Chương 23: Chiếm hữu

    Conan bực tức đá thật mạnh viên sỏi xui xẻo đụng vào chân mình, viên sỏi tội nghiệp bị văng vào lề mạnh đến nỗi có thể nghe được tiếng cốp giòn tan. Miệng cậu cứ lầm bầm chửi rủa ''chết tiệt...! cái tên biến thái kia bị gì vậy chứ? grrr... '' Vô thức sờ nhẹ lên môi mình, cảm giác lúc nãy có chút lạ, thật ra nó cũng không đáng ghét mấy, chỉ là có chút... không được!! cậu đang nghĩ gì vậy chứ, Kudo Shinichi này đã có hôn thê rồi, là Ran, là Ran đó!!! Cậu cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, không thể để tên đó chiếm lấy đầu óc được.

     Sau khi làm bản thân bình tĩnh lại, Conan đặt mông ngồi xuống bãi cỏ hoang gần đó, cậu cũng không biết tại sao mình lại ngồi đây, chỉ biết rằng tạm thời cậu không thể về nhà được nữa. Từng cơn gió mát thổi nhè nhẹ vào má khiến cậu không chịu được mà từ từ rũ mắt xuống, thoải mái hít lấy mùi hương thoang thoảng của cỏ dại dưới thân mình. Không nhịn được mà dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì hôm qua thức trắng đêm nên bây giờ có vẻ cậu mệt hơn bình thường.

      - Ô đây là...?
 
      Bóng đen cao cao hiện hữu ngay bên cạnh cậu. Không biết Heji đã ở đây từ lúc nào, anh ngồi xuống rồi bế cậu nằm lên người mình. Nhân lúc cậu ngủ say mà cúi xuống hôn lên cái má mềm mại kia. Hạnh phúc nhìn người mình yêu ngủ ngon bên trong tay mình, bên trong lại dấy lên một chút chiếm hữu. Thật muốn đem bảo vật xinh đẹp kia mà giấu đi, nhốt lại, như vậy chỉ có mỗi mình anh mới có thể có cậu hoàn toàn. Nói rồi anh giơ tay lên, ngón tay thon dài hướng về phía sau mà ngoắc ngoắc. Kazuha thở dài, chậm rãi đi về phía trước, chắc cậu ta lại nghĩ ra ý tưởng gì điên khùng rồi đây.

        - cậu chắc rồi chứ hoàng tử, kể cả khi biết rằng nếu làm vậy Conan sẽ ghét ngài?

        - để chiếm hữu hoàn toàn em ấy thì ta không màng bất cứ thủ đoạn gì

        - vâng tôi biết rồi. Vậy nhanh lúc cậu ấy còn ngủ say mình đi thôi

        Nói rồi Kazuha vẫy tay bắt chiếc xe ngựa gần đó. Heji bế Conan lên, cẩn thận bước lên xe. Bên trong, Kazuha lấy ra thêm một chút hương liệu, nhỏ vào khăn tay rồi nhẹ nhàng đặt lên mũi cậu bé yên tĩnh kia. Có lẽ do mùi hương hơi nồng, cậu khó chịu nghiêng người qua một chút rồi lại nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.
   
        - như vậy sẽ giúp cậu ấy ngủ lâu hơn, quãng đường đến lâu đài còn xa lắm.
   
         Heji nghe vậy thì cũng không nói gì, cúi xuống hôn lên môi người trong lòng mình, cuối cùng anh cũng có được cậu, và sau này cũng vậy.

       Kazuha có chút không nỡ nhìn về hướng nhà của Ran. Tạm biệt cô bé dễ thương của tớ... Nếu biết chuyện chắc cô ấy giận mình lắm, nhưng biết làm sao đây.
      
        Hai con người chìm vào hai hướng suy nghĩ khác nhau, không gian rơi vào tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe được tiếng vó ngựa dẫm lên sỏi đá, thỉnh thoảng thêm vài tiếng thúc của chủ xe.
       
         Tiếng chim sẻ ríu rít bên tai làm  cậu chịu không nổi mà tỉnh dậy. Conan vò đầu bứt tóc, không tình nguyện mà ngồi dậy. Thôi chết!! Conan sựt nhớ ra nãy giờ mình đã ngủ quên ngay trên bãi cỏ, hốt hoảng đứng bật dậy. Không chút suy nghĩ rằng phía dưới cậu bây giờ không phải là bãi cỏ bằng phẳng mà là một chiếc nệm to lớn. Chân bất ngờ bị lún xuống khiến cậu bị mất thăng bằng, lao đầu xuống dưới mặt nền. May là chiếc giường này không quá cao nên cậu cũng không bị gì quá nghiêm trọng.
    
          - Á đau quá!! Cái gì vậy????
 
          Lúc bấy giờ Conan mới nhận thức rằng mình đang ở đâu. Căn phòng rộng lớn này là... Cậu đang ở đâu đây??? Trong lúc chưa kịp định thần lại thì phía xa xa đã nghe được tiếng bước chân tiến vào, khiến cậu không khỏi sợ hãi lùi vào góc tường.

Ui có lẽ mọi người không còn nhớ con au xàm cí này nữa đâu nhỉ (´∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top