Chương 22

     Conan đứng đờ ra, một lúc sau mới hoàn hồn lại, cậu lắp bắp:
      - Ng...ngươi vừa hôn... ta!!
      Đưa tay miết nhẹ môi mình, cậu vừa bị cưỡng hôn!! Lần thứ 2 rồi!! Bực bội cầm chiếc gối trên giường tính ném vào người kia, cuối cùng lại bỏ xuống, hung hăng quẳng lên giường. Heji nhìn hành động đáng yêu của cậu có chút mềm lòng, nâng tay y hôn lên, đôi mắt đen lánh nhìn chằm chằm y, nuốt một ngụm không khí, khẽ nói:
     - Conan... t-tôi thích...
     - Ra ăn sáng nào!!
     Kaito đạp cửa xông vào phòng với nụ cười tươi rói, đi thẳng đến chỗ Conan, xách cổ áo y lên đem ra ngoài, bỏ mặc Heji ngơ ngác nhìn theo. "Cái đệch! Lại bị xách đi trên tay!!" Conan chửi thề trong bụng, bắt đầu vùng vẫy:
        - thả ra!! Tên biến thái này!!
        - Yên lặng còn không tôi đè em hôn ra đấy.
        - Dạ thôi em im... anh bình tĩnh.
         Conan cắn răng để yên cho y mang đi xuống phòng ăn, lầm bầm chửi rủa trong miệng. Ngồi xuống ghế ăn, Conan vẫn chung thuỷ trầm mặc không nói gì, khư khư cúi đầu nhìn mặt bàn. Kaito vẫn như cũ ngồi cạnh Conan, quay sang nhìn y chằm chằm, trong đáy mắt đều tràn ngập yêu chiều cùng ý vị nhu tình. Vài phút sau, Heji cũng hấp tấp chạy xuống, mặt càng lúc càng tối nhưng cuối cùng cũng chả nói gì nữa, kéo ghế ngồi bên Conan. Cậu ngóc đầu lên, vừa nhận ra mình đang bị kẹp bởi hai tên này, có chút khó chịu muốn đổi chỗ, lập tức đứng dậy leo qua thanh an toàn của ghế trẻ em tính đi ra. Nhưng vừa nhòm người ra đã bị kéo vào lại vào ghế ngồi, cậu bực bội quay sang lườm Kaito, y nhìn lại cậu cười nhẹ, nụ cười này đối với người khác thì đây đúng là nụ cười tuyệt  đẹp của mỹ nhân nhưng đối với cậu thì nó còn nguy hiểm hơn bất cứ cái gì khác, lưng bắt đầu đổ mồ hôi, y lạnh nhạt nói:
       - Ngồi yên
        Conan lập tức ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế, cái cảm giác bị ra lệnh là sao thế này!! Khó chịu quá, mẹ kiếp aaaaaa!!
          - Conan, em sao vậy?
          Ran mang đồ ăn ra bàn, lo lắng nhìn cậu mặt càng lúc càng trắng. Cậu ngẩng lên nhìn y, cố rặng ra nụ cười tự nhiên nhất:
           - em không sao đâu ạ
           Kazuha cũng ngồi vào bàn, tự hào nhìn đống đồ ăn mình nấu, dù chỉ là trứng chiên cùng bánh mì nhưng sắp xếp rất đẹp mắt khiến người ta khó có thể nghĩ rằng đây chỉ là những món ăn tầm thường mỗi ngày, Kazuha cười cười nói:
           - Đồ ăn do chính tay tớ và Ran làm đó, mau ăn thử đi.
            Heji gắp lấy miếng cà chua cho vào miệng nhai, lạnh nhạt nói:
            - cũng tạm...
            - gì mà cũng tạm, đừng nghe tên ngốc không biết thưởng thức mỹ vị này nhé Ran, đồ ăn cậu làm ngon lắm.
             - Cảm ơn cậu đã khen nhé Kazuha~
              Ran quay sang nhìn Kazuha cười nhẹ, cô không biết nụ cười của cô đã khiến Kazuha trong lòng muốn ôm tim ngất lên ngất xuống mấy lần. Bữa sáng xong xuôi, Conan lập tức vọt ra khỏi ghế, chạy ra ngoài:
           - em đi chơi với mấy bạn đây, tạm biệt mọi người!
           - đi chơi cẩn thận~_ Ran vẫy tay tạm biệt với Conan.
            Ngay sau đó, Kaito cũng đứng dậy, khoác áo choàng lên trên người, lịch sự cúi đầu, nói:
            - giờ tôi cũng muốn đi ra ngoài ngắm cảnh, xin phép._ y nói xong liền rời đi.
             Nhìn Kaito rời đi, trong lòng Heji không khỏi chán ghét, lại muốn đi tìm Conan chứ gì, đừng hòng. Y lập tức đi ra khỏi bàn, vẫy tay tạm biệt cho có lệ rồi cũng rời đi.
               - Sao này ba người kia trông lạ thế nhỉ?_ Kazuha chống hông nhìn ra phía cửa, thở dài.
               - Tớ cũng không biết nữa..._ Ran đứng cạnh Kazuha, đưa mắt nhìn theo hướng của y, trầm ngâm...

Con au lười vl đã quay lại rồi đâyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top