Chuyện tình cây lá và gió
* Khi một cơn gió về, lá lại bỏ cây mà đi.Tại sao lá lại đi bỏ lại cây một mình?Chẳng nhẽ lá ko hiểu tình cảm mà cây dành cho lá?Hay tại lá vô tình mà bỏ đi? Hay chính cây đã để lá đc hạnh phúc với gió?.........
*Chap 1:The begining:
Học viện KING STAR...
" Cô kia đứng lại. Mới đầu năm học đã đi học muộn là thế nào hả?"
- Em xin lỗi.Tại hôm nay xe em xịt lốp giữa đường.Thầy tha cho em lần náy lần sau em ko như thế nữa.- Nó thở hổn hển chỉ xuống cái lốp xe dẹp lép như kon tép.
- Không có tha thứ gì cả.Phạm tội mà xin tha là tha thì luật pháp đẻ làm gì , cảnh sát để làm gì?-Thầy giám thị đầu hói vốn nổi tiếng khó tìnhs ở trường này nhăn mặt. Ở dưới cái nắng hè còn sót lại cái đầu ấy thật khiến người ta buồn cười nhưng ở vào hoàn cảnh nó lúc này làm sao mà cười đc nữa.Đối mặt với ông thầy mà khi bất kì ai nhắc đến cũng phải rợn sống lưng bởi cái khó tính và soi mói đến mức con ruồi bay qua thầy còn biết là con đực hay con cái này thì nó chưa ngất là may." Trời ơi con sống có làm việc gì thất đức đâu mà lại hại con phải"đối mặt" vs ông hói này vào ngày đầu tiên chan ướt chân ráo bứơc vào trường cấp 3?"- Nó nghĩ thầm.
Lấy hết can đảm định kể lể này nọ , nó quay sang phía ông thầy thì thấy thầy đang nghe điện thoại vs giọng phải nói la rất lễ phép(cái ông này mà cũng biết dạ vâng ngọt sớt sax).Cúp máy, thầy vội vã chạy ra mở rộng cổng trường .Rồi khép nép đứng sang một bên. Nó còn đang đơ đơ chưa hiểu gì thì thấy từ các lớp học lũ học sinh cũng nhao nhao chạy ra ngoài và các thầy cô giáo cũng ko ngoại lệ(Pó tay vs cái trường nay ùi).
Từ xa một chiếc Limosine màu đen bóng loáng trang trọng đi vào cổng. Thầy giám thị cúi gập người như đang chào người trong xe(sax).Một người đàn ông lớn tuổi trong bộ véc đen bước xuống mở cửa cúi gập người cung kính :"Thưa cậu chủ đã đến nơi rồi ạ ".Từ trên xe cái người đc gọi là cậu chủ kia ngạo mạn bước xuống.OMG!!!!!!Hắn đẹp trai đến nỗi toàn trường như xỉu ầm ầm mắt ai cũng hình trái tim.Làn da trắng mịn như da con gái , đôi mắt đen lãng tử dưới mái tóc màu nâu đỏ đang che hờ lên cái khuyên tai kim cương lấp lánh trong nắng .Chỉ mặc đồng phục thường nhưng thật sang trọng và quyến rũ. Có lẽ là mùa hè nóng nên dưới lớp áo sơ mi có thể nhìn rõ một thân hình cường tráng đẹp đến từng milimet như Teayang.Nó cũng đơ mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đẹp trai thì sao chứ trai càng đẹp càng kiêu mà.
Từ văn phòng thầy hiệu trưởng lạch bạch chạy ra làm cái bụng phệ rung rung đến buồn cười.Đến trứoc mặt thiếu gia thấy hơi cúi đầu chào nở nụ cười làm cho khuôn mặt đã "nham hiểm" còn "nham hiểm" hơn, giọng đon đả:
- Chào mừng thiếu gia đến học ở học viện King Star. Trường chúng ta đã có rất nhiều thành tích.....-rồi thầy bắt đầu kể lể những xưa như cổ tích.
Vị thiếu gia có vẻ ngán ngẩm, ngắt lời:
-Tôi đến đây ko phải để nghe kể lể,nếu muốn tôi đọc trên net la ok.Đứng mỏi chân tôi muốn biết lớp ở đâu?
Nó thầm nghĩ:" Mình nói có bao h sai đâu.Bọn nhà giàu đẹp trai toàn lũ kiêu căng chẳngcoi ai ra gì.Mặc kệ hắn đi mình chuồn lẹ ko tí hắn đi rồi thầy bắt lại thì xong ".Nghĩ là làm nó dắt cái xe đáng thương chuồn lẹ.
-Lớp 10C1.Đây rồi! - Nó mừng húm, ba chân bốn cẳng xông thẳng vào lớp.May quá bàn cuối còn trống nó chạy nhanh xuống để cặp lên bàn, nhìn lớp học vắng tanh như chùa bà đanh nghĩ thầm"Trời ơi hóng hết chỗ nói".Nhì sang bên cạnh nó ngạc nhiên thấy bạn nữ đeo kính tóc buộc gọn đắng sau đang chăm chú đọc truyện.Oh vẫn còn một người hợp với ta đây.
Nó lân la sang hỏi chuyện thì đc biết cô bạn tên là Nhã Uyên, một cái tên khá hay và nhẹ nhàng.Cuộc trò chuyện đang dở dương thì bên ngoài có tiếng ồn ào chen lấn, cả tiếng bước chân. Nó tự nhủ chắc bọn nó về lớp.
Một người có dáng cao to bước vào.Nó ngạc nhiên: Thiếu gia học lớp mình sao?Rắc rối rồi đây.
Thiếu gia lững thững tiến về bàn cuối cùng, thấy cặp sách nó trên bàn thiếu gia đẩy nhẹ một cái cặp rơi xuống đất.Rồi ung dung ngồi xuống. Thấy cái cặp mình làm thêm cả tháng mới mua đc bị đối xử bạo lực nó giận run người.Mặt đằm đằm sát khí nó tiến ra chỗ thiếu gia hất mạnh cặp xuống đất, chống tay vào hông quát:
-Sao anh dám vứt cặp tôi xuống đất hả? Hơn nữa chỗ này tôi ngồi trước rồi anh đi ra đi!
Thiếu gia vẫn ko thèm ngước lên,như ko phải nói vs mình. Nó lại càng tức:"Dám coi thường tui hả anh sẽ biết tay tôi,tôi vốn là bà la sát đấy".Nó kéo cổ tay của thiếu gia lôi hắn đứng dậy:
-Anh đứng dậy cho tôi. Đi ra!
Lúc này thiếu gia có vẻ cũng đã tức trừng mắt nhìn nó:
-Cô trốn trại ra à? Đầy bàn cô đi mà ngồi chỗ này tôi thích!
-Ko.Tôi cũg thích đầy bàn anh đi mà ngồi .-Nói rồi nó đá cặp hắn-Còn nữa sao anh lại ném cặp tôi xuống đất.Có biết tôi quí nó lắm ko hả?
Thiếu gia bình tĩnh ngồi xuống thủng thẳng:
-Bẩn quá thì vứt xuông thôi!
Nó giơ tay định đánh cho hắn một cái như vẫn làm với bọn ở lớp cũ thì bị giữ lại.
Nó ko thèm quay ra chỉ quát"Bỏ tay ra tôi phải dạy cho tên hống hách này một bài học" thì nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng mà sắc lẹm:" Em nói cái gì?" Nó sững sờ quay ra ..OMG là thầy giám thị quả này đi thật oy!
Thầy nhìn nó giọng bực tức:
- Em làm gì với thiếu gia vậy hả?
-Em...em..-Nó lắp bắp
Đúng lúc này đọt nhiên thiếu gia lên tiếng :
- Đừng có thiếu gia thiếu gia nữa gọi tôi là Thần Đông là đc rồi!
-Dạ tôi biết rồi.- Thầy giám thị "lễ phép", rồi lại quay sang nó- Cô đã đi học muộn trốn lên đây giờ còn gây chuyện phải phạt thật nặng.-Lại quay sang nhìn cô giáo chủ nhiệm đang đứng ở đằng sau-Cô phải dạy bảo lại học sinh lớp mình đi nhé!
Sau khi thầy giám thị đi khỏi cô chủ nhiệm nhìn nó vs ánh mắt hình viên đạn:
-Em Khánh Hạ ngày đầu tiên sau khải giảng đã mắc nhiều tội như vậy, phạt em trực nhật một tháng.Vs lại em đi chỗ khác ngồi đi!
Nó tuy ấm ức nhưng chẳng làm gì đc bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu nó(nó xưa nay vốn nổi tíêng lém lỉnh):
-Em thưa cô em thấy lớp chúng ta đông wa các bạn ngồi hết chỗ rồi chỉ còn mỗi chỗ này là trống.Nếu Thần Đông thích ngồi đây như vậy thì em vs bạn ấy có thể ngồi chung ạ!
Cô giáo thấy nó nói đúng ưa chẳng biết nói gì lưỡng lự nhìn Thần Đông. Lúc này hắn đang suy nghĩ gì đấy chợt giật mình buông một câu lạnh lùng:OK.
Thế là từ đấy nó ngồi cạnh thiếu gia và còn rất nhiều chuyên bắt đầu xảy ra vs cuộc sống vốn dĩ bình yên của nó...
Hết chap 1.
CHAP 2:
--------Giờ ra chơi---------
-Mình phục bạn thật đấy!-Nó đang nằm ườn ra bàn mơ mơ màng màng thì bị đánh thức bởi tiếng của Nhã Uyên.
-Phục cái gì cơ?-Nó hỏi lại.
-Thì bạn dám nói như thế vs thiếu gia.Can đảm thật!
-Ơ mà gã thiếu gia đó là ai mà cả thầy"hói" cũng phải nể thế?
-Bạn ko biết ak thảo nào dám làm thế.-Nhã Uyên ngạc nhiên rồi bắt đầu kể lể-Thiếu gia Âu Thần Đông là cậu thứ hai của tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi mặt-Lion King. Anh ruột cậu ấy là ca sĩ diễn viên nổi tiếng Âu Thần Thoại.Nghe nói anh theo nghiệp mẹ còn em theo nghiệp bố. Thiếu gia Thần Đông từ bé đã là thần đồng thông minh xuất chúng, tuy còn trẻ như vậy nhưng nhiều hợp đồng quí báu của Lion King đều do cậu ấy giành đc.Chủ tịch Âu rất yêu thương cậu ấy và có lẽ người thừa kế tương lai sẽ là Thần Đông.
Uống một ngụm nước như để lấy lại giọng Nhã Uyên tiếp:
-Nhưng nghe nói từ sau khi mẹ mất năm lên bảy cậu ấy trở nên khép kín và lạnh lùng, cũng ko còn thân vs ba như trước nữa.Ah còn có nhiều tin đồn cậu ấy còn là trùm băng xã hội đen đấy nhưng chỉ là đánh mấy thắng choai choai thôi chứ ko phải là mafia.Mà cậu cũng lạc hậu nhỉ người ta xuất hiện đầy trên các trang báo mà ko biết.
-Thì tớ ít khi đọc báo lắm ko thèm quan tâm mà!Ah cậu biết nhiều như vậy hẳn phải hâm mộ hắn lắm , sao vừa nãy ko ra xem?
- Thực ra mình cũng có ra nhưng đông quá ko chen đc nên thôi.Vs lại thể nào thiếu gia chẳng học lớp mình, lớp đầu trường ko học thì học ở đâu?
-Ukm ra vậy-Nó gật gù.
Chuông báo vào tiết.Thiếu gia lững thững đi vào ngồi phịch xuống cạnh nó.Nó vẫn còn tức vụ sáng nay, vì hắn mà mình phải trực nhật một tháng liền nghĩ ra trò trả đũa.Nó quay sang khều tay thiếu gia, giọng ngọt ngào:
-Bạn Thần Đông à, bạn ko thấy chán sao? Suốt ngày ngồi lầm lì như thế dễ bị già đi đấy! Bạn chơi vs mình đi nhá?
