Chap 5: Sự sắp đặt may mắn
Reng...reng...reng...
Từng hồi chuông báo thức vang lên bên tai cũng là lúc tớ phải dậy .
Tâm trí còn ở trong những giấc mơ , đầu tóc bù rù như con gà mái mơ ... Buồn ngủ quá...
- Ôi trời đất ơi ... sao trường có thể tổ chức dã ngoại vào buổi sớm như vậy chứ ? - Tớ lật đật trèo xuống giường vừa thầm nghĩ .
Sau khi vệ sinh cá nhân , tớ thay 1 chiếc áo phông trắng cùng quần jeans năng động . Xỏ đôi giày thể thao , khoác balo trên vai rồi sải bước đến trường.
Từ phía xa đã có tiếng nói vang vọng của nhỏ Linh Hương và Hồng Liên:
-Xuân Anh ơiiii... Bên này ....
-Tụi tao ở đây nè.....
Tớ nghe theo tiếng gọi và chạy về phía tụi nó rồi cùng theo chỉ dẫn cô giáo lên xe buýt của lớp mình.
Mọi người dần chọn được chỗ ưng ý và ngồi xuống . Tớ bước lên ngồi vào hàng ghế thứ 3 .
Chiếc xe như chia thành 2 thái cực . Nửa bên dưới rất náo nhiệt , ồn ào , được khuấy động bởi nhạc của các dân chơi .
Còn phía trên đây là 1 thế giới yên tĩnh ...
Vì buổi sáng chưa được ngủ đủ giấc nên vị trí này quả thực rất lý tưởng dành cho tớ.
Nhưng chưa ngồi ấm chỗ đã có 1 bàn tay vỗ vào vai , thì thầm nhẹ vào tai rằng :
-Xuân Anh ơi.... cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không ? Tớ bị say xe...
Tớ chậm rãi mở mắt ra nhìn . Thì ra là Yến Nhi - tổ trưởng tổ tớ.
Sau khi nghe bạn nói tớ cũng vui vẻ đồng ý mà chuyển xuống hàng ghế thứ 4. Nhưng khi vừa đặt mông xuống thì tớ chợt nhận ra -người ngồi cạnh không ai khác , chính là Minh Quang.
Không phải đó chứ ? Trong lúc còn đang hoang mang thì tiếng khúc khích ở hàng ghế đối diện đã thu hút sự chú ý của tớ .
Là nhỏ Linh Hương và Hồng Liên . Chúng nó đang vui vẻ với kế hoạch thành công của mình . Và các cậu biết đấy - cái kế hoạch đã thành công của tụi nó - là xếp cho tớ và Quang ngồi cạnh nhau!
-Ôi mẹ ơi ! Thật hết nói nổi 2 con quỷ nhỏ này màaaa ! - Tớ đang thầm nghĩ trong lòng thì Minh Quang nhìn sang . Giờ phút này chúng ta không thể làm gì ngoài nở 1 nụ cười tự tin .
Thật ra chỉ có nụ cười thôi . Còn tự tin thì tớ không tự tin nổi.
Xấu hổ quá đi mất !!!! Huhuhuhu
_____________________
Trên xe vẫn vang lên tiếng nhạc remix sôi động . Chỉ là không còn tiếng hò hét như lúc đầu . Có vẻ ai cũng thấm mệt .
Bây giờ là giây phút của ăn uống...
Từng gói snack , bánh trái , hoa quả .... truyền lên trên rồi lại truyền xuống dưới .
Tớ có cảm giác nó còn náo nhiệt hơn lúc đầu nữa .
Bật mí cho các cậu 1 điều nho nhỏ - trong suy nghĩ được ngồi cùng crush là điều hạnh phúc nhất trên đời . Nhưng khi mình rơi vào trường hợp đó , tớ mới thấy đời không như là mơ.
Ngoài sự ngượng ngùng ra thì chẳng có cảm giác vui sướng gì cả . Cũng có thể có vui sướng nhưng đã bị sự ngại ngùng che mất .
Từ khi ngồi vào chỗ này , tớ và cậu ấy mỗi người nhìn 1 hướng . Cũng không ai nói với ai câu nào.
Điều này làm tớ khá là buồn!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có thứ gì đó đè lên vai tớ ...
Là Minh Quang . Cậu ấy ngủ gật và theo nhịp điệu lắc lư nhẹ nhàng của chiếc xe thì... đầu của cậu ấy đã dựa trọn vào vai tớ.
-Có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của mình rồi không..??!-1 suy nghĩ lóe lên trong đầu làm tớ không khỏi cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top