chương 24: phạm tội?!!
- Cậu đã tỉnh rồi à?
Hóa ra tiếng bước chân chạy tới là của Heji. Cậu ngơ ngác nhìn anh, trong đầu chứa rất nhiều nghi hoặc. Có lẽ Heji phần nào cảm nhận được những gì cậu đang nghĩ, tươi cười nói:
- Ran cùng chú Mori có việc phải đi gấp nên nhờ tôi chăm sóc cho cậu vài ngày, mà ở ngôi nhà đó không quen nên tôi mới tranh thủ đưa cậu về nhà tôi cho tiện.
Đây gọi là cái nhà đó hả? Cái phòng ngủ này đã bằng một nửa nhà ran rồi đó!!! Conan đau đầu thở dài. Kà chắc không có chuyện cậu trai ngốc nghếch này lại lừa mình đâu nhỉ, liền gật gù nói:
- Vậy mong được giúp đỡ trong vài ngày tới!! Tôi cũng không nghĩ hóa ra cậu là một công tước hay gì đó đâu.
Conan tươi cười nói, trong lòng Heji trở nên vui mừng hơn bao giờ hết. Anh đã lo rằng cậu sẽ không tin mình, đến nỗi chuẩn bị cả dây trói trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng may rằng cậu có chút ngốc hơn anh nghĩ.
- Thật ra cậu ta là hoàng tử, chính xác hơn là hoàng tử Tây Quốc.
Không biết Kazuha đã đứng đó từ bao giờ, cô nghiêng người dựa vào cửa, lạnh lùng tránh đi cái nhìn giận giữ của Heji
- H... Hoàng tử?!??!!!
Cậu không tin vào mắt mình, cái tên ngố này lại là hoàng tử Tây Quốc ư? Trước đây cậu có từng nghe rằng đất nước này được chia cắt làm hai và cai trị bởi hai vương quyền là Tây Quốc và Đông Quốc. Tây Quốc là nơi có khí hậu nắng nóng gần như quanh năm, nên người dân ở đây thường có làn da bánh mật rất khỏe mạnh. Còn bên Đông Quốc thì lại rất lạnh và có chút âm u, nên người dân nơi đây lại sở hữu làn da trắng như tuyết. Hai bên đất nước vẫn thường xuyên giữ mối quan hệ hòa hảo, qua lại buôn bán, giao lưu với nhau. Mà có lẽ khi có cái gì quá đặc trưng người ta liền thích những thứ mới mẻ, nên các cô gái ở hai bên đất nước lại rất ghen tị với màu da của nhau. Cậu thì sinh ra ở Đông Quốc, nhưng có lẽ ông trời cho cậu một làn da rất khỏe, nên cho dù cậu qua bên Tây Quốc ở cùng với Ran được nhiều ngày, cậu vẫn không hề bị bắt nắng, làn da trắng mịn màng khiến bao cô gái nơi đó ghen tị, hận không thể đem da cậu đem làm kem dưỡng da.
Nhìn tên ngố Heji này cậu cũng biết hắn là người ở đây, nhưng không nghĩ lại là hoàng tử. Ơ tên Kaito kia cũng là hoàng tử Tây Âu, cậu bất giác rùng mình. Mình như thế mà lại có gan cùng với cả hai người có quyền thế trên một người dưới vạn người kia làm những trò mờ ám, lại còn đánh người ta nữa. Không thể nào!!! Conan sợ đến đổ mồ hôi lạnh, có lẽ Heji đem mình về đây là để trừng phạt cho tội vô lễ với người trong hoàng thất. Thôi chẳng còn gì để biện minh cho tội lỗi đày trời này nữa... Tạm biệt ba mẹ, con xin lỗi vì đã chưa kịp kiếm một cô con dâu về mà đã ra đi trước hai người, có lẽ ngày mai sẽ là ngày hành quyết của con... hẹn kiếp sau nếu gặp lại con sẽ trả đủ công ơn dưỡng dục của ba mẹ...
- ơ cậu làm sao đấy Conan?
Anh lo lắng nhìn Conan như người mất hồn, nhẹ nhàng bế cậu lên xem thử có bị làm sao không. Conan giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ kia, nước mắt không hẹn mà lần lượt rơi xuống tí tách, cái mũi nhỏ nay lại đỏ ửng, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Cậu cố gắng hít vào để giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự sợ hãi đối với cái chết đang cận kề, Cậu mếu máo nhìn anh một lúc rồi mới lắp bắp nói từ chữ:
- T-tôi xin lỗi... H-hức...Thật sự tôi không hề cố tình. H-h-Hức t-ôi sai rồi... A-anh muốn l-làm gì cũng được... hức... N-hưng trước đó... Hức- làm ơn cho tôi viết thư cho cha mẹ lần cuối H-ức...
Heji hốt hoảng nhìn cậu. Không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại khóc òa lên xin lỗi mình, anh đau lòng ôm lấy cậu mà vỗ về, nhẹ nhàng an ủi:
- ta sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ.
- H-hức... Thật không...?
Conan ngước lên nhìn anh, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Heji có chút buồn cười nhìn cậu, lấy khăn tay trong túi ra dịu dàng lau mặt cho cậu nhóc trong lòng, cúi xuống hôn lên hai cái má mềm mềm kia.
- Thật mà, đừng khóc nữa, ngoan nào.
Nghe anh nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào, khịt khịt cái mũi nhỏ, xấu hổ rúc vào lòng Heji. Không hiểu sao thân là đàn ông con trai mà lại đi khóc nhè, may là cậu bây giờ là đứa nhóc 6 tuổi, không thì không biết đưa mặt đi đâu mà trốn. Mà giờ mới để ý, không hiểu tại sao cậu ta lại hôn má mình nhỉ? Có thể đây là cách thể hiện sự thân thiện của những người nơi này chăng...?
Heji thấy cậu ngồi yên trong lòng cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm lấy cậu, hai người một bé một nhỏ cứ ngồi ngốc như vậy hồi lâu.
- chắc tôi chết rồi quá.
Kazuha giận giữ rời đi sau màn cẩu lương đầy máu chó kia. Ran ơi là Ran tớ nhớ cậu quá huhu.
.
.
.
.
.
.
.
- thưa ngài, tôi tìm ra tung tích cậu bé ấy rồi, hiện cậu ta đang ở tòa lâu đài vương quốc Tây Quốc cùng với hoàng tử Heji
- được rồi, ta đã nghĩ tới chuyện này rồi nhưng không ngờ lại thật, hay lắm dám hẫng tay trên của ta. Tên hoàng tử này đúng là không biết lượng sức mình mà.
Ui ai đây ai đâyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top