_ Ừm...

_ À là chị hôm bữa ! - Thằng nhóc đang ôm Hoàng quay sang nhìn thẳng vào tôi

* Nhóc kia...! Khôn hồn thì ngậm miệng lại cho bà ! *

_ Chị hôm bữa ? - Hoàng

_ Người tốt luôn mang đồ ăn tới cho mẹ và em đấy ! Em đã nghe lời anh thưởng cho chị cái hun luôn đấy

_.....

Để tai qua nạn khỏi thì tốt nhất nên chuồn khỏi đây, tôi không nói lời nào mà đi thẳng lên phòng để lại cô quản gia Lý đang đưa tay che nụ cười trên mặt và một tên thì mặt đỏ ửng nhìn theo:

_ Tôi đã theo lời dặn của bà chủ sắp xếp phòng cho mọi người, vì mẹ cậu sức khỏe vốn đã yếu, vẫn là cần người ở bên chăm sóc nên sẽ ở chung một phòng

_ Cảm ơn cô - Hoàng và mẹ đồng thanh

_ Yeahh! Vậy là mình không còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa đúng không anh hai!?

_À... ừ...

Nghe tiếng thằng nhóc ấy xào xáo ở dưới làm tôi chợt yên lòng phần nào. Và ngày đó... cũng sắp đến rồi...

************************************

Từ nhà thờ trở về, xung quanh tôi là cả một bầu trời u ám, khi này những kí ức khi xưa của tôi lại trở về. Tuy rằng sau khi có thêm một số người vào nhà, không khí chợt náo nhiệt hơn nhưng tôi lại cảm thấy chạnh lòng khi nhìn cảnh một gia đình tươi cười hạnh phúc bên nhau. Vừa bước vào nhà:

_ Chị về rồi !!!!

_ Cô chủ, cơm đã-

_ Tôi không muốn ăn. Còn nhóc nữa mau buông chị ra, phiền chết đi được !

Cứ thế tôi bước từng bước lên lầu, đối với người mới thì là khó hiểu những những người ở lâu rồi thì chỉ biết thở dài và lắc đầu:

_ Không sao, những ngày này cô chủ hay như vậy, không phải lỗi của cậu hay nhóc tì này đâu

_ Những ngày này ? - Hoàng

_ Hôm nay... là sinh nhật của cô chủ

_ Chẳng phải nên vui sao ạ ?

_ Cũng là ngày giỗ của mẹ cô ấy....

_.....

Không khí trong nhà đột nhiên trầm hẳn đi. Ngậm ngùi suy nghĩ một lúc lâu, mắt tên Hoàng chợt sáng rực lên:

_ Không được ! Sinh nhật là một ngày vui, cô chủ đã buồn cả một buổi sáng rồi thì phải dành chỗ cho niềm vui nữa chứ !

_ Cậu tốt hơn đừng nên tới gần cô chủ, sẽ làm cô chủ kích động hơn vì cậu là con trai

_ Em có một cách !

Lúc này tôi ngồi co mình dưới nền nhà, tựa lưng vào thành giường. Mỗi một giây nhắm mắt lại, những hình ảnh đáng sợ kia lại hiện về. Nhưng rồi như có một cánh tay kéo tôi ra khỏi quá khứ tăm tối ấy:

_ Cô chủ...

_ Lại là cậu ! Còn không mau biến đi cho tôi ! Điều thứ 347 trong cuốn sách 1001 quy luật mà tôi đưa ra đó là con trai không được bước vào phòng tôi cơ mà !

Tôi ngước lên với sự tức giận nhưng lại như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt... Tên Hoàng này... hắn đang mặc đồ hầu gái...!

_......* sốc *

Thế giới này quả là nhiều điều kì lạ mà... Nước mắt chảy thành sông do dòng đời quá khó hiểu...:

_ Cậu nghĩ rằng làm như vậy là bản thân cậu sẽ thành con gái sao !

_ Tôi chỉ quan tâm tới cô chủ nghĩ như thế nào thôi - hắn chợt ôm lấy tôi

Sao thế...?! Cơ thể mình không tự phản kháng lại ?! Tại sao ? Tại bộ đồ hầu gái đó sao ?!! Không ngờ lại có tác dụng như vậy....:

_ Buồn đủ rồi, hôm nay là sinh nhật cô đó cô chủ.....

