Chap 2 .
Công việc bận rộn làm em quên đi chuyện chiều hôm ấy .
Trưởng phòng của một công ty Truyện tranh , em đã không được ngủ mấy ngày nay đấy . Việc nghĩ ý tưởng cho truyện , và cả việc bị từ chối ý tưởng đã làm em chả còn tâm trí nghĩ đến anh nữa .
Mưa lất phất rơi , đồng hồ đã điểm 1h sáng. Em lủi thủi đi về một mình . Ngọn đèn đường chiếu lòe loẹt trong màn mưa phủ .
Nếu như cách đây 3 năm về trước thì có lẽ em đã khóc vì cảm thấy mình thật đáng thương , nhưng em bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều rồi , không còn than khóc nữa , chỉ lủi thủi đi về thôi .
Căn nhà tối om và thật lạnh lẽo , không ăn uống gì hết , em lao vào ngủ đến tận 9h sáng hôm sau .
Lao ra ngoài như tên bắn mặc dù biết em có đi nhanh thế nào đi chăng nữa thì cũng đã muộn .
Đôi chân vừa đặc cùng lên bậc thềm cửa xe buýt - Một chân của em và một chân của anh . Em nhìn anh ngơ ngẩn , còn anh thì cứ dửng dưng nhìn em khó hiểu . Bấc giác anh nhìn em cười mỉm , rút chân ra khỏi bậc thềm , đưa tay như mời .
Em giậc mình cuối đầu lý nhí vài câu cảm ơn rồi bước lên xe .
- Anh ngồi đối diện với em . Sao anh lại ngồi đối diện với em cơ chứ ??? Sao vậy ???
- Anh lại liếc mắt nhìn em rồi lại quay đi . Anh làm vậy là có ý gì ????
Trông anh lúc này vẫn rất cuốn hút và quyến rũ .
" Trễ giờ à , em chẳng còn quan tâm nữa , điều em quan tâm đến chính là anh . Chàng trai chiều nắng nhạt ".
Từ Từ Đã !!!!
Em sao thế này , một con người chưa bao giờ rung động trước bất kỳ ai sao lại suy nghĩ lung tung như thế này chứ . Việc anh ngồi đối diện em thì có gì lạ đâu chứ . Nếu thay vào đó là một ông già nhăn nheo , miệng lập bập điếu thuốc thì em có nghĩ lung tung vậy k ???
Vậy còn việc anh liếc mắt nhìn em thì sao ???? . Thôi bỏ đi , có khi anh lại nhìn cô gái khác không phải em thì sao , ở hàng trên là một cô gái công sở trông cũng thùy mị , nết na lắm , hàng ghế sau là một cô bé học sinh trông hồn nhiên , trong sáng tinh khôi lắm . Có thể anh nhìn bọn họ .
Vậy đi . Cứ nghĩ vậy đi .
Ông giám đốc đã đứng trc bàn làm việc của em trước khi em đến . mồ hôi của em tuôn ra như mưa khi gặp anh ta ( Nick name : Chúa Tàn Khốc) . Em đã hít thật sâu để lấy lại tinh thần .
- ô , trưởng phòng bộ phận ý tưởng đến rồi kìa .
- D...a..dạ vâng .
- Ừm .... cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không??
- Tôi xin lỗi giám đốc tại ...
- Nếu như trễ rồi vậy cô nghỉ làm đi ăn với tôi nhé .
- Dạ ??
- Cô sao thế . Cô không thích đi ăn với tôi sao ??
- À dạ không ... nhưng ...
- Nhưng nhị gì nữa .. đi thôi .
Thế là anh ta kéo em đi ăn . Một nhà hàng sang trọng , cổ kính . Anh ta dắt em tới bàn ăn cạnh cửa sổ . Ở đó có người ngồi . Em mừng thầm vì đây không phải là một cuộc hẹn hò .
- Anh ta là họa sĩ . Cô có thể học hỏi nhìu từ anh ta đấy .
- Cậu không cần phải khen tôi vậy đâu . Chào cô .
- À ... chào anh - Em có hơi sững sờ vì đó lại là anh . Điên thật .
- Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải . ??
- Vâng .
- Hai người đã quen nhau sao ???- Giám đốc hỏi hai chúng ta .
Anh đã đáp lại trước em :- Hai lần . Nhưng không đủ lâu để biết tên .
- Vậy sao ???
Vậy là anh đã nhìn thấy em vào chiều hôm ấy sao . Nhưng lúc đó mắc anh đâu hướng về phía em . Mâu thuẫn thật .
Nói chuyện một hồi , thì ra anh là họa sĩ tự do , bạn thân của giám đốc , là người khá là tự tể , nhưng vì quá tử tế nên có lẽ anh đã có ít nhất là 3 hay 4 mối tình .
- Nhà cô ở đâu vậy ??- Anh hỏi em khi hai chúng ta đang ngồi trên xe buýt .
- Vâng ở gần đây thôi .
- Hôm đó thật sự trông cô rất cuốn hút đấy , (mặc dù chỉ là từ phía sau .- Nói nhỏ )
- Sao .?!
- Không có gì . Cô đừng bận tâm .
Nhà anh xa hơn nhà em . Em nằm vật vã khi nhớ lại những lúc hai ta chạm mặt , tim em như đập nhanh hơn một nhịp , giọng nói thì rụt rè trông thật ngốc nghếch . Không lẽ em yêu anh rồi à ????
.
.
.
.
Chưa . Đứng vậy . Em Vẫn Chưa Yêu Anh .
Chưa Yêu . Chưa Yêu . KHÔNG CÓ YÊU . TRỜI ỚI ......
( em không dễ rung động vậy được )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top