Thần Đông vẫn lặng yên ko nói gì .
-Đi mà bạn ngồi mãi chán lắm !-Nó nài nỉ
-Chơi nhá nhá nhá
Lúc này Thần Đông vẫn hết sức bình tĩnh quay sang buông một câu làm nó tức nổ đom đóm mắt:
-Trật tự cái đi, con đỉa?
Nó muốn đánh cho hắn một cái quá nhưng may nhịn lại đc chợt nó nghĩ ra reo lên:
-OH Bạn nói vs mình những 6 từ cơ đây nhiều nhỉ?
Thần Đông lần đầu tiên thấy một cô gái lại có thể đanh đá vs anh và cũng có lúc lại dễ thương như nó nhưng mà sao chứ chắc vừa nãy đã biết về anh rồi nên giả vờ thôi, thật giống người ấy quá. Nghĩ đến đây lòng anh chợt đau như cắt có cảm giác những tổn thương năm xưa lại ùa về, có lẽ anh vẫn chưa thể quên đc cô ấy....
-----------Cuối giờ-------
Khánh Hạ vừa ì ạch xách xô nước leo 3 tầng nhà để làm trực nhật vừa luôn miệng nguyền rủa Thần Đông:" Cái tên đáng chết! Tại hắn mà mình khổ thế này đây thiếu gia thì sao chứ rồi tôi sẽ cho anh biết tay !Hãy đợi đấy!".Nó hì hụi lau dọn lớp học nhưng miệng vẫn tiếp tục nguyền rủa,những giọt mồ hôi khẽ lăn trên gò má ửng hồng.Nhưng nó đâu biết rừng ở ngoài kia Thần Đông đang lặng lẽ nhìn nó.Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn người khác lâu như vậy, mà lại là một cô gái từ sau nỗi đau ấy.
Bỗng từ đằng xa một thằng trông khá là sáng sủa đẹp trai vs mái tóc màu vàng chóichạy lại đi thẳng vào lớp nhìn thấy Khánh Hạ liền nói lớn giọng hờn dỗi:
-Bà có biết tôi đứng ngoài cổng trường gần tiếng rồi ko hả?-Hắn vừa thở vừa nói-Bà làm gì thế?Bị phạt trực nhật hả?
-Thì là thế này-Khánh Hạ bắt đầu kể lể một tràng mà ko biết người bị chửi lắc đầu bỏ đi-Ông thấy tôi có khổ ko?Đen thế là cùng
-Thôi thôi bà bớt nóng trông bà lúc này giống con khỉ quá à!
-Tài Thu ông chết chắc rồi. Chọn xem muốn chết bằng cách nào?-Nó nghiến răng đe doạ
-Thôi coi như tôi nói nhầm.Bà ra kia ngồi để tôi dọn cho-Thu cười nịnh nọt, con bạn quí giá này mà đánh thì nhừ xương thà làm cho nó còn hơn hưởng mó karate đai đen của nó.
-Thật hả?Tốt quá ông làm đi đúng là bạn tốt!-Nó tót lên bàn ngồi đung đưa chân. Nhìn thằng bạn đang lúi cúi quét nhà nó nghĩ vẩn vơ.Từ khi sinh ra nó đã ko biết bố mình là ai chỉ biết mẹ bảo bố đang ở trên thiên đàng ngày ngày theo dõi nó nên nó phải sống thật tốt.Nó thương mẹ lắm ngày nào cũng làm việc đến đêm nuôi hai chị em nó ăn học.Lúc nhỏ đi học nó thường bị bạn bè trêu là đứa con hoang ko ai chơi cùng,nó tủi thân lắm.Duy chỉ có Thu và Băng Băng là ko như vậy.Băng Băng vốn là chị họ của Thu nhưng 2 đứa bằng tuổi nhau nên hay chơi cùng.Mỗi lần nó khóc Thu đều đến bên an ủi chia sẻ thế là từ đấy hai đứa là bạn thân.Thu sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại là con một nên từ nhỏ đã đc cưng chiều nhưng ko hiểu sao Thu chỉ chơi vs mình nó và Băng Băng.Cả 3 đứa đã cùng có bên nhau bao kỉ niệm ngây thơ tuổi thơ ấu.Vs nó Thu là bạn thanh mai trúc mã còn Băng Băng là BFF,điều đó mãi mãi ko bao giờ thay đổi.Lên cấp 2 bạn bè ko còn kì thị nữa, nó dần hoà nhập hơn và có thêm bạn bè.Nhưng vs nó Thu vẫn là người bạn thân nhất người hàng ngày chở nó đi đón nó về,luôn tâm sự an ủi.Thu đc thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ nên từ bé đã là hotboy nhưng chẳng bao giờ có bạn gái,nổi tiếng là hotboy lạnh lùng ,chỉ ấm áp vs mình nó.Nhờ có Thu ở bên cạnh mà nó ko bao giờ cảm thấy cô đơn.
-Ê bà nghĩ gì mà ngồi ngây ra nhìn tôi vậy hả? Bà là đen tối lắm đấy- Thu bỗng ngẩng đầu lên đùa.
-À đâu có gì!Mà ông dọn xong chưa vậy?Con trai gì mà lề mề.Thôi nhanh đi bổn cô nương muốn đi ăn chè.-Hạ cười tươi rồi vớ lấy cái cặp đi ra cửa.
-Ê đợi tôi vs.Hôm nay tôi khao, đi nào-Thu vội vứt cái chổi chạy theo.
Rồi hai đứa khoác vai nhau vui vẻ đi ra hàng chè.
--------Quán chè-------
-Ôi mày ơi anh chàng kia cute quá! Nhìn như G-D ấy nhỉ!-các cô gái cứ nhìn Thu thủ thỉ.
-Này xem ra càng lớn ông càng hot đấy.Thế sao vẫn chưa có bạn gái?-Khánh Hạ vừa chọc chọc cốc chè vứa đùa.
-Thực ra tôi thích một cô gái nhưng hok dám bày tỏ-Thu gãi gãi đầu.
-Thế sao ông ko nói cho tôi biết hả?-Nó đánh đùa vào tay thằng bạn.
-Đau.Bà có biết từ bé bà đã uống sữa voi ko hả?Đánh thế có ngày gãy tay con nhà người ta!Thôi tôi có chuyện này muốn nói vs bà.
-Đánh trống lảng hả?Nhưng thôi ông cứ nói đi!
-Tôi đỗ vào học viện âm nhạc,trong tương lai sẽ có cơ hội thành ca sĩ!-Thu cười tươi.
-Tưởng gì!Ông làm ơn dẹp ngay cái trò hát hò đi.Phải biết thương tai người khác chứ!Giọng vịt đực mà lắm sẹo....
-Bà thì biết cái gì! Thôi về đi nhà bà nấu cơm nhá.Hôm nay tôi khao rồi.
-UH.ok.
Nó cứ vui vẻ khoác tay Thu đi mà ko biết có tới 2 người lạ mặt đang theo dõi nó từ xa.
Hết chap 2.
CHAP 3:
Hôm sau đến lớp Hạ tí nhảy cẫng lên khi con lớp trưởng bảo nó ko phải trực nhật nữa.Ai mà tốt bụng xin cô cho nó thế nhỉ.Nó đang ngồi đoán già đoán non thì cô chủ nhiệm gọi nó ra thì thầm:"Em ngồi cạnh Thần Đông phải hiền lành một chút.Đừng có động tí đốp chát lại người ta.Cô cứ tưởng thiếu gia sẽ ko tha cho em nhưng hôm quá quản gia của cậu ấy gọi điện xin cho em ko phải trực nhật nữa,là cậu ấy bảo làm thế.Em cảm ơn bạn đi nhá!"
Nó đi vào lớp,cứ ngồi nghĩ mãi tại sao thiếu gia lại giúp mình.Như trong phim thì đáng ra cậu ta phải hành hạ mình đủ thứ chứ sao lại còn giúp mình?(sax ám ảnh của phim nhjù wa).Hay thiếu gia là người tốt nhưng mình hiểu nhầm cậu ấy? Nó chỉ định thần lại khi thiếu gia đi vào, bao nhiêu tiếng xít xoa từ lũ con gái làm nó trở về hiện tại.Thiếu gia bình tĩnh ngồi xuống,mở cái Ipad 2 ra đọc báo mạng chẳng thèm chào hỏi nó một câu.Nó nghĩ thầm:"Chắc hắn bị bệnh chảnh mãn tính chẳng sửa đc.Thôi mình phải trả ơn hắn đã!" rồi quay sang thiếu gia cười tươi giọng ngọt ngào:
-Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi.Hôm qua tôi cũng có lỗi thôi chúng ta là bạn nhé!
Thiếu gia tuy ko ngẩng lên nhưng cũng hơi bối rối trước một nụ cười tươi,tự nhiên của một cô gái mới hôm qua còn đinh đánh mình.Nhưng vốn là một người điềm đạm cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chăm chú nhìn vào cái Ipad.
-Thôi coi như để cảm ơn cuối giờ tôi sẽ dẫn anh đi ăn món ăn mà người giàu như anh chẳng bao giờ đc ăn.-nó nhẫn nhịn để nở nụ cười mời mọc.
Trong giờ học thi thoảng nó lại quay sang bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng làm nó chán nản quay đi.Nó hỏi bài 6 lần thì thiếu gia chỉ trả lời đúng một lần.Thất vọng!!!Nhưng nó nào đâu biết và cả chính thiếu gia cũng ko nhận ra rằng trong trái tim băng gia của anh đã có một ngọn lửa nhỏ đc thắp lên.Ko biết rồi ngọn lửa ấy sẽ thế nào?
--------Tan học---------
-Ê anh đi đâu đấy tôi bảo anh đợi rồi tôi khao mà!-Nó hớt ha hớt hải chạy theo thiếu gia đang sải bước đi,người đâu mà chân dài thế ko biết.
-Này sao anh ko đợi tôi hả?Mà thôi theo tôi.-Nó kéo tay thiếu gia đi trong cái nhìn ngạc nhiên của bao nhiêu người.Ra đến chỗ để xe đạp nó chỉ vào cái xe màu xám trog góc:
-Anh vào lấy xe đi!
-Lấy xe?Để làm gì?-Thiếu gia lúc này mới lên tiếng.
-Thì để đi chứ để làm gì!Bây giờ chúng ta đi cửa sau nhá ko thì đám vệ sĩ của anh nhìn thấy phiền lắm!
-Nhưng đi đâu?
-Thì đi ăn chứ đi đâu!Nhanh lên đi-Vừa luyến thắng nó vừa chạy vào góc lấy xe dúi vào tay thiếu gia.-Giờ anh chở tôi nhé!
Thần Đông thầm nghĩ hay là thử một lần, dù sao giờ cũng đang chán.Rồi anh dắt xe ra cổng.Hạ đã yên vị ở đằng sau,anh cũng leo lên bắt đầu đạp.Đã lâu lắm rồi ko đi xe đạp có lẽ từ hồi ba phát hiện ra anh hai dạy đạp xe thì ko còn đc đi nữa, phải học đi xe máy, ô tô, ca nô hay thậm chí cả chuyên cơ.Giờ đc đạp xe thế này cảm giác thật bình yên như lúc ấy, khi hai anh em còn ở bên nhau.
-Này anh cũng biết đạp xe à?Tôi cứ tưởng thiếu gia nhà giàu như anh chỉ biết lái ô tô thôi chứ!-
-nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
-Anh tôi dạy đấy!
-Oh anh trả lời tôi rồi kìa.-Nó cười vui vẻ
-Cô ngốc thật!
-Anh bảo ai ngốc hả?-Nó đấm đùa vào lưng Thần Đông.
-Đau , cô học boxing ak?Thế bây giờ đi đâu đây?
-Đến đường Trần Nguyên Hãn đi-nó vui vẻ rồi ngồi ngêu ngao hát.
