chương 7: không mảnh vải che thân

-Ahh...Um...Um..._Conan chưa kịp la lên, một bàn tay từ phía sau đã bịt miệng cậu, một mùi lạ tỏa ra, cậu cảm thấy mát mình cứ nặng dần, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Đôi mắt mơ hồ cố gắng níu kéo ánh sáng cuối cùng nhìn vào bóng đen đáng sợ. Trong cơn mơ, câu nhớ về cha mẹ, Ran, và bọn nhóc mới quen kia nữa...cậu sợ, sợ bị bắt cóc, sợ không thể về nhà được. Chàng trai đẹp trai ngầu lòi này phải bỏ mạng ư.(Omo: diễn lố -.-, Shin: suỵt Im lặng )

    Cậu thức dậy,xoa xoa cái đầu đang đau nhức, mở mắt thật to nhìn xung quanh như để soi cho ra nơi này là đâu, cậu đang ở trong căn phòng rộng lớn đầy xa hoa. Cậu mở miệng, định nói gì đó nhưng môi khô khiến giọng cậu khàn hẳn đi.
     - em uống đi nhóc con_ một giọng nói ấm áp vang lên, bàn tay thon dài đưa li nước đầy ấm đến bên miệng cậu. Do khát, cậu nốc hết một hơi, thở phào nhẹ nhõm. Định hỏi nơi đây là đâu thì cảm thấy lạnh vờ lờ,sao tự nhiên nhiệt độ giảm xuống nhanh thế,  bất giác nhìn xuống, Conan hét lên:
    -AHHHH...SAO TA LẠI KHÔNG MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN VẬY!!! VÀ TẠI SAO TA LẠI NẰM Ở TRÊN GIƯỜNG!!! TA ĐANG Ở ĐÂU, TA LÀ AI!!!
     - bình tĩnh nào cậu bé không phải như ngươi đang nghĩ đâu_tên đấy cố gắng xoa dịu cơn hoảng sợ của Conan. Hắn định giải thích do hắn chuốc thuốc nhầm cậu thay vì lính canh, cậu ngã xuống bất ngờ khiến anh đỡ không kịp, cả hai đều ngã xuống cái bể nước, lúc đem cậu về phòng mình, sợ cậu còn là trẻ con, sẽ không chịu lạnh nổi đành giúp cậu cởi đồ, đắp chăn cho ấm, vậy mà...
     - TA MẤT TRINH RÒI OAOA HĂM CHỊU ĐÂU TT^TT TÊN HỖN ĐẢN NHÀ NGƯƠI, NHƯ VẬY THÌ LÀM SAO CƯỚI VỢ ĐC ĐÂY. SAO NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO CƠ THỂ ĐÁNG ÊU NÀY ;;;-;;;_ Conan òa khóc, cố gắng dùng hết sức gào lên, người kia dường như chịu không nổi cậu, lấy tay gãi gãi đầu mình, giọng nói mang đầy vẻ bực mình:

    - hừ...ồn quá đấy cậu nhóc, tôi đã làm gì em đâu... thôi được rồi nếu em bị mất trinh rồi thì tôi sẽ cưới em được chứ._Anh nói, không chút suy nghĩ khiến cho đối phương đỏ mặt.
  Tỏ tình ròi kìa :> hí hí
          To be continue____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top