chương 12: tìm ra
~~tại cung điện~~
Kaito cầm chiếc nơ đỏ, đưa tay vuốt nhẹ lớp lông nhung trên đấy, bất giác mỉm cười như nhớ lại điều gì đó rất vui. Mái tóc rối bù đong đưa theo tiếng cười khúc khích của y.
Cộc cộc...
-Vào đi..._anh lên tiếng, đặt chiếc nơ vào hộp, chỉnh sửa y phục.
- thưa hoàng tử, tôi đã điều tra xong về cậu bé đấy rồi_tên áo đen cúi đầu, lễ phép.
- được rồi, ngươi nói đi.
-tên của cậu ta là Conan, tuổi chừng lên 5, sống nhờ nhà ông Mori, thám tử tư và cô con gái Ran năm nay 17t, những thông tin còn lại của cậu bé rất bí mật tôi không tìm ra được....
-được rồi, ngươi lui đi.
-vâng....
CẠCH
Tiếng cửa đóng lại. Kaito thả mình xuống giường, lăn qua lăn lại như đứa trẻ lên ba, cười tươi rói; hai vành tai y đỏ lên như trái cà chua, trong đầu không ngừng la hét:
-yeah!! Cuối cùng cũng tìm ra rồi, mình sẽ gặp cậu nhóc đáng yêu cứng đầu đấy.
Anh vùi đầu vào gối, hạ khẽ mi mắt, giấc ngủ đêm nay thật là ngon~~
===tại phòng tắm nào đó === -v-
-ai cha đau đau..._ Heji đập đầu vào thành bồn, nhíu mày xoa xoa ót. Định đứng lên thì lại trượt chân té, nhưng lần này hắn lại không đau, tựa như có gì đó rất êm.
- dựa đã chưa, đã rồi thì ngồi dậy đi_Conan lạnh lùng nhìn xuống tên chết tiệt nào đó đang dựa đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ.
-oái oái...tôi xin lỗi_Heji đột ngột ngồi dậy, mặt mày đỏ như trái cà chua, hõm cổ cậu trắng trắng lại tỏa mùa thơm của sữa nhìn chỉ muốn ôm mãi thôi. Nước bắn tung toét lên mặt hắn. Conan bật vòi, miệng nhếch lên:
- lo gội đầu đi, đầu chua như vậy mà dám đưa tôi ngửi.
-..._Heji xấu hổ,cúi đầu không nói gì, tình huống này thật mất mặt mà. Tắm xong, cậu với tay lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh hông, định bước ra, buông thõng một câu:
- ở lại từ từ tắm đi.
Heji Im lặng, ngâm mình xuống dòng nước ấm, liếc nhìn cậu, thân hình bé bé, mắt to tròn màu xanh biển lấp lánh, lại còn đôi đôi môi mỏng màu hồng hồng nhìn như trái dâu nhỏ; cứ như một thiên sứ vậy, rất đáng yêu.
.......5 phút sau.......
Heji rời khỏi bồn tắm, qua loa mặc bộ đồ ngủ treo trên móc, mùi thơm thức ăn tỏa ra, hắn chạy ngay ra ngoài bàn ăn, nhìn đống sơn hào mĩ vị trên bàn, không khỏi chảy nước miếng.
-Cậu ăn mau đi, đồ ăn còn nóng ăn mới thấy ngon_Ran nhìn thấy, không khỏi bật cười.
-mà hôm nay ba cậu không về hả_Kazuha hỏi.
-ừ, hôm nay ba tớ đi nhậu với mấy ông hàng xóm rồi_Ran thở dài,
Heji chẳng nói chẳng rằng, ngồi quơ đũa một hồi hết từng dĩa đồ ăn trên bàn không còn chút mảnh vụn. Conan ngồi một bên, ngắm hắn ăn, miệng vẽ lên nụ cười nhỏ.
Yeah đc 500 từ rồi đuối quá -.-" nhớ ủng hộ tớ nha :> *ngất tại chỗ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top