Gió thu nhẹ nhàng đưa tóc nó chạm vào cổ anh, một cảm giác thật êm ái.Trong khung cảnh lãng mạn vs nắng và gió thế này chợt anh cảm thấy bối rối trước cô nàng đáng yêu như một thiên sứ này.
-Đến rồi-nó reo lên làm anh giật bắn mình phanh kít lại.Theo thói quen khi đc Thu chở, nó choàng tay ôm lấy anh cho khỏi ngã.Một lúc sau như nhận ra nó xấu hổ thu tay về, đi vào bàn ngồi.
-Bác ơi cho con 1 đĩa ốc mít xào, 1 đĩa ốc ráo luộc,1 đĩa sò nướng và 1 đĩa nem rán !
-Này ăn ở đây cô ko sợ mất vệ sinh à?
-Đúng là công tử!ko sao đâu, đây là quán quen của tôi đấy!
-Có rồi đây!-bà chủ quán béo ị bê 2 đĩa ốc ra niềm nở-Bạn trai con à đẹp zai wa!
-Ko phải đâu bác đây là bạn cùng lớp con thôi!
Đợi bà chủ quán đi vào nó khều con ốc dúi vào tay anh:
-Ăn thử đi ngon lắm đó!
Thần Đông từ tốn đưa vào miệng,ngon ghê ngòn ngọt chua chua-Đc đấy
-Xì ngon thì cứ nói là ngon.Anh ăn đi lần sau đến lượt anh mời đấy.
Rồi 2 đứa cười đùa vui vẻ đến tối mới về.Thiếu gia vừa đi vừa cười làm người làm trong nhà ai cũng ngạc nhiên, trước giờ chẳng bao giờ thiếu gia cười cả,ai cũng vui mừng trừ một người-ông quản gia.Ông thấy thiếu gia ngày càng giống 2 năm trước có khi nào lại đau khổ?
Từ sau lần đi chơi ấy hai đứa dần trở nên thân thiết hơn, có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu chảy trong lòng mỗi người.Thần Đông thân thiện vs nó hơn, cậu thấy nó thậtdễ thương nhưng cũng có nét gì đấy giống cô ấy trước kia nên vẫn còn một chút lo sợ mình lại bị phản bội.Nhưng con người làm sao có thể tự điều khiển trái tim của mình nên cậu vẫn càng ngày càng gần gũi vs Hạ hơn, cậu nghĩ đến nó nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.Còn Hạ cũng cảm thấy quý Thần Đông,cảm giác có cậu ấy ở bên ấm áp như vs Thu vậy.Vì vậy mà nó dám chìa tay ra trước mặt Thần Đông,cười tươi:"Làm bạn nhé!"và cậu cũng gật đầu nắm lấy tay nó:"Cô là bạn nữ đầu tiên của tôi đấy!".Và thế là từ đấy hai đứa chính thực đc dán mác"bạn bè". Thi thoảng Đông còn trả lời khi nó hỏi nhưng nó chưa bao giờ thấy Đông cười cả ko biết khi cậu cười trông thế nào nhỉ?
-------------Mấy tuần sau---------
Hạ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, mấy con chim đang cãi nhau chí choé(Sax con này dễ đầu có đạn òy),nghĩ về tối nay ko biết sẽ thế nào.Đang tưởng tượng linh tinh thì Thần Đông đến.Vẫn như mọi lần tiếng xít xoa chào hỏi của lũ "mê zai" làm Hạ quay trở về hiện tại.Thần Đông ngồi xuống ghế lịch sự gật đầu chào nó như mọi ngày(sax kiệm lời zữ) rồi cắm đầu vào cái ipad.
-Ê nè-nó khuề tay Thần Đông-Tối này rảnh ko?
-Làm gì?-Thần Đông vẫn ko chịu ngẩng đầu lên.
-Nói chuyện thì phải nhìn mặt mới nói chứ tôi có nói chuyện vs tóc anh đâu!
-Thì đây,làm sao?-Thần Đông miễn cướng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó làm ó có chút bối rối.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần nó nói tiếp:
-Ờ thì hôm nay sinh nhật tôi định mời anh đến nhà chơi ấy mà!
-ukm
-Đến đi cho vui tôi thấy anh chẳng có bạn mấy đến tôi giới thiệu cho vài người!
-Tôi cần gì !Hôm nay sinh nhật cô ak?Hôm nay thứ 6 ngày 13 đấy, đen phải biết!
-Kệ tôi ngày sinh nhật tôi đấy thì sao nào?Nói cho anh biết ngày 13 tháng 9 là đẹp nhất trong năm đấy!Thế tóm lại anh có đi ko?
-Ukm đằng nào cũng chán đi thì đi!
---------Tối hôm ấy, tại nhà Khánh Hạ---------
-Hạ à bà mặc cái váy hồng này nhìn dễ thương quá ak!Cứ như là công chúa ấy -Băng Băng xuýt xoa.
-Chuyện tôi lúc nào mà chẳng xinh!
-Chảnh vừa thôi bà,biết thế tôi ko khen bà nữa
-Hjhj tôi đùa tí mà!Thôi tôi vs bà xuống nhà đi!
-Wow ko ngờ vịt cũng có thể biến thành thiên nga-Tài Thu vừa nhìn thấy nó đã to mồm.Ko may cho thằng bé dù mặc váy điệu đà nhưng nó vẫn là bà chằn liền đấm cho Thu một cái vào lưng.
Nhà nó tuy nhỏ nhưng hôm nay mẹ đã bày biện rất đẹp.Trên bàn còn có cả bánh ga tô , kẹo bim bim...,mẹ cứ làm như nó còn bé lắm ấy!Nó cũng mời ít người mỗi thằng Thu,Thần Đông và Băng Băng.Hai đứa đã đến đang ngồi tám vs bà chị quí hoá sinh trước nó mấy phút,còn một người sao mãi chưa đến nhỉ?Đúng lúc nó đang hóng ra cửa,một bóng người cao lớn bước vào.
Hết chap 3.
CHAP 4:
Đi gần ra cửa,Hạ bất ngờ nhìn người đang đứng trước mặt mình,ko ai khác chính là thiếu gia Thần Đông.Dù đã gặp nhau nửa tháng nay(còn ngồi cạnh nhau nữa chứ) nhưng cô mới chỉ nhìn anh trong bộ đồng phục-rất đẹp zai và nổi bật trong đám học sinh bởi chiều cao, mái tóc, khuôn mặt và tác phong(nói túm lại là từ đầu đến chân).Giờ đây anh đang ở trước mặt cô,trong chiếc áo sơ mi đen hàng hiệu khoe body cực chuẩn,chiếc quần jean tôn đôi chân dài và đôi giày thể thao tím là điểm nhấn của bộ trang phục.Trên cổ anh đeo sợi dây chuyền bằng vàng trắng có hình mặt trăng,mái tóc nâu đỏ đc chuốt dựng lên để lộ một bên khuyên tai kim cương lấp lánh.Cô nhìn Thâng Đông một lúc ,phải công nhận một điều hôm nay cậu í so cool.Còn về phía Thần Đông cậu thiếu gia đã từng làm tan vỡ trái tim hàng nghìn siêu mẫu chân dài chỉ vs một cái lắc đầu giờ lại sửng sốt trước sự đáng yêu,dễ thương của một cô bé 16 tuổi bình thường mặc chiếc váy hồng cũng phình phường,đầu cài chiếc vương miện nhỏ xinh và chân đi...dép tổ ong(cái này là do vội quá).Hai đứa cứ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi một người đàn ông trung niên đứng sau Thần Đông lên tiếng:
-Thiếu gia,ở đây e là...
-Ko sao đâu ông cứ về đi-Thần Đông giật mình,vội lấy lại bình tĩnh.
-Dạ ko đc ạ ở đây rất nguy hiểm vs lại dạo này đang...
-Bọn chúng ko biết ta đến đây đâu!
-Nhưng thiếu gia cứ để tôi ở ngoài đợi
-Dạ đc ạ.Thật ngại quá, làm phiền bác.Thôi chúng ta vào đi,Đông!-Hạ nhanh nhẩu cắt ngang rồi kéo tay thiếu gia vào.
"Đông?Chẳng ai dám gọi mình như thế cả ngoài Hạ và cô ấy..."Anh thầm nghĩ,bỗng trong lòng có cái gì đó trỗi dậy.Tự đấm tay vào tim mình anh tự nhủ phải cố quên đi người con gái bội bạc ấy ,đừng làm mất vui sinh nhật cô rồi bước vào.
-Chào cháu, cháu là bạn mới của Khánh Hạ hả ?Bác là mẹ nó đây,rất vui đc gặp cháu.Con Hạ nhà bác tồ thế mà cũng có đc thằng bạn đẹp trai thế!-Từ trong bếp một người phụ nữ thấp và hơi đậm người đon đả chạy ra.
-Dạ chào bác ạ!-Anh lịch sự cúi đầu chào.Dưới ánh đèn cà người anh dường như toả ra anh háo quang chói lọi,đầy vẻ quyền quí.
-Cậu...cậu là..-Tài Thu nãy giờ ngồi cười nói vui vẻ vs chị sinh đôi của Khánh Hạ-Khánh Chi giờ mới ngoái đầu nhìn lại .Thấy Thần Đông cậu ngạc nhiên đến mức làm rơi cả chai nước trên tay-Cậu là thiếu gia thứ hai của tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới -LIONKING?
Thần Đông từ tốn gật đầu.
-Sao cậu biết?-Khánh Hạ ngạc nhiên
-Thì hôm náo cậu ta chẳng xuất hiện tren báo chí,TV-Băng Băng chen vào.
"Choang"mọi người nhìn ra thấy đĩa hoa quả trên tay mẹ Khánh Hạ vỡ thành mấy mảnh,hoa quả lăn lóc dưới đất, mặt bà tái đi lắp bắp-Tâp...tập đoàn LIONKING?Cháu là..là con nhà ấy?
-Dạ phải mẹ sao mẹ ngạc nhiên thế?-Khánh Hạ vội chạy ra dọn hộ mẹ đống hoa quả dưới đất.
-À ko có gì,chỉ là mẹ ko ngờ con quen đc vs người như vậy.Thôi cứ chơi vs bạn đi để mẹ don cho-Rồi bà cầm mảnh vỡ đi vào bếp.
Buổi tối hôm ấy thật là vui.Nó cắt bánh ga tô trong ánh nến lung linh,lại còn hát Happy Birthday vs mẹ,chị gái và bạn bè.Mọi người ngồi bên nhau thật ấm áp,nói chuyện vui vẻ.Thu tuy là con trai nhưng lại nói nhiều nhất trong khi Thần Đông chỉ ngồi im nhìn mọi người mà ko nói câu nào cả.Anh chạnh lòng nghĩ về gia đình mình.Có lẽ vs anh có đc một bữa tiệc sinh nhật thế này thật quá xa xỉ.
-Này sao ngồi thừ ra thế?-Hạ đến bên,khẽ vỗ vào vai anh.
-À ko sao!-anh giật mình,trở về vs hiện thực
-Theo tôi!
Hạ đứng lên kéo anh về phía sau nhà,có một khu vườn nhỏ xinh đẹp ngập tràn hương hoa và gió mát.Ở giữa vườn có một cái xích đu nhỏ mà ngày bé 2 chị em cô thường chơi đùa,cô ngồi xuống đó.
-Cậu ko thể cho tôi biết gì về cậu à?Gia đình bạn bè?Tôi đã cho cậu thấy rất nhiều về tôi mà!-Cô ngước mắt nhìn khi anh đang ngắm mấy giỏ lan treo trên giàn.
-Gia đình tôi?Cậu thực sự muốn biết à?-Anh cúi xuống nhìn cô.
-Ừ cậu kể đi!
