chương 18: máu
Sáng hôm sau...
Conan dùng sức đẩy cái tên đáng ghét ra khỏi người mình, càng đẩy ra thì càng bị ôm chặt lại đến nỗi chỉ cần tên đấy siết tay chặt thêm chút nữa là cái bụng nhỏ bé của cậu sẽ bị ép đến dẹp lép.
- chào buổi sáng cậu bé...
Kid phà làn khí nóng ổi vào tai như dòng điện chạy qua người cậu. Tai nhỏ đỏ lên, nhân lúc Kid không đề phòng buông lỏng tay, cậu vùng người bỏ chạy vào WC. Nhìn trong gương, khuôn mặt trắng nõn giờ đã đỏ như trái cà chua. Dùng tay tạt nước thật mạnh vào mặt mình như muốn tạ trôi những kí ức đáng xấu hổ đêm qua. Conan ngẩn mặt lên, từng giọt nước nhỏ mát lạnh chảy xuống vòm cổ , rồi xuống dưới vòng ngực trắng nõn khiến cậu có cảm giác hơi lành lạnh
cộc cộc
- em xong chưa vậy tôi cũng muốn đánh răng_ Kid gõ cửa vào phòng tắm, giọng nói như mất hết kiên nhẫn. Conan ở trong phòng, lo sợ nếu mình mở cửa ra tên đó sẽ xông vào mất. cậu nắm chặt thanh khóa cửa khẽ đếm 1...2...3...
BỐP!!!
cánh cửa mở toang ra, vì không phòng bị kịp mà cánh mũi thẳng tắp của Kid bị đập vào cửa. một mùi tanh sộc lên,anh đưa tay sờ nhẹ mũi, một giọt máu rơi xuống. Trong lúc chưa kịp định thần lại thì một cái bóng nhỏ vọt ra ngoài từ cửa nhà vệ sinh với tốc độ như một cơn gió. Anh nhìn cái bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi phòng rồi cười mỉm...
Conan nhắm mắt nhắm mũi chạy xuống cầu thang, không may sượt chân ngã chúi về phía trước chưa kịp "A" lên một tiếng nhắm mắt hỏang sợ, cảm thấy người mình bỗng bị nhấc bổng lên. Cậu mở mắt, Heji không biết từ lúc nào đã ôm ngang hông cậu xách lên cười hì hì. Conan đỏ mặt trước tình huống xấu hổ này, lắp bắp:
- a...ưm...thả tôi xuống...
Heji vẫn không nói gì, mặc cho Conan vùng vẫy, hắn cứ bế cậu như vậy mà đi. Đến khi xuống dưới phòng bếp thì mới thả Conan xuống ghế ăn dành cho trẻ em. nói về cái ghế này, Lúc đầu đến nhà Ran cậu đã nói với Ran không biết bao nhiêu lần là mình lớn rồi không cần mua ghế ăn dành cho trẻ em nhưng, khi ngồi vào bàn ăn nhà cô ấy lần đầu, cậu đã nhận ra, đầu mình còn không tới mặt bàn, đành lót 4 tấm đệm mới có thể ngồi ăn được. Cuối cùng cậu đành phải ngậm ngùi ngồi trên cái ghế ăn dành cho trẻ em này, cái ghế gỗ với 4 chân dài, lưng ghế tạo thành hình chú hổ con; Ran lúc nào cũng cười cậu khi ngồi cái ghế ngố ngố này cả. Vì vậy từ lúc ngồi vào cái ghế này tối hôm qua đến giờ cứ bị Heji nhìn chằm chằm, cậu hận không thể đục lỗ chui xuống đất.
- tôi ngồi đây nhìn ngố lắm phải không_ Conan bĩu môi, đầu cúi xuống đất.
-Đáng yêu mà_ Heji xoa đầu khiến cậu đỏ mặt.
- đáng yêu gì chứ..._ cảm nhận bàn tay ấm áp vuốt ve tóc mình, cậu cười thỏa mãn, vô thức như chú mèo con mà tựa đầu vào tay Heji, không biết vì sao cậu ta ngủ ngoài phòng khách lạnh như vậy mà tay lại ấm đến thế.(thẩm du cả đêm thì lấy đâu không ấm hả con :))) )
Heji nhìn khuôn mặt mèo con đáng yêu của cậu mà đỏ mặt, hận không thể nhốt cậu lại giữ lại làm của riêng, muốn chặt hết tay chân cậu để cậu không thể chạy trốn, mãi mãi ở cùng một chỗ với mình...a...hay làm vậy ta...nếu chỉ có cách này để được ở bên cậu, Hắn sẵn sàng bày ra mọi thủ đoạn để biến Conan thành của mình. Đúng rồi còn tên Kaito Kid gì gì đó nữa... sao hắn lại phá hỏng chuyện tốt của mình và Conan đêm qua, đã vậy còn cướp chỗ ngủ của mình và em ấy, một tên hận không thể băm vằm ra từng mảnh (vừa vừa thôi cha nội =.=). làm sao để khiến tên đấy buông tha Conan...làm sao....
- Conan, sao trời lạnh mà em lại không mặc áo ấm thế này_ Ran bực mình lớn tiếng khiến Conan và Heji đều giật mình ngơ ngác quay lại. Ran thở dài, tức tốc xông tới bế cậu đi thay đồ, bỏ lại Heji ngỡ ngàng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần đây, Heji cứ tưởng rằng Kazuha đến, định quay đầu lại mắng cô vì dậy trễ thì bất ngờ nhận ra, sau lưng là tên Kaito đấy đang đứng trước cửa nhìn cậu...
hellu các bạn thân yêu :))))))))))))))))))))))))))))) tớ đã về rồi đây :)))))))))))))))))))))))))) tớ ra bù nè hihi :))))))))))) yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top