Liệu anh có bao giờ nghĩ về em?


JEON SOMI - ANYMORE

"You used to be something like a beautiful daisy
But now you're like a rose with your thorns how you hurt me
Do I ever cross your mind anymore?"

________________________________________________________________________________

Liệu anh có bao giờ nghĩ về em, chỉ một lần thôi, có được không?

Anh khiến em suy đi tính lại về tất cả mọi thứ, em như một mớ hỗn độn vậy. Em đang cố gắng bỏ lại những nỗi đau ấy, bỏ ngoài tai những lời anh nói với em, nhưng dường như em vẫn chẳng thể nào thoát ra được, em vẫn đang luẩn quẩn quanh những ký ức về anh và em. Cầm ly rượu trên tay, em uống, em đã uống rất nhiều, em đã chuốc cho mình thật say để nhấn chìm những kỷ niệm về đôi mình, có lẽ em đã say thật rồi, vậy mà sao em vẫn cảm nhận được nỗi đau này? Đáng lẽ ra em không nên yêu anh, đáng lẽ ra em không nên mở rộng cánh cửa này ra đón nhận anh, để rồi giờ đấy chỉ còn lại mình em với trái tim tan vỡ.

Em muốn trở thành người anh yêu, em không muốn chúng ta chỉ là bạn. Em ước gì chúng ta là mãi mãi. Nhưng em biết rằng, điều đó là không thể, em hết cơ hội rồi, phải không?

Chúng ta đã từng là tất cả, anh nhỉ? Giờ đây anh và em chỉ còn sự hận thù. Anh làm cuộc sống vốn yên bình của em trở nên đảo lộn, vậy mà anh nghĩ anh có thể sống yên ổn được sao? Có lẽ sau đây em cũng chẳng còn lại điều gì để nói với anh nữa rồi, em sẽ bỏ mặc những ký ức mốc meo đó, mặc cho nó có đuổi theo em đến nhường nào. Có lẽ em cần một liều thuốc thật nặng để xoa dịu đi những nỗi đau này. Anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những gì em đã trải qua đâu. Vị đắng của rượu vẫn còn đó lưu lại trong miệng em, nhưng sao nó có thể đắng và đau đớn như cách anh bỏ em lại một mình. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa, đừng mơ tưởng tới ngày em mở lòng đón nhận anh một lần nữa, anh nhé.

Liệu có bao giờ anh mơ về chúng ta ở bên cạnh nhau không? Anh có bao giờ mong muốn tất cả là mãi mãi, cho dù biết rằng không thể?

Giờ đây, em vẫn sẽ lạc lối trong cơn ác mộng tươi đẹp ấy. Cho tới khi anh quay trở lại, em vẫn sẽ đứng đợi ở đây, đợi chờ một câu trả lời chính thức từ anh. Liệu đã bao giờ thấp thoáng qua tâm trí anh là em? Đối với em, anh đã từng là một điều gì tuyệt vời như bông hoa cúc xinh đẹp, thực sự đó. Nhưng bây giờ thì không còn là như vậy nữa rồi, anh đã trở thành một bông hồng, một bông hồng đỏ cùng gai nhọn cứa nát trái tim em. Anh đã làm em tổn thương rất nhiều, vậy mà sao em vẫn mơ tưởng về anh cơ chứ. Liệu anh có bao giờ nghĩ về em, chỉ một lần thôi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top