-Đối vs tôi, gia đình là một bi kịch.Bố tôi ko yêu mẹ tôi,chỉ có mẹ là đơn phương nhưng 2 người vẫn lấy nhau vì sự nghiệp của 2 gia đình.Sau khi sinh ra 2 anh em tôi,bố ngoại tình.Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hạnh phúc vì ko muốn ảnh hưởng tới tập đoàn. Mẹ vốn là tiểu thư duy nhất trong một gia đình giàu có nên ko thể chịu đựng đc nỗi nhục này nên dần dần lâm bệnh mà chết.Lúc gần đất xa trời mẹ vẫn mong muốn đc gặp người đàn ông mẹ yêu nhất nhưng cũng là người mẹ hận nhất.Ba mẹ con tôi đã đợi rất lâu nhừng ông ta vẫn ko đến.ko biết là vì bận công việc hay đang ở bên người phụ nữ kia.-Thần Đông giọng nghẹn lại, những kí ức năm xưa lại ùa về.Hạ thấy khoé mắt mình cay cay,có ai ngờ một thiếu gia nhà ai cũng phải ghen tị như anh lại có một tuổi thơ đau buồn như thế.
Lấy lại tinh thần anh kể tiếp:
-Thế là mẹ tôi ra đi trong sự ngóng trông và những giọt nước mắt.Tôi đã tự nhủ sẽ ko bao giờ tha thứ cho người cha như ông ta.Rồi sau đó anh tôi muốn trở thành ca sĩ,ông ta xấu hổ vì có một đứa con như vậy nên coi như ko có anh ấy.Còn tôi,sợ sẽ giống anh nên ông ta cách li vs anh,từ bé đã đào tạo tôi theo tiêu chuẩn của một thương nhân giỏi.Hằng năm vào ngày sinh nhật tôi ông ta đều tổ chức tiệc tùng để nhân cơ hội mở rộng kinh doanh.
-Xin lỗi đã bắt cậu phải kể lại những chuyện ko vui như vậy.Nhưng tôi nghĩ cậu nên tìm một lí do để tha thứ cho bố mình.
-Vs những người có một gia đình hạnh phúc như cậu thì làm sao hiểu đc!
-Đông à,hạnh phúc là do ta tạo ra mà! Tôi cũng ko có bố,mẹ bảo bố đã mất từ rất lâu rồi.Nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc đấy thôi.Chỉ cần yêu thương lẫn nhau và cảm nhận tình cảm người khác giành cho mình là đc.Tại sao cậu biết bố cậu ko yêu thương 2 anh em cậu?
-Thôi tôi mong rằng từ nay về sau cậu đừng nhắc gì về gia đình tôi nữa!Tôi về đây.
Thần Đông lững thững đi gia từ con ngõ nhỏ,mọi chuyện hôm nay diễn ra thật quá bất ngờ.Anh đâu nghĩ có thể kể hết mọi chuyện cho một người mới quen như cô.Có lẽ ngay từ đầu anh đã có thiện cảm vs cô vì cách cư xử của cô giống người ấy quá.
-Thiếu gia sao cậu tắt máy?-Ông quản gia vừa thấy thiếu gia đã vội vàng chạy lại
-Có chuyện gì ko?
-Dạ chủ tịch Trần nói muốn gặp thiếu gia bàn về hợp đồng ạ !Mời cậu lên xe!-Ông nhanh tay mở cửa xe.
-Ừ.
Rồi anh cùng ông quản gia lên xe.Chiếc Badlay vội vã vút đi .Dường như nó đưa anh ra khỏi thế giới đơn giản bình yên của Khánh Hạ trở về vs thế giới phức tạp đầy những cạm bẫy, mưu tính là nơi mà vốn dĩ anh thuộc về.
Hết chap 4.
CHAP 5:
-----------Ngày hôm sau trong lớp học-----------
-Này tí tan học cậu đi vs tôi một lát nhé!-Lần đầu tiên Thần Đông quay sang Khánh Hạ bắt chuyện.
-Đi đâu cơ?-cô hỏi lại.
-Cứ đi thì biết!-anh lại cắm đầu vào cái Ipad 2.
-----------Tan học-----------
-Nè sao cậu đưa tôi đến trung tâm thương mại làm gì hả?-Hạ vừa sải bước theo Thần Đông vừa la lên.(Khổ chân dài vs chân ngắn nó khác nhau thế đấy^_^)
Thần Đông vẫn đi bình thường ko thèm ngoảnh đầu lại bảo cô trật tự mặc cho mọi người đang nhìn họ đầy tò mò,cũng phải thôi bị soi từ bé thì chắc cũng quen rồi.Đến quầy hàng LV,anh bỗng dừng lại làm cô tí nữa đập mặt vào lưng anh.
-Dạ chào thiếu gia!-Các nhân viên đồng loạt cúi đầu chào cung kính.
-Chọn cho cô ấy một chiếc túi !-Thần Đông nói như ra lệnh rồi ngồi xuống một cái ghế salong gần đấy.
-Túi?Sao lại mua tặng tôi??
-Thì là quà sinh nhật cậu.Vs lại hôm đầu tiên vào lớp tôi chẳng vứt cặp cậu xuống đất còn gì!Thôi chọn nhanh đi ko tôi chọn hộ nhé!
-À tôi hiểu rồi !
-Thưa cô đây là những mẫu mới nhất chúng tôi vừa nhập về từ Paris, mời cô chọn!-Chị nhân viên mang ra mấy chiếc túi đc bọc trong túi ni lông cẩn thận
Nó nhìn một lượt cái nào cũng đẹp ,mỗi cái một kiểu.Cuối cùng nó chọn cái túi xách da báo sau khi nghe ko ít lời quảng cáo của chị nhân viên.Sau khi thanh toán,Thần Đông rảo bước về phía mấy shop thời trang,Hạ lẽo đẽo theo sau.
-Tôi vẫn chưa muốn về.Hay cậu chọn thêm bộ quần áo vs đôi giày nữa cho phù hợp!
-Thôi tôi mệt rồi, về đi!-Hạ vươn vai.
-Tôi chưa thấy con gái mà lại ko thích đi shopping như cô đấy.Thôi đc rồi,theo tôi!-anh dắt tay nó đi về khu vực điều hành,vào phòng giám đốc.
Ngồi trên bàn làm việc là một người đàn ông to béo mắt híp đang buôn điện thoại.Thấy Thần Đông vào ông ta vội cúp máy lễ phép,à ko phải nói là xu nịnh:
-Thiếu gia cậu tới đây làm gì ạ?-Ông ta vội pha 2 tách trà mời 2 người.
-Thực ra tôi ko muốn làm phiền ông đâu nhưng cô ấy mệt rồi mà tôi lại vẫn muốn mua nữa nên mới nhờ ông!-Anh vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.
-À ko phiền đâu ạ!Để tôi bảo họ mang đến những mẫu đẹp nhất cho cô đây chọn!-Rồi ông ta bấm điện thoại gọi cho ai đó.Một lúc sau có tiếng gõ cửa,mấy cô nhân viên đẩy những gí đựng đồ vào, tháy anh ai cũng cúi đầu chào(đúng là thiếu gia nhà giàu ai cũng phải kiêng nể).Các cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu sản phẩm của mình, tất cả đều là những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.Thần Đông chỉ trỏ bắt cô thay hết bộ này đến bộ kia,mãi chưa chọn đc bộ ưng ý.Sau khi tiêu tốn khoảng 2 tiếng ở trung tâm thương mại ,cuối cùng anh cũng chọn đc bộ ưng ý.Cả 2 đứa đều mệt rũ rượi,nhất là Hạ,tay mỏi nhừ chân cũng ko đi nổi nữa rồi.
Chiếc Ferrari dừng lại trước ngõ nhà Khánh Hạ,cô mở cửa xe bước xuống:
-Cảm ơn cậu nhé tôi về đây-Hạ cười tươi rồi chạy vào trong.
Chiếc xe vừa phóng đi thì một con Mẹc đen khác từ trong hẻm gần đấy đi ra.Trong xe toàn bọn đầu trâu mặt ngựa duy chỉ có một tên trông có vẻ như đc ăn học đàng hoàng,ăn mặc cũng lịch sự.Hắn đang nói chuyện điện thoại vs ai đó, giọng lễ phép :"Dạ vâng có lẽ là bạn gái nó.Em theo dõi mấy ngày nay thấy nó toàn đi vs con bé này,lại còn mua đồ cho nữa.Xử nó chứ ạ?...Vâng em biết rồi ạ".Hắn cúp máy quay ra nói gì đấy vs bọn kia.Chúng hăm hở xông vào nhà,chụp thuốc mê khiế Ha ngất đi rồi trói lại tống lên xe.
Nửa tiếng sau, Hạ tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một cái nhà kho cũ,chất một đống những thùng gỗ ,thùng xốp.Xung quanh cô có khoảng gần 30 người,trong có vẻ là dân giang hồ.Chỉ có 2 người là ăn mặc lịch sự trông có vẻ đc học hành tử tế.Theo điệu bộ thì cô nghĩ tên thấp hơn có vẻ là"sếp",mặt mày trông đã đểu lại càng đểu hơn vs đôi mắt híp và nụ cười nửa miệng,lộ rõ vẽ gian ngoan xảo trá.Nếu ko phải từ nhỏ đã đc học võ,lớn lên gần giống một thằng con trai thì có lẽ giờ này cô đâu còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ như thế nữa.Nhưng thật ra cô cũng sợ lắm, phải cố suy nghĩ lung tung để xua đi nỗi sợ trong lòng,lấy lại bình tĩnh.Cô nhìn lại thấy mình bị trói vào một cái ghế,đặt ở giữa nhà kho.Có lẽ do bị trói lâu quá nên tay chân cô tê dại gần như ko còn cảm giác.
Sau khi bàn bạc xong vs bọn kia,tên "sếp"đến chỗ cô,vuốt nhẹ lên mái tóc,nở nụ cười đểu giả à ko phải nói là sở khanh:
-Cô em đừng sợ.Tôi chỉ mượn thằng bạn trai của cô một tí thôi!
-Bạn trai?-Cô ngạc nhiên.Từ bé đến giờ,cô còn chưa biết đến việc yêu đương thế mà giờ lại có người bảo muốn gặp bạn trai cô,quá shock.
-Sao phải ngạc nhiên thế!Thiếu gia Thần Đông sẽ đến thôi mà!-Hắn vẫn cười khả ố.
-Cái gì cơ?-Shock tập 2-Cậu ấy đâu phải là bạn trai tôi!
-Cô muốn giấu hả?Cũng phải thôi, hắn dặn cô giấu hả?Tôi thật ko hiểu nổi,bao nhiêu người mẫu,minh tinh xinh đẹp ngời ngời xếp hàng đợi đc đi vs hắn một lần thế mà hắn lại chọn cô-con nhỏ chẳng có điểm gì nổi bật cả?
Riêng việc hắn trói cô ở đây đã khiến cô ghét lắm rồi nay lại dám chê bản cô nương đây xấu hả,thật là có mắt như mù.Nếu ko phải đang bị trói chặt thế này thì cô đã cho hắn ăn liên hoàn chưởng rồi!Hắn bỗng rút điện thoại ra bấm số rồi còn cố ý để loa ngoài nữa chứ,chắc là muốn để cô nghe.Sau mấy hồi chuông,Thần Đông nghe máy:
-Alô,ai đấy?
-Chào thiếu gia,tôi có việc muốn hỏi cậu đây.-Hắn nói giọng ngọt ngào nhưng lại cắm đầy dao.
-Ai vậy?
-Đối thủ của cậu đây mà.
-À nhớ ra rồi.Cao Lâm?
-Cậu nhớ đc tên tôi cơ à!Tôi có người muốn cậu gặp đây!-Nghe cái giọng thấy ghét.
-Tôi ko rảnh!
-Thế mày ko muốn gặp bạn gái mày hả?-Hắn đổi giọng ngay đc.Rồi hắn quay sang phẩy tay vs thằng đàn em đi ra tát cô một cái.Đã thế hắn còn cố tình dí gần điện thoại lại khi cô kêu:"A"
-Khánh Hạ?-Giọng Thần Đông có vẻ hơi hoảng hốt nhưng đã nhanh chóng trở lại lạnh lùng như trước-Anh muốn gì?