_ Tôi...! Tôi căm ghét ngày này! Tôi không muốn hôm nay là sinh nhật mình !

Nước mắt tôi cứ thế thi nhau tuôn xuống, tôi khóc nức nở trong vòng tay của Hoàng:

_ Đây là ngày mà cô được sinh ra.... là ngày mà ba mẹ cô cảm thấy hạnh phúc nhất...

Tay tôi bất giác đưa lên ôm chặt hắn, khóc òa lên như một đứa con nít. Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn vẫn ngồi im để trút lên người bao nỗi buồn của mình. Dần rồi tôi cũng kiểm soát được cảm xúc của mình. Đẩy nhẹ hắn ra, nhìn sang một hướng khác:

_ Mọi người đều đã chuẩn bị tiệc ở dưới, tôi nghĩ rằng ai cũng muốn cô thật hạnh phúc ngay lúc này, kể cả mẹ cô cũng đang mong như thế

_.....Được rồi.... không nghe theo cậu lại bị cậu và nhóc kia đi theo phiền chết

Băng đô đang đeo làm mái của hắn cũng bị vuốt lên, tôi thấy được khuôn mặt đang cười tươi của hắn, tim tôi chợt đập nhanh hơn một chút, có phải triệu chứng dị ứng trai lại tái phát rồi không ?:

_ Thương tình hôm nay cậu làm được việc tốt như vậy

Tôi với người vòng tay qua sau đầu hắn kéo lại gần và tặng hắn một nụ hôn ở trán như một phần thưởng. Việc đó có lẽ làm hắn không khỏi ngạc nhiên bởi tôi thấy hắn dường như đứng hình trước những chuyện đã xảy ra. Tôi chợt khì cười nhìn hắn:

_ Bộ đồ này thật sự rất hợp với cậu

Chắc phải mất một tí hắn mới hoàn hồn được. Từ trên lầu bước xuống tôi nhận được không ít ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người:

_ Cô chủ....

_ Tiệc tùng mà lại không có nhân vật chính thì sao vui được chứ - Tôi nói như để giúp mọi người thở nhẹ hơn

_ Vâng

Nhưng ngột ngạc làm sao khi cả một bàn ăn dài như thế lại chỉ có tôi ngồi ghế. Thở dài ngao ngán, tôi nhìn mọi người:

_ Tiệc mà chỉ có mình tôi ăn thôi sao...

_Có phải còn thiếu gì nữa không cô chủ ? - hắn chạy sang lo lắng hỏi

_ Còn thiếu người ngồi nữa thôi, không bằng mọi người ngồi xuống chung với tôi đi

_.......

_Theo điều-

Tôi vừa định nói nhưng lại bị cắt ngang:

_ Theo điều 390 trong sách quy luật phục vụ thì lệnh của cô chủ không được cãi lại - hắn

Nhìn hắn nói cùng với bộ đồ như thế làm tôi phải bật cười, liền lấy tay che đi nhưng cũng không tránh khỏi ánh nhìn của mọi người. Thế là biết bao lời bàn tán xì xào :" Cô ấy cười rồi..." " Không nhầm chứ"

Nhưng cũng nhờ thế mà mọi người cũng dần trở nên thân thiện hơn, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà sinh nhật từ khi ở nhà này. Không còn u ám như xưa nữa. Có lẽ đã có một người làm tôi dần thay đổi bản thân mình hơn

Tiệc kéo dài tới hơn 2 tiếng, mọi người ai nấy đều trở thành ma bia, hò hét trong đấy sau khi uống quá độ. Đúng là không nên cho con gái uống bia...Và đáng lẽ tôi cũng chưa đủ tuổi uống đâu nhỉ...? Thế mà vẫn ham vui đú theo tập làm người lớn...

Vẫn chưa quen lắm với tiếng ồn, tôi bước ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm, chợt có tiếng người gọi:

_ Cô chủ, áo lạnh đây

Tôi nghe lời cầm lấy khoác lên mình. Ấm thật... nhìn sang hắn, vẫn bộ đồ ấy, chỉ có là mái tóc lại rủ xuống nữa. Tôi liền quay người sang, đưa tay lên đẩy mái hắn sang một bên:

_ Cậu... để mái lên sẽ đẹp trai hơn đấy....

Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi một cách dịu dàng làm tôi chợt đỏ mặt, người nóng lên. Chết tiệt... mình uống có 1 lon thôi mà đã say rồi sao...:

_ Có chuyện này tôi muốn nói với cô, cô chủ. Nhưng tôi không biết... mình có tư cách để nói không khi chỉ là một người hầu

_ Cậu là người hầu đặc biệt

_D-Đặc biệt...?

_ Nội việc cậu là con trai lại có thể trở thành người hầu ở đây cũng đã là quá đặc biệt rồi. Tôi chưa từng tưởng tượng tới việc này, luôn nghĩ đây chỉ là ác mộng

_ Có lẽ... tôi đã đem quá nhiều phiền phức tới cho cô rồi nhỉ?

_ Cũng không hẳn... tôi dần quen được rồi, đã không còn khủng hoảng tinh thần như xưa nữa rồi

Tôi cười tươi nhìn hắn đang có chút đỏ mặt, cúi đầu. Mất ít lâu sau hắn mới lấy hết can đảm để ngước lên nhìn tôi:

_ Cô chủ... có lẽ, tôi lỡ thích cô rồi

_Cậu... không phải cũng say rồi chứ...

_Không biết ngoài việc mặc đồ hầu gái rồi an ủi cô, thì hôm nay tôi có làm việc tốt gì nữa không...? Tôi rất muốn nhận thưởng.... từ cô

Tim tôi đập ngày một nhanh hơn, hai má nóng bừng, cảm giác này là sao ?... Tuy biết hắn nói gì, cũng biết rõ hắn là con trai, hai từ mà tôi luôn không muốn nhắc tới trong cuộc đời này. Nhưng bản thân lại không một chút phản ứng gì gọi là khó chịu:

_Cậu ở bên tôi đã là tốt lắm rồi....

_ Vậy....

_ Trọng thưởng cho cậu...

Tôi đưa tay kéo cổ áo hắn xuống, chiếm lấy môi hắn. Dường như tác dụng của bia đã khiến tôi quên luôn cả bản thân mình, nụ hôn dần sâu hơn. Tay hắn cũng quàng qua ôm tôi, kéo lại gần. Đây là cảm giác thích sao....? Là thích một người ? Đến khi tôi như không còn hơi để thở, lấy tay đập nhẹ vào người hắn, lúc đấy Hoàng mới rời môi:

_Tiểu Kỳ...Tôi thích em

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, hắn vẫn cứ thế, ôm tôi không buông. Dù ngoài trời gió lạnh như thế nhưng tôi lại được sự che chở của hắn làm cho ấm áp... Và không hề biết rằng quản gia Lý cùng những người hầu còn lại đang rình mò bên kia, cô ấy thậm chí còn đưa điện thoại đang trong cuộc gọi video với bà nội lên đưa thẳng vào chúng tôi:

_Con bé này... cuối cùng cũng biết yêu rồi - Bà

_ Vâng

_Điều này có chứng tỏ được rằng tương lai ta có cháu bồng không đây quản gia Lý...?

_ Với tình trạng này thì... sẽ sớm thôi thưa bà chủ

Cả hai đều mỉm cười mãn nguyện. Có vẻ như việc tôi không dám lấy chồng còn khiến bà nội lo ngại hơn là việc lấy ai nữa...Nhưng có lẽ lí do khiến bà tôi không có ý kiến gì về tình yêu giữa người hầu và cô chủ là bởi vì Hoàng dù phải hành hạ bản thân tới mức thê thảm cũng không ruồng bỏ những người mà mình yêu quý. Bà tin một điều rằng hắn sẽ không đi theo vết xe đổ của ba tôi năm nào....

************************************

Lần đầu tiên thử viết one shot, sợ diễn biến quá nhanh nên cố kéo dài tình tiết, có gì không hay mong mọi người thương tình mấy tiếng suy nghĩ của mình mà ném đá nhẹ chút nha ạ ~,~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top