chương 4: thiệp mời vũ hội
-nè..bác_shinichi k khỏi ngạc nhiên liệu với lời đề nghị của bác Agasa
-Suỵttttttt~~~Tôi đang chuẩn bị đi du lịch nên k chăm sóc cậu đc_Agasa nói nhỏ(omo: bác đi du lịch vs Ai vậy :3, Agasa: suỵt~~)
- Em tên gì vậy nhỉ? _Ran hỏi
-dạ..em...tê..n...CONAN_ cậu thốt ra không chút suy nghĩ.
- vậy về nhà nha._ Ran cười, không hỏi gì thêm. Trên đường về nhà cậu cứ lo sợ không biết sau này đối mặt với Ran như thế nào nữa, haizza...
______________________________________________________
-haizzzz~~ chán quá đi_conan thở dài, bình thường thì bây giờ cậu đang phá án chứ đâu phải nằm dài thường thược thế này, thân thể trẻ con này thì nói mà Ai tin cho được. Mấy ngày nay ở nhà Ran giờ cũng quen rồi, nhưng cậu tự hỏi sao lúc đầu cậu hay tắm chung với Ran thấy ngại mà giờ thì lại thấy bình thường, trong khi mấy đứa trong lớp mới xem tranh khỏa hân thì hú hét các kiểu nhỉ. Mà thôi, chắc do cô ấy là vợ sắp cưới của mình nên mình không nhỉ. hmm.....
-sao em không đi chơi vs các bạn_Ran hỏi, phá tan suy nghĩ của Conan
Cậu làm gì có bạn, cậu năm nay lên 18 làm gì rảnh mà chơi với bọn con nít hỉ mũi chưa sạch đấy. Nếu không phải Do bà Ta thì cậu có thể lấy Ran rồi, với thân hình trẻ con này thì cô ấy sẽ không bao giờ chịu cưới mình.
(omo: anh cưới em cũng đc mà :>*le ngây thơ*, Shinichi: *ném đá* mày gây ra cho bố mà còn nói)
-Ran ới ời ơi~~~_ giọng nói chua ngoa của Sonoko cất lên, cô ấy là bạn thân của Ran, bố mẹ là một địa chủ giàu có, từ nhỏ cô đã được nuông chiều như một nàng công chúa nên tính cách rất cứng đầu và kiêu ngạo. Không hiểu làm sao một cô gái hiền lành và tốt bụng như Ran lại quen cô nàng bướng bỉnh đó, đã thế còn rất thân.
- thằng nhóc này là...? nhận thấy ánh mắt của Sonoko, cậu quay đầu lại nhìn, giả vờ ngây thơ.
- đây là Conan, cậu nhóc này sẽ sống ở nhà tớ ._ Ran trả lời
- mà thôi kệ đi. Tớ nói nè, lính của Hoàng tử Kid vừa mới gửi thư mời gia đình tớ đi dự vũ hội nè, cậu đi không Ran_Sonoko phấn khích, cô ao ước một lần được nhìn thấy vị hoàng tử đẹp trai sống trong tòa lâu đài to lớn ấy,
-Nghe nói Kid năm nay 18 tuổi hơn tụi mình có một tuổi thôi á._ Sonoko háo hức tiếp lời.
- có vẻ hay đấy, tớ sẽ đi_ Ran cười.
- yay vậy tối nay xe nhà tớ tới chở nha _ Sonoko cười phấn khích
Sau khi Sonoko về~~~
-Conan à, em có nhớ ba mẹ không?_ Ran ân cần hỏi , cô ít khi thấy cậu cười, Lúc lắc nào cũng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì cả, một đứa nhóc nhỏ như vậy mà phải xa bố mẹ, tội nghiệp.
Continue~~~~=v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top