-Mày mau đến chỗ nhà kho X quận Y gần bờ sông Z, nhanh lên.
Rồi hắn cúp máy,cuời ha hả,rõ điên.Rồi lại quay sang Khánh Hạ:"Anh hùng sắp đến cứu mĩ nhân.Haha"
Mười phút sau,vs tốc độ cao,anh đã lái xe từ công ti đến đây.Lấy lại bình tĩnh,anh có giấu đi sự lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt mình.Vừa bước xuống xe,mấy thằng đàn em của tên Lâm đã lục soát khắp người anh lấy điện thoại đấp ra thành mấy mảnh rồi dẫn anh vào trong.Dưới ánh đèn mập mờ,anh nhìn thấy cô đang bị trói vào ghế quay đây cũng phải đến 30 chục tên.
-Chào bạn cũ à phải là đối thủ cạnh tranh chứ!-Tên Lâm bỗng từ đâu nhảy ra.
-Anh muốn gì?-Thần Đông vẫn lạnh lùng.
-À thôi đc nói thẳng luôn nhé,tao muốn cái dự án xây dựng đảo du lịch đắt nhất thế giới mà bọn mày đang tranh ấy.Chỉ cần mày từ bỏ dự án ấy,tao sẽ thả mày và con bé kia đi!
-Rất tiếc tôi vừa kí hợp đồng xong!
-Mày...mày dám kí trước hả,thằng ranh con!Thế thì tao vs mày chẳng còn gì để thương lượng cả!Bọn mày đâu đập nó cho tao!!!!!!!-Hắn tức đến tím cả mặt,điên lên như bò tót nhìn thấy màu đỏ.
Đã lâu rồi Thần Đông ko động tay động chân,kể từ khi bố bắt anh sang Anh du học,chứ ngày xưa anh từng là thủ lĩnh chứ chẳng đùa.Anh cởi áo khoác ngoài ra,sẵn sàng đánh trả.Tuy đã lâu ko đánh nhau nhưng anh vẫn giỏi lắm, một loáng đã hạ đc chục tên nằm sõng soài ra đất,đứa ôm bụng đứa ôm lưng.Khánh Hạ ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình,đấy có phải là Thần Đông mà cô quen biết-một công tử nho nhã lich sự hay ko?Anh bây giờ mang dáng vẻ của một thương nhân lạnh lùng,cứng rắn và mạnh mẽ,cô ko còn cảm nhận đc sự ấm áp từ anh mà thay vào đó là sự sợ hãi ko biết tại sao.Đâu mới là con người thật của anh?Khi cô còn chưa hiểu gì, tên Lâm đã dí dao vào cổ cô,đe doạ:
-Thần Đông nếu mày ko nghe lời tao sẽ tặng bạn gái mày một vết sẹo đấy,chắc là đau lắm!
Thần Đông quay ra thấy cô đang bị dí dao vào cổ nên ko để ý sau lưng.Nhân lúc anh mất cảnh giác,một tên từ đằng sau cầm gậy phang thẳng vào đầu anh làm anh ngất đi.Trước khi ngã xuống anh chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Khánh Hạ:"Đằng sau,cẩn thận!".Lúc này,Hạ đã ko thể mạnh mẽ đc nữa nỗi sợ nỗi lo lắng đã vượt lên trên lý trí,cô khóc nấc lên,nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt thanh tú.Tên Lâm sai tên đàn em trói anh lại rồi hất nước khiến anh tỉnh lại.Thấy Khánh Hạ đang khóc, anh yếu ớt dỗ:"Đừng khóc có tôi mà!".Trong cảnh lãng mạn như thế,tên Lâm vô duyên lại xen vào:
-Gớm nhỉ,anh hùng quá! Đc tao cho mày anh hùng nốt!Giờ mày chịu đòn hay nó chịu?
-Anh để có ấy yên!Đánh tôi là đc!-Thần Đông giận dữ.Trước đây anh cũng biết tên này coi trời băng vung nhưng ko ngờ hắn dám làm thế này.
-Là mày tự nguyện đấy nhé,tao ko ép buộc đâu.-Rồi hắn phẩy tay bảo bọn đàn em xông ra.Có vẻ như hắn đã gọi thêm người, đông hơn hẳn lũ vừa nãy.Bọn chúng đấm đá đánh đập rất mạnh tay.Anh cắm răng chịu đựng ko một tiếng kêu đau.Chứng kiến cảnh đánh đập dã man này,nhìn bộ dạng anh bây giờ cô chẳng còn nhận ra hình ảnh một chàng trai lạnh lùng vô cảm như vừa nãy nữa mà lại là anh cô biết thương ngày thậm chí còn cảm thấy gần gũi hơn.Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên phải tìm cách giúp 2 đứa thoát khỏi đây.Bỗng cô thấy điện thoại tên Lâm trên bàn,nhân lúc hắn đang xí xớn đánh anh cùng bọn kia,có nhanh tay goi 113,hét thật to để cảnh sát nghe thấy địa chỉ trong mớ tạp âm này.Cô vừa dứt lời thì tên Lâm phát hiện ra liền lao đến giành cái điện thoại vội vàng tắt đi.Hắn trợn mắt nhìn cô,tát một cái sái quai hàm,rít lên:"Con ranh mày dám ...mày dám...Láo này!"Và cứ mỗi một cái láo này hắn lại tát cho cô một cái.
Một lúc sau khi cô và Thần Đông đã bị đánh tả tơi thì có tiếng còi xe cảnh sát.Bọn tên Lâm vội vã cuống cuồng bỏ chạy nhưng vẫn ko quên đe doạ:"Mày mà nói cho ai biết thì lần sau ko như thế này đâu,nặng hơn đấy!".Bọn kia vừa đi khỏi thì cảnh sát và ông quản gia phá cửa chạy vào.Thấy thiếu gia đang nằm sõng soài dưới đất người bê bết máu còn cô gái thì bị trói vào ghế, mặt mày xây xát.Ông vội đưa họ đến bệnh viện.
Hết chap 5.
CHAP 6:
Hạ tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh đều màu trắng,có mùi thuốc nồng nặc.À đây là mùi bệnh viện.Tất cả sự việc vừa xảy ra như một đoạn băng tua chậm trong đầu cô,thật là đáng sợ.Cô lo lắng ko biết Thần Đông có làm sao ko còn cô chỉ là do sợ quá mà ngất xỉu tí thôi!Nhưng công nhận tên Lâm đó tát đau thật,mỗi cái tát như trời giáng,mặt cô sừng vù nhưng nhờ chị ý tá chườm đá hộ nên giờ cũng đỡ hơn rồi.Cô vội sang xem anh có sao ko.Đẩy cửa phòng,cô cầu mong anh ko đến mức phải băng bó khắp như trong phim vẫn có(sax đúng là nghiện phim Hàn Quốc sướt mướt).Nhưng sự thực thì ngược lại,chưa kịp bước vào anh đã nghe tiếng anh:"Ko thể tha thứ cho tên đó!Nếu lần này bỏ qua hắn sẽ lấn tới, đã thế làm triệt để đi, làm tập đoàn của bố hắn phá sản luôn.Tôi tin tưởng ông làm đc vs LIONKING thì việc lật đổ một tập đoàn hay mua lại thì đâu khó khăn đúng ko?Cứ thế đi,rồi tôi vs ông nói sau".Cô ngạc nhiên trước những gì nghe đc,nhưng nếu nhớ lại anh hôm đo thì có vẻ rất giống nhau,cùng lạnh lùng vô cảm và quyết đoán.Hít một hơi để xua tan cảm giác xa lạ trong lòng,cô đẩy cửa bước vào.Anh đang ngồi trên giường,băng bó tay và mặt có tí xước sát.Anh đang nói chuyện điện thoại thấy cô vào vội vàng tắt máy,chỉ tay bảo cô ngồi xuống cạnh mình.Cô "ngoan ngoãn"làm theo,quan tâm:
-Cậu có sao ko?Bác sĩ bảo thế nào?
-Ko sao đâu.Giờ tôi xuất viện luôn,tôi chở cậu về nhé!
-Xuất viện luôn?Cậu ở đây theo dõi đã chứ!
-Tôi ghét bệnh viện lắm! Bác sĩ bảo cậu cũng về đc rồi, chuẩn bị đi tôi đưa cậu về.
Khánh Hạ ko còn gì để nói.Cô đành nghe lời anh thay quần áo về nhà.Vừa về đến đầu ngõ,mẹ cô đã vội vã chạy ra hỏi đủ câu ko sao trả lời hết đc.May mà có ông quản gia giải thích hộ ko thì chắc mẹ cô lo lắng hỏi cả ngày mất.Và thế là chỉ trong 2 ngay thứ 7 và chủ nhật tập đoàn LARD của nhà Cao Lâm đang chạy đông chạy tây sợ phá sản,thế là đủ biết thế lực của Thần Đông thật sự rất mạnh!
--------Sáng thứ hai-------
Khánh Hạ ngẩn ngơ nhìn ra hàng bằng lăng ngoài cửa sổ,sau 2 ngày nghỉ ngơi má ko còn sưng nữa nhưng mỗi lần nhớ lại cái cảnh dã man ấy cô ko khỏi rùng mình nhưng cũng tức giận thật nếu gặp lại thì phải cho ăn vài chưởng cho biết thế nào là đai đen karate.Nhưng nếu Thần Đông định làm thế thì hơi quá,lất đổ một tập đoàn là việc lớn,ảnh hưởng đến bao nhiêu người,chắc lúc ấy tức quá nên anh "chém gió"thế thôi chứ làm sao làm đc.Đúng lúc ấy những tiếng xì xầm làm cô nhận ra là Thần Đông(quen quá rồi,ngày nào chẳng thế).Hôm nay lại còn có bé hỏi:"Anh ơi tay anh làm sao đấy?"rồi bạo dạn sờ vào chỗ quấn băng trên tay anh và kết quả là bị đẩy ra ko thương tiếc..Lại còn có bé dúi hộp cơm vào tay anh bị đẩy ra bắn tung toé.Cái này có lẽ đc gọi là kiêu theo kiểu nhà giàu.
Thần Đông hôm nay trông có vẻ mệt mỏi có lẽ chưa khỏi hẳn.Anh nằm gục xuống bàn chẳng nói một câu nào cả.Khánh Hạ cùng đành mặc kệ.Còn bọn con gái trong lớp thì cứ bàn tán xôn xao nào là"Cậu ấy bị ốm a?Làm sao thế?" hay là "Ôi mình lo cho Thần Đông chết đi đc!".Toàn lũ rảnh rỗi chẳng như Hạ đang chăm chỉ làm bài trong mấy cuốn sách nâng cao.
Trống đánh 3 tiếng"TÙNG TÙNG TÙNG".Cô giáo bước vào,cười tươi:
-Các em trật tự! Hôm nay lớp ta có bạn mới đến,đề nghị các em chào đón bạn!
Cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm to nhỏ.Tụi con gái thì:
-Mong là con trai.
-Ừa,mà phải đẹp trai cơ!
-Cứ cỡ Thần Đông là đc rồi!
-Xí làm gì có ai sánh đc bằng đại thiếu gia tập đoàn LIONKING đâu!
Tụi con trai cũng túm tụm bàn tán:
-Ước gì là con gái(^_^)
-Nhưng phải xinh cơ!
-Hiền nữa!
-Công nhận chứ như bọn hổ cái lớp mình thì.....
Cuối cùng cô giáo ko chịu đc nữa đành lên tiếng:
-Các em trật tự để cô giới thiệu.Hôm nay lớp ta có thêm những 2 bạn mới.Đầu tiên là bạn Lý Băng Băng,vào đi em!
Một cô bạn hơi thấp một tí nhưng ko đến nỗi nấm lùn,tóc để ngắn ngang vai xước lê bởi cái bờm màu hồng khá dễ thương.Cô bước vào nở nụ cười tươi,thân thiện:
-Chào các bạn mình là Lý Băng Băng,sau này mong đc các bạn giúp đỡ!
Lại bàn tán:
-Cô ấy dễ thương nhỉ!-Một thằng A nói.
-Cũng đc trông dễ gần!-Con B ngồi đầu gật đầu,nhận xét.
Cô giáo có vẻ hài lòng trước thái độ của cả lớp,mỉm cười:
-Các em còn một bạn nữa cơ mà! Trần Thanh Xuân,vào đi em!
Một đứa dẩu môi:"Tên gì quê thế!"
Nhưng người bước vào lớp lại trái ngược hoàn toàn vs lời nhận xét ấy,làm cho đứa nào cũng sửng sốt,ko kể gái hay trai( trừ hai người đó là Khánh Hạ đang lơ đãng nhìn ra.Từ cô toát ra vẻ quyền quí của một tiểu thư nhà giàu,mái tóc đen uốn lọn xoăn để xoã trước ngực,khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hệt như công chúa,dáng chuẩn ko cần chỉnh.Bọn con gái nhìn cô vs ánh mặt ghen tị còn bọn con trai vs ánh mặt ngưỡng mộ hình trái tim to đùng.Cô khẽ mỉm cười,nụ cười đầy kiêu ngạo:
-Các bạn cứ gọi mình là Anna,mình ko thích tên thật lắm.Vs lại mình sống ở nước ngoài lâu ngày nên quen đc gọi là Anna rồi!
-Thôi các em tự chọn chỗ cho mình đi!-Tiếng nói của cô chủ nhiệm ko ngọt như giọng Anna nên làm cả lớp giật mình trở về vs hiện tại.
Băng Băng nhanh chóng chọn đc bàn trống trước mặt Khánh Hạ(vì là trường cho con nhà giàu nên một lớp có 40 bộ bàn ghế thì cũng chỉ có khoange 20 người),quay xuống,vỗ vai Hạ:
-Này mày ko vui khi thấy tao hả?
Khánh Hạ giật mình quay ra thấy Băng Băng liền reo lên:
-Hoá ra đây là bất ngờ mày bảo hả?Chuyển trường học vs tao sao?
Băng Băng còn chưa kịp trả lời thì có một tiếng nói lanh lảnh nhưng khá ngọt ngào vang lên:
-Xin lỗi bạn có thể nhường chỗ này cho tôi ko?
Thì ra là Anna,vốn dĩ từ lúc con nhỏ này vào cả lớp đã để ý đến nó,bấy giờ lại còn tranh chỗ nữa nên tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn xuống chỗ nó.Bọn con trai thì tò mò còn bọn gái thì tức anh ách vì nghĩ rằng Anna giành chỗ vì muốn ngồi cạnh Thần Đông.
-Sao cậu lại muốn ngồi chỗ tôi?- Hạ ngạc nhiên hỏi lại.
-Tôi muốn đc ngồi cạnh Thần Đông!-Cô ta trả lời rất thẳng thắn ko chút do dự,giấu giếm.
Cả lớp "Ồ" lên khi nghe thấy câu trả lời táo bạo ấy,nhìn bọn nó như thể đang xem kịch hay trước mắt.Thần Đông,tức nam chính trong vở kịch bất đắc dĩ ấy lúc này mới chớp chớp mắt thức dậy.Vừa nhìn thấy Anna, mặt anh tái đi,sắc mặt vốn đã kém lại càng kém hơn.Anh phải kìm nén lắm mới ko nói hết những gì muốn nói vs cô suốt 2 năm nay.Cúi mặt xuống như để che đi sự xúc động đang trỗi dậy trỗi dậy trong lòng,anh mong đây chỉ là ảo giác nhưng có lẽ là ko phải,đây hoàn toàn là sự thật.Giọng Anna vẫn lanh lảnh:
-Hay cậu thích Thần Đông?Đổi chỗ cho tôi đi!
-Tôi...tôi..-Khánh Hạ do dự ko biết phải làm sao.Đúng lúc ấy,Băng Băng quay xuống:
-Hạ ơi lên đây ngồi vs tao,chỗ này còn trống nè!(Đúng là con nhỏ phá hoại)
Chần chừ một lúc,cuối cùng cô cũng thu dọn sách vở,chuẩn bị đi thì một bàn tay nóng ran dữ cô lại,thì ra là Thần Đông:
-Cậu đừng đi, ngồi đây vs tôi!
Nghe câu nói này của anh cả lớp lại càng thêm thích thú,bọn con gái ghen tị vs Khánh Hạ nhưng cũng tập trung cứ như thể đang xem phim Hàn Quốc ấy.
-Đông à cậu ko thích ngồi cạnh tôi sao?-Anna nói,giọng nghe có vẻ tổn thương.
-Cô ko đủ tư cách gọi tôi như thế!Biến đi!-Thần Đông yếu ớt gắt lên.
Anna sốc thực sự,cô ko ngờ đc người ngày xưa từng yêu cô nhiều như thế nay lại nói đc lời lẽ cay nghiệt như vậy,mà cũng đúng thôi,đều tại cô đã phản bội anh trước.Cô đành ngồi xuống bàn trống đối diện bàn anh.Còn Thần Đông,anh cứ tưởng sẽ đau lòng lắm khi gặp lại cô,khi nỗi đau bị phản bội,nỗi nhớ thương cùng trỗi dậy nhưng có lẽ ko khó khăn như thế,trong lòng anh chỉ còn lại sự tữ giận mà thôi!Có lẽ người ta nói đúng thời gian có thể xoa dịu mọi nỗi đau dù là sâu sắc nhất.
Khánh Hạ lơ đang nhìn lên bảng,mấy ngày nay mọi việc diễn ra ko còn đơn giản như trước kia nữa có lẽ là do có Thần Đông.Nhớ đến anh,cô liền quay ra định hỏi tại sao vừa nãy anh lại nói thế thì thấy anh nằm im lặng như xác chết,thở một cách khó khăn.Cô định lay lay lưng anh nhưng bỗng thấy một vệt máu đỏ tươi in trên áo anh.Cô tò mò chạm vào thì có cảm giác nó đang chảy ra ngày càng nhiều thấm ướt áo.Máu....là máu!!!!
-Á CẬU LÀM SAO VẬY?-Nhìn thấy máu cô hoảng hốt,từ bé đến giờ cô vốn sợ máu lắm mà!
Cả lớp lập tức dồn ánh mắt về phía cô(lớp này hóng nhanh thật đấy).Cô giáo cũng ngừng giảng,quay xuống nhìn Khánh Hạ:
-Hạ,em làm sao vậy?
-Dạ Thần...Thần Đông chảy nhiều máu lắm cô ơi!-Hạ lắp bắp.
-Em mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi!- cô giáo lo lắng giục,kiểu này thể nào cũng bị thầy hiệu trưởng trách vì ko quan tâm đến thiếu gia.Khánh Hạ vừa dìu Thần Đông ra đến cửa bỗng thấy nhẹ hẳn đi ngó ra thấy Anna đang đưa tay ra đỡ lấy nửa người bên kia của anh,những ngón tay trắng trẻo thon dài như đang cố kéo anh về phía mình.Anna cười:
-Cậu để tôi dìu Thần Đông,cứ về chỗ đi!
Thấy Anna động vào người mình,Thần Đông vội hất tay ra một cách phũ phàng:
-Cô đừng có động vào tôi!-Rồi anh quay sang Khánh Hạ-Chúng ta đi thôi!
Đứng giữa hai người này,Khánh Hạ chẳng biết phải làm thế nào đành gật đầu rồi dìu anh đi.Anna vẫn đứng trơ ra đấy,có lẽ vs cô ta câu nói của Thần Đông chẳng khác gì sét đánh ngang tai.Một lúc sau ko hiểu suy nghĩ gì cô ta vội chạy theo bóng người đã khuất đằng xa.
--------Phòng y tế ------------
Khánh Hạ lỡ tay thả phịch Thần Đông xuống giường làm anh nhăn mặt vì đau.Sau khi gọi cô y tá,cô ngồi xuống ghế thở ko ra hơi,thử tưởng phải đỡ một người vừa cao vừa nặng hơn mình đi xa như thế liệu có ai mà ko mệt(khổ cũng tại ở trường KING STAR này,phòng y tế vs lớp học của bọn nó chẳng khác nào "anh ở đầu sông em cuối sông" cả^_^)Cô y tá cẩn thận chuẩn bị đủ cả bông băng thuốc sát trùng,mang đến bên cạnh Thần Đông,nhẹ nhàng:
-Em cởi áo ra để cô băng bó cho!
Anh vẫn nằm im,ngẩng mắt nhắm chặt,chỉ khẽ lắc đầu.Cô y tá vẫn cô gắng thuyết phục nhưng anh vẫn chỉ lắc đầu:
-Ko tôi ghét thuốc lắm!
Cô y tá bất lực nhìn Khánh Hạ như muốn nói:"Em thử bảo cậu ấy đi!".Khánh Hạ hiểu đc ý cô liền đến ngồi bên giường anh,dịu dàng như đang dỗ trẻ con:
-Cậu để tôi bôi thuốc giúp cho,đc ko?Cậu cứ thế này tôi áy náy lắm!
Thần Đông chần chừ,từ khi nhìn thấy mẹ ngày nào cũng uống thuốc ở bệnh viện rồi nôn mửa,anh bắt đầu ghét những thứ liên quan đến thuốc, bệnh viện.Nhưng cô ấy nói thiết tha quá,ko nỡ từ chối thịnh tình ấy,anh đành cởi áo ra để cô bôi thuốc.Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm anh thấy buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn
Lúc này,Anna đang đứng khép mình ngoài cửa.Nhìn cảnh Thần Đông chịu để cho người lạ bôi thuốc,cô thật ko chịu nổi.Anh đã thay đổi rồi,ko còn như ngày xưa.Khi hai người còn ở bên nhau,anh sống chết ko bao giờ động vào thuốc dù cô có nịnh nọt thế nào đi chăng nữa.Vậy mà giờ đây,con nhỏ kia chỉ nói một câu anh đã đồng ý,thật là ko thể chịu nổi.Và ko hiểu sao cô-một tiểu thư chưa bao giờ thất bại vậy mà nay bỗng lo sợ,sợ mình sẽ thất bại trong cuộc chiến tranh giành tình cảm vs con nhỏ tên là Khánh Hạ kia.Nhưng lí trí ko cho phép cô lo sợ,cô tự nhủ mình sẽ phải cứng rắn lên,giành bằng đc Thần Đông:"Khánh Hạ hãy đợi đấy!!!!!!!"
Bỗng có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến,Anna vội vàng bỏ đi.Một lúc sau một đoàn người ăn vận lịch sự "xông thẳng" vào phòng y tế.Vừa nhìn thấy Thần Đông đang nằm trên giường,mắt nhắm hờ,ông quản gia vội kêu lên:
-Thiếu gia cậu làm sao vậy?-Rồi ông ta tuôn ra một tràng-Tôi đã bảo cậu ở nhà mà cậu ko nghe,bây giờ làm cho bệnh tình nặng hơn lại ko chịu uống thuổc!
Thần Đông có vẻ đã quen vs những lời phàn nàn như vậy nên chẳng nói gì,vẫn im lặng như đang ngủ.Đúng lúc ấy,Khánh Hạ mang ra một cốc nước và 2 viên thuốc mà cô y tá dặn,đến bên giường,cô khẽ lay vai anh:
-Đông à dậy uống thuốc đi!Chỉ là thuốc hạ sốt vs thuốc giảm đau thôi!
Lão quản gia khẽ lắc đâu,nếu như mọi khi thì thiếu gia sẽ hất đổ cốc nước rồi đuổi ra ngoài.Nhưng có vẻ ông đã nhầm,anh chỉ nhẹ nhàng nói:
-Tôi ghét thuốc lắm,cậu mang đi đi!
-Nhưng cậu phải uống mới khỏi bệnh đc!Coi như tôi năn nỉ cậu đấy!-Khánh Hạ nhìn anh với ánh mắt van nài rất chi là thiết tha(cái này la bà bạn Băng Băng dạy cho đấy!).
Nhìn thấy cô như vậy,lại còn bỏ học ra đây vs mình,Thần Đông bỗng thấy xúc động và ko hiểu vì sao,anh lại cầm lấy cốc nước,nhắm mắt nuốt 2 viên thuốc trước cái nhìn ngạc nhiên của ông quản gia.Ông thầm nghĩ:"Cô gái này quả thật ko bình thường!Có thể làm đc việc mà từ trước đến nay chưa ai làm đc,kể cả tiểu thư Anna ngày trước còn bó tay.Chẳng nhẽ,thiếu gia......"Sau khi uống thuốc có lẽ do tác dụng phụ,Thần Đông ngủ ngon lành.Lão quản gia nhận đc điện thoại xong vội ra về,nhờ cô chăm sóc thiếu gia một lúc rồi sẽ quay lại.Khánh Hạ vui vẻ đồng ý,bây giờ đã quá trưa,học sinh đã về hết.Cô đi xuống căng tin kiếm cái gì bỏ vào bụng.Độ nửa tiếng sau,cô quay lại,thấy Thần Đông vẫn đang ngủ.Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ thánh thiện như một thiên thần,một khuôn mặt đẹp như đc tạc một cách khá tỉ mỉ từng đường nét.Làn da căng mịn đẹp hơn cả da con gái.Hàng lông mi dài và cong khẽ giật giật hoà vào với nhịp thở đều đặn.Cái mũi dọc dừa cao,đôi môi mỏng,hơi tím có lẽ tại anh đang ốm.Cô thấy lòng mình khẽ xao động trước vẻ đẹp ấy,trước sự quyến rũ của từng đường nét trên khuôn mặt.Cô hơi đỏ mặt,có lẽ là do phản xạ tự nhiên của con gái.Bỗng Thần Đông mở mắt,thấy cô nhìn mình gần như vậy thoáng bối rối và Khánh Hạ cũng vậy, vội vã quay đi che khuôn mặt đang đỏ lừ.Nhìn cô lúc ấy, anh bống bật cười:
-Haha.Xem ra cậu bị quyến rũ bởi sắc đẹp của tôi rồi!
-Đâu..đâu có! Cậu đừng có"chém gió"nhé!-Khánh Hạ vội chối đây đẩy.Quay ra thấy anh đang cười cô bỗng thấy vui vui-Cậu cười rồi kìa!Công nhận cậu cười rất đẹp!
-Thật hả?
-Ừ!Sau này cậu cứ cười như vậy nhé!
Vậy là khoảng cách giữa hai đứa lại đc rút ngắn đi chút nữa.Bỗng điện thoại Thần Đông đổ chuông,anh nghe qua loa mấy câu rồi cúp máy.Quay sang cô anh cười:
-GIờ tôi phải đi có việc.Nụ cười này coi như quà cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi.Thanks!
-Xí cứ làm như nụ cười của cậu quí lắm ấy!
-Ơ thì quí thật mà!Tôi rất ít khi cười.Cô là một trong số ít những người có vinh dự đc nhìn đấy!-Thần Đông có lẽ đã bị ảnh hưởng từ Khánh Hạ.Băng giá trong tim như đã tan bớt,giờ còn cười đùa rất vui vẻ nữa.
Ngồi trên chiếc Posche đen sang trọng,nhìn ra ngoài thấy hình ảnh cô đang đạp xe rất vui vẻ,anh thầm ngưỡng mộ sự vui vẻ.trong sáng ấy.Và cũng chính vì thế anh rất thích ở bên cô,có cảm giác như rũ bỏ đc lớp áo giáp nặng trịch lâu nay vẫn đeo,có thể cười nói tự nhiên,lòng vô cùng thanh thản,ko phải lo toan vướng bận điều gì.Cô cho anh thứ mà anh luôn mơ ước có đc-sự bình yên và lòng chân thành.Anh chợt nghĩ có lẽ nào mình...?Nhưng chưa kịp nghĩ câun trả lời, xe đã dừng lại trước cửa chính của toà nhà lớn của tập đoàn LARD.Trong sự chào đón của nhân viên,anh bước vào vs cương vị là tân giám đốc điều hành của tập đoàn LARD à ko phải nói là chi nhánh tập đoàn LION KING.
Hết chap 6.
CHAP 7:
*Khi người ta khôn lớn trưởng thành,kỉ niêm đẹp đẽ nhất thời đi học chình là kỉ niệm bên bạn bè.Những người bạn luôn ở bên chia sẻ,động viên ta.Tình bạn giúp ta trở nên khoan dung,giúp ta có đc những kí ức đẹp.Nhưng ko phải ai cũng có đc tình bạn đẹp,chỉ có người biết quí trọng bạn bè,nâng niu trân trọng tình bạn thì mới cảm nhận đc hơi ấm từ thứ tình cảm thiêng liêng ấy.
Từ hôm ấy,Anna luôn nhìn Khánh Hạ vs ánh mắt hình viên đạn.Nhưng Khánh Hạ ko quan tâm,cô chỉ nghĩ đơn giản là vì cô ta còn tức vụ hôm trước.Còn Thần Đông từ sau hôm ấy đã nghỉ hơn 1 tuần rồi,ko biết có làm sao ko nữa.
-------Buổi sáng tuần sau--------
Khánh Hạ vui vẻ dắt "con ngựa sắt" vào chỗ để xe rồi thong thả bước lên phòng học.Vừa ngồi xuống bàn,cô thấy một mảnh giấy nhắn màu hồng dính trên mặt bàn.Mở ra đọc,cô nhận ra đây là chữ của Nhã Uyên:"Mày xuống cái nghách giữa khối lớp 11 và 12 tao nhờ tí!".Ko suy nghĩ nhiều,cô vội chạy đi luôn,vừa ra cửa thì đụng phải Băng Băng.Cô chỉ kịp nói vs lại:"Tao đi ra đây một lát!"rồi chạy đi luôn.
Ra đến nghách,chẳng thấy ai,cô ngơ ngác đi tìm,nghĩ thầm:"Cái nghách này vừa nhỏ vừa tối,sao Nhã Uyên lại hẹn ở đây nhỉ,cứ nói ở lớp có phải tốt hơn ko?"
-Mày tìm bạn à?Bạn mày ko đến đâu!-Một giọng nói đanh đá chua ngoa vang lên sau lưng làm Khánh Hạ giật mình quay lại nhìn.Thì ra là mấy đứa con gái ăn mặc trông rất chi là đa dạng.Có đứa thì ăn mặc kiếu tomboy,đứng chống hông y như đầu gấu,có đứa lại ăn mặc điệu đà,tóc đeo bờm đứng uốn a uốn éo,lại có đứa ăn mặc y như con tắc kè hoa đủ các màu xanh đỏ tím vàng loè loẹt! Nhưng bọn nó đều nhìn cô vs ánh mắt hình viên đạn,ko yêu mến gì.
-Bọn tao nhờ bạn mày gọi ra đây đấy!Tao muốn hỏi mày một việc!-Một con nhỏ khác đành hanh đỏ mỏ xen vào.
-Hỏi tôi?Tôi đâu có quen các bạn!-Khánh Hạ ngạc nhiên.
-Đừng nhìn tao vs ánh mắt ngây thơ'vô số tội" đấy!Mày chỉ lừa đc Thần Đông chứ ko lừa đc tao đâu!
-Ơ ánh mắt tôi như thế làm sao mà sửa đc!-Khánh Hạ vốn chẳng phải đứa hiền lành,nay lại bị gọi ra nói năng linh tinh nên ko thể chịu đc,phải đáp trả chứ.Cô cười nửa miệng,nụ cười rất chi là khinh thường-Hay tại mắt các bạn bé quá nên ghen tị?
Bọn kia tức lồng lộn ,mắt long sòng sọc đang định lao vào "ủ lò tập thể" thì đứa tomboy ngăn lại( xem ra nó là đứa bình tĩnh nhất);
-Mày cũng ko vừa đâu nhỉ thế mà trước mặt Thần Đông cứ giả nai!
-Tôi đâu có gải nai,tôi cho cậu ấy thấy tất cả mọi sự thất chứ!-Hít một hơi Khánh Hạ nói tiếp(đúng là bà chằn có tiếng)-Tôi ko giống mấy bạn,trước mặt cậu ấy thì tỏ ra ngoan hiền như lũ thỏ con.Đừng có suy bụng ta ra bụng người!
-Cô..cô-Có vẻ như tomboy tức thật sự.Nó vuốt ngực như thể để kiềm chế-Tôi hỏi cô,tại sao cô cứ tán tỉnh Thần Đông hả?
-Tôi đâu có tán tỉnh cậu ấy đâu!Tôi chỉ là bạn bình thường thôi!-Khánh Hạ thanh minh.
-Bạn bình thường ư?Có mà cô đang tìm các tiếp cận cậu ấy thì có!
-Nói cho cô biết:Thần Đông là thần tượng chung của chúng tôi từ lâu rồi!Cấm cô lại gần cậu ấy!-Một đứa khác đứng sau có lẽ bức xúc quá,ko chịu đc nên nói chen vào.
-Hoa thơm ko ngửi là phí đấy!-Khánh Hạ nói đùa,vs lại cô biết bọn này càng chối nó càng coi là khẳng định thà trêu bọn nó tí cũng chẳng sao.Liền vênh mặt-Hơn nữa biết đâu cậu ấy lại thích tôi!
-Cái gì?Cô..cô..Bọn mày đâu đập nó đi!-Thế là cả bọn cùng xông vào,"giơ nanh múa vuốt",thật chẳng khác gì hổ đói lao vào con mồi.Khánh Hạ cũng ko muốn sáng ngày ra phải thượng động tay động chân nhưng nếu đứng yên ko nói gì thì bọn chúng cũng đánh thôi nên đành giở vài ngón đòn.Cô chỉ chống đỡ chứ ko đánh trả nhưng có lé do bọn này đông quá nên cô vẫn bị đập vài cái.
Đúng lúc cô đang đuối sức thì có tiếng Băng Băng:
-Thầy ơi ở đây ạ! Thầy mau vào cứu bạn em đi ạ!
Bọn kia tuy đanh đá thế nhưng cũng là học sinh,vừa nghe thấy từ"thầy" đã sợ hãi vội vàng chạy mất.Bọn chũng vừa chuồn theo lối đằng sau thì Băng Băng chạy vào:
-Hạ,may có làm sao ko?
-Ko sao!Bọn này chẳng qua là đông quá vs lại tao ko muốn gây thù chuốc oán vs bọn nó nên ko dám đánh!-Hạ đứng dậy phủi quần áo,cười tươi-Chỉ là xây xước nhỏ.Bôi thuốc là khỏi!
-May cho mày là có tao đấy nhá!Ko thì mày còn tàn tạ hơn cả thế này nữa đấy!-Băng Băng cười.Rồi cả 2 đứa cùng về lớp.Hoá ra lúc tháy Khánh Hạ chạy ra cửa,Băng Băng đã có linh cảm chẳng lành,vừa về đến chỗ thì thấy trên mặt bàn Hạ có tờ giấy nhắn.Mở ra đọc nhìn sang phải thấy Nhã Uyên vẫn đang làm bài,cô lập tức chạy ra đây,may mà còn kịp.
-------Giờ ra chơi--------
Băng Băng cứ gặng hỏi mãi làm Khánh Hạ buộc phải kể hết mọi chuyện.Nghe xong Băng Băng vô cùng tức giân.Trước nay cô luôn theo chủ nghĩa :"Tình bạn là no1"nên bây giờ thấy bạn thân phản bội,cô ko thể nào chịu nổi.Khánh Hạ biết thể nào cũng thế nên mới ko kể,bây giờ chỉ biết ngồi giúp con bạn hạ hoả.Anna bỗng từ đâu đi qua điệu đà vuốt tóc,cúi thấp xuống nói thầm chỉ đủ 3 đứa nghe:
-Cảm giác bị bạn phản bội thế nào?
-Cô ko cần quan tâm!-Băng Băng đã đang tức sẵn nay Anna nói vậy chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.
-Cả cô nứa,cẩn thận có ngày cũng phản bội bạn đây!-Anna cười nửa miệng.
-Cảm ơn cô đã nhắc nhở!Tôi ko bao giờ làm thế!-Băng Băng khẳng định.
-Ai biết đc đấy!Tình bạn vốn rất mỏng manh mà!
-Cô ko biết rồi,chình vì tình bạn mỏng manh nên nó mới đáng quí!Chính vì mỏng manh nên người ta càng phải trân trọng giữ gìn,vì thế tình bạn mới thiêng liêng.Mà chỉ những người cảm thấy ấm áp nhờ tình bạn thì mới có đc tình bạn đẹp!Chứ cứ dày như cái mâm thì ấm cái nỗi gì!-Băng Băng tuôn một tràng triết lý.
-Thế à?Cô cứ ở đấy vs cái triết lý đi!-Rồi Anna quay sang Khánh Hạ,trừng mắt-Đây chỉ là cảnh cáo thôi!Cô còn tiếp tục lại gần Thần Đông thì liệu hồn đấy!
-Nếu tôi cứ lại gần thì sao?Tôi lại gần bạn tôi mà cô cấm ư?-Khánh Hạ cũng chẳng vừa,bật lại.
-Thì hậu quả lần sau sẽ kinh hơn thế này nhiều-Anna nhấn mạnh từng chữ rồi đi khỏi.
Ngồi ngay gần đấy,Nhã Uyên đã nghe đc triết lý của Băng Băng về tình bạn.Cô vô cùng ân hận vì trong một phút mềm yếu đã hại bạn mình.Cô thực sự ko muốn làm như vậy nhưng tại bị Anna đe dọc,cô sợ quá đành nghe lời.Nhớ lại những kỉ niêm đã có vs Khánh Hạ,mặc dù chỉ mới quen vài tháng nhưng cô thực sự rất quý cô bạn này.Hạ rất mạnh mẽ tự tin ngây thơ và chân thành.Cô ko muốn đánh mất một người bạn như vậy chỉ vì 1 phút sai lầm.Lấy hết dũng khí,cô tiến lại gần bàn Hạ:
-Hạ ơi,cho tao xin lỗi,tao thực sự ko muốn làm thế!
-Tao hiểu mà!Chắc Anna đã đe dọa mày đúng ko?Hứa vs tao là mày ko bao giờ làm thế nữa nhé!-Khánh Hạ nhìn cô bạn trông có vẻ đã hối hận,vs lại trong tình bạn còn có cả sự bao dung,điều này đã hàn gắn giúp cho tình bạn trở nên vĩnh cửu dù có hiểu nhầm hay lỗi lầm.Bạn bè thì có bao giờ giận nhau lâu đâu!
Thế là từ đấy 3 đứa bọn nó lại vui vẻ như xưa,cùng nhau lượn hết hàng nọ quán kia.Trên đường phố tại thành phố REVOLT sầm uất này,ko hôm nào ko thấy 3 con nhỏ mặc đồng phục trường KING STAR đi khắp nơi,cười nói vui vẻ.Có lẽ trong thời học sinh tình bạn là rất quan trọng,là điều ngây thơ hồn nhiên nhất,là điều thật đáng quí.
Hết chap 6.
Chap 7:
*Những cảm xúc khác lạ mà ko giải thích nổi ,đó là điều mà Khánh Hạ và Thần Đông cũng cảm thấy nhưng họ vẫn chưa nhận ra.Cả bốn người đã bắt đầu bước vào vòng xoáy tình yêu.Cùng theo dõi để biết đc sau này con tim mỗi người thuộc về ai,bạn nhé!
Đã gần 2 tuần rồi Thần Đông vẫn chưa đi học,ngồi một mình một bàn Khánh Hạ cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó,trong lòng cứ trống vắng thế nào ấy!Nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều thì bà bạn Băng Băng đã quay xuống nói chuyện thành ra quên luôn.Anna đợt này cũng chẳng làm gì cả,chỉ là thi thoảng quay sang nhìn Hạ vs ánh mắt ko mấy thân thiện.
Chiều hôm đó,sau khi học xong 5 tiết,mệt muốn chết cả 3 đứa chẳng còn tâm trạng đâu mà đi quà vặt như mọi khi nên nhanh chân mỗi đứa một ngả.Hôm nay bầu trời mây đen dầy đặc âm ỉ như sắp mưa,từng làn gió cuối thu thổi lành lạnh.Khánh Hạ thất thểu đi về trên con đường quen thuộc.Hôm nay lại đúng ngày"đèn đỏ"nên cô mệt mỏi rã rời.Bỗng một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước từ trong chiếc xe ô tô sang trọng ra,đứng chắn trước mặt cô,cúi đầu chào lịch sự:
-Chào cô Khánh Hạ,tôi là thư kí của thiếu gia Thần Đông.-Rồi anh ta đưa cho cô một cái cardvisit-Thiếu gia mời cô đến nói chuyện!
-Tôi á?-Khánh Hạ xem xong cardvisit quả đúng anh ta là thư kí của Thần Đông thật nhưng vẫn ngạc nhiên.Anh mời cô đến nói chuyện ư,2 người có chuyện gì mà ko thể nói ở trên lớp?
-Mời cô lên xe ạ!-Anh ta mở cửa xe cung kính.
-Nhưng tôi đang bận!
-Dạ mong cô giúp tôi,thiếu gia bảo phải mời bằng đc cô về!-Rồi anh ta giải thích một hồi.Cuối cùng cô cũng đành lên xe.Chiếc xe vội vã chuyển bánh,chẳng mấy chốc đã đến khu phố dành riêng cho đại gia và người nổi tiếng.Nghe nói ở đây giá nhà đắt nhất trên thế giới.Chiếc xe dừng lại trước một chiếc cổng màu vàng,sau khi anh ta mở cửa chào bảo vệ thì chiếc cổng từ từ mở ra.Quang cảnh bên trong dần hiện ra làm cô sửng sốt.Chiếc xe từ từ chạy trên một lối đi đc lát đá cẩm thạch.Bên phải là một khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa tươi và cây ăn quả.Bên trái là hồ nước trong vắt mà chính giữa là một cái chòi nhỏ có kê một bộ bàn ghế bằng ghỗ.Cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi biệt thự à ko phải nói là lâu đài nguy nga tráng lệ đc xây theo kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và cổ truyền.Trước cửa "lâu đài" ,ngay giữa khuôn viên xinh đẹp này là một đài phun nước có hình thần Cupid vs bộ cung tên tình yêu.Nơi đây phải nói là quá đẹp,phong cảnh nên thơ,trữ tình tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.Cô đang ngơ ngác nhìn quanh thì người đàn ông khi nãy lại đến bên chỉ tay ra lối đi lát gạch trắng:
-Mời cô đi lối này,thiếu gia đang chờ!
Bước đi theo người đàn ông,Khánh Hạ vẫn chưa hết ngạc nhiên,cô ko ngờ ngay giữa thành phố REVOLT đất chật người đông này lại có một nơi như vậy,thật là kì diệu.Điều này cho thấy thực lực tài chính của tập đoàn LIONKING thật sự ko vừa.Nơi đây thậm chí còn đẹp hơn cả những toà lâu đài trong truyện cổ tích hay Nhà Trắng của Tổng Thống Mỹ hiện nay.Đến một ngã rẽ.người đàn ông dặn cô cứ đi thẳng là sẽ thấy thiếu gia rồi cáo từ.Chầm chậm bước vào,cô nhìn thấy một bộ bàn ghế đc sơn trắng đặt ở gần hồ nước.Tiến vào sâu hơn nữa,cô nhìn thấy một đôi trai gái đang đứng ôm nhau.Cô nhẹ nhàng bước lại gần để ko làm ảnh hưởng đến giây phút riêng tư của họ.Cô ngạc nhiên nhận ra rằng đó chính là Thần Đông và Anna.Nhưng có lẽ do anh đứng quay lưng lại vs cô và cô bước đi quá nhẹ nhàng nên anh ko hề hay biết gì cả.Chỉ có Anna là nhận ra,nhìn cô vs ánh mắt dương dương tự đắc và nụ cười nửa miệng như muốn nói:"Cô nhìn rõ chưa,Thần Đông là của tôi!Cô tránh xa anh ấy ra!"Và ko hiểu sao Khánh Hạ ko hề muốn nhìn thấy cảnh này mặc dù nó rất bình thường.Cô vội quay lưng bước nhanh ra khỏi nhà Thần Đông.Trong lòng cô bỗng cảm thấy có cái gì đó sụp đổ,tan vỡ,trái tim như bị bóp chặt đến nghẹn thở.Cô cảm thấy như mình ko còn sức mạnh nữa đôi chân như muốn khuỵ xuống.Cô liền bắt taxi đi về.
Từ lúc nhìn thấy cảnh ấy cô như người mất hồn,cứ đờ đẫn đi vs những suy nghĩ ngổn ngang.Và cũng chính vì những cảm xúc khác thường ấy,cô bắt đầu nghi ngờ:"Có lẽ nào vs mình Thần Đông ko chỉ là bạn?"Vừa xuống taxi,chuẩn bị vào nhà thì một tiếng nói quen thuộc vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ ấy:
-Nè bà đi đâu về muộn vậy?Mà sao trông chán đời thế?-Quay ra à thì ra là thằng bạn thanh mai trúc mã-Tài Thu đây mà!
-Ờ có việc gì ko?-Khánh Hạ giật mình hỏi lại.
-Tôi có cái này muốn cho bà xem!Vào nhà đi đã!-Tài Thu cười tươi rồi kéo cô lên phòng(sax vào phòng con gái mà tự nhiên thế,chắc là quen từ bé rồi!)
Ngồi yên vị trên giường Khánh Hạ,Thu lấy trong túi ra một cái Ipod,cắm tai nghe vào,chọn bài rồi đưa cô:
-Này nghe đi! Bài này do tôi tự sáng tác tự hát đấy!
-À ừ.-Nhận tai nghe từ tay anh,cô đeo vào tai.Nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu của bài hát.Đây là một bản tình ca nghe rất da diết vàngọt ngào. Ca từ,ngữ điệu chân thật cứ như thể nó đc viết lên từ cảm xúc,câu chuyện thật của tác giả.Bài hát nói về một chàng trai đã yêu thầm một cô gái trong suốt 13 năm nhưng vẫn ko dám bày tỏ vì sợ đánh mất tình bạn giữa cả hai.Nhưng càng ngày tình cảm ấy càng lớn dần,chàng trai quyết định sẽ bày tỏ vs cô gái bằng chính bài hát này.Có lẽ vì đây là những lời ca đc gửi đến người yêu nên nghe một lần là ko thể nào quên.Cô thật ko ngờ Thu lại có khả năng sáng tác đến vậy,giọng hát cũng rất truyền cảm nữa.
-Nè bà làm sao thế?Đơ hả?-Thấy cô yên lặng mãi,anh bỗng thấy sợ.Hay là cô đã hiểu đc ngụ ý của bài hát này rôi?
-À ko chỉ là tôi xúc động trước tài năng của ông đó mà!-Khánh Hạ giật mình.
-Bây giờ bà mới biết à?Hơi muộn đó nhá!-Nghe cô nói vậy,anh thở phào nhẹ nhõm,có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng đem tình bạn ra đánh đổi.Lúc đi đã quyết tâm bày tỏ thế mà giờ lại sợ,thôi kệ để bao giờ sẵn