chương 15: bắt cóc

Một bàn tay ôm lấy hông cậu xách lên, ôm chặt, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất.Conan cứng ngắc vài giây, sau đó mới nhận thức được. CẬu hét lên

- Thả ra mau lên, ngươi là ai!!! Tên chết tiệt!!!

- không ta không thả em ra đâu, ta sẽ bảo vệ em khỏi tên biến thái đấy_ giọng nói bá đạo mang đầy tính chiếm hữu này nếu như ở trong ngôn tình thì nữ chính sẽ thấy rung động con tym,đỏ mặt các kiểu...bla..., còn đối với một tên chỉ biết đến những vụ án và sát nhân như Conan thì đấy giống như một lời đe dọa đáng sợ của một tên bắt cóc vừa bắt cóc vừa la làng rằng mình đang bảo vệ họ chứ không hề bắt cóc ai cả

-hửm, gì mà ồn ghê thế_ Kazuha ngáp dài bước vào phòng.

- hoàng tử...Ki...d...d_ Ran đứng ngoài cửa, kinh ngạc. 


-Kidd? thả tôi ra!!! Tên hỗn đản kia_Conan suy nghĩ cái tên này hồi lâu mới nhớ ra đựơc, cái tên tuy dễ nhớ nhưng lại rất khó nghe.


-thả cậu ấy ra_ Heji giằng co cướp lấy tay cậu kéo tới ,  tên Kid kia cũng không kém ôm hông cậu kéo lại, hai người giành qua giành lại, ồn ào. 

- Ran à cậu bật đèn lên đi, mấy tên này làm tớ bực mình quá._ Kazuha thở dài, lắc đầu.

-Hửm...hả!!..ờ ờ tớ quên mất_ Ran giật mình, tay với lấy công tắc, ánh sáng bao trùm cả căn phòng. Bên trong là một mớ hỗn độn, quần áo bay tứ tung, trên giường, bàn ghế chỗ nào cũng có. Kazuha và Ran không khỏi giật mình nhìn ba người trong phòng. Heji cởi trần phía dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, ngạc nhiên hơn là Conan đang được một anh chàng đẹp trai bế kiểu công chúa và trên người chỉ có chiếc khăn mỏng quấn từ hông xuống

     CỘC CỘC

      Tiếng gõ cửa vang lên làm phá tan suy nghĩ hắc ám của hai cô nàng đang sững sờ kia. Ran chạy xuống mở cửa, tranh thủ liếc nhìn vào trong phòng. Bên ngoài, mùi rượu nồng nặc bốc lên khoang mũi khiến cô không khỏi nhíu mày khó chịu:

      -ba uống gì mà nhiều thế.

      Ông Mori bước vào với bộ dạng say sỉn áo quần lôi thôi, trên tay còn cầm vỏ chai rượu rỗng, miệng cười răm rắp :

      -haha! Ba soái..hức..ca..a..của...co..n...đây...hề hề...

      Ran thở dài, chưa kịp nói gì thì tiếng ồn ào trên lầu lại xuất hiện, ông Mori nghe tiếng nói trên lầu thì xiêu xiêu vẹo vẹo bò lên lầu. Ran thấy vậy cũng lật đật chạy theo,

Trên lầu...

Conan hất tay, tuột xuống người Kaito, qua chỗ Kazuha, tay chỉ vào tên đối diện khóc lớn: ( trong tay còn thủ sẵn một bình nhỏ mắt :)) )

      _OA OA hắn ta định bắt cóc em đó, chị cứu em đi...em sợ lắm...

Kazuha dùng một tay bế Conan, ánh mắt nổi lên một tia máu, chuẩn bị thế võ, đưa chân lên nhắm thẳng vào Kaito. Vừa lúc đó, Ran và ông Mori cùng bước vào. Ông lảo đảo bước vào, nhìn quanh rồi mắt bỗng sáng rực lên. Ông cười hề hề sáp lại Kaito và nói:
    - A Kaito! cháu đến đây từ khi nào sao không nói ta chuẩn bị tiệc chào mừng.

    - Cháu cũng vừa mới tới thôi ạ_ Kaito lễ phép nói, trên mặt vẫn nở nụ cười.

    - Ba quen cậu ta?_ Ran cất giọng đầy nghi hoặc, cô không nghĩ ba mình lại có thể quen với hoàng tử Kid được.

     - Ba không nói với con sao, đây là cậu nhóc sẽ ở trọ nhà mình từ hôm nay_ Ông Mori trân trọng tuyên bố.

     - Chào, tôi là Kaito, sau này mong giúp đỡ_ Kaito cười, một nụ cười ngốc nghếch manh manh vừa đáng yêu vừa đào hoa khiến cho mặt hai cô gái bỗng chốc thoáng đỏ.

     -Tên đó không thể ở đây được!!_hai tiếng nói cất lên mang đầy sự phẫn nộ. Conan và Heji đều có cùng suy nghĩ là phải đuổi tên đấy ra khỏi đây.

     Bốp! bốp!

Hai tiếng cốc đầu rõ to, Ông Mori tức giận mắng:

     - Ai cho hai đứa dám nói với khách trọ như thế hả. xin lỗi ngay!

     -...xin lỗi..._ hai người cùng đồng thanh, hai tay còn ôm đầu.

     - Thôi tối rồi cháu đi ngủ đi Kaito _ ông Mori quay ngắt 180 độ cười hề hề.

     -vâng cháu ngủ ở đâu ạ _ Kaito lễ phép đáp. 

     - hm... Conan!_ ông Mori đảo mắt nhìn quanh.

     - Dạ!! _ Conan giật mình.

     - bữa sau mày ra phòng khách mà ngủ_ ông Mori chi tay ra ngoài cửa.

     - Hả!!_ Conan giật mình, phòng khách ban đêm rất lạnh...

    - a không sao đâu bác, cứ để em ấy ngủ với con, dù gì cái giường này khá rộng cho một đứa bé  vào cũng không sao_ Kaito mỉm cười khách sáo, dù gì cái giường này còn nhỏ hơn giường phòng cậu gấp mấy lần nhưng không sao, giường càng nhỏ càng được có cơ hội ôm Conan hơn (omo: anh lưu manh quá à :3 nhưng mà em thếch). Conan ớn lạnh,  như có một ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình từ đằng sau, giống như muốn ăn thịt mình, mồ hôi trên người cậu túa ra .

    - vậy cũng được, thôi đi ngủ đi ta buồn ngủ quá rồi_ ông Mori ngáp dài, đuổi mọi người ra hết phòng.

     - ơ vậy con ngủ ở đâu?_ Heji ngớ người.

     -phòng khách_ Ông Mori đáp cụt ngủn rồi đuổi hết ra ngoài, Heji tiếc nuối liếc vào trong phòng.

...

   Căn phòng bỗng chốc  yên tĩnh chỉ còn lại hai bóng người. một anh chàng đang mỉm cười ranh mãnh soái ca và một cậu nhóc đang run sợ nhưng nét mặt lại rất cứng đầu không chịu thua.

  Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi...


HELLO MẤY EIU :333 LÂU RỒI K GẶP A~~ 

T ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN ĐI HỌC NÊN K VIẾT RUYỆN ĐƯỢC, MẤY BABE ĐỪNG BUỒN NHA :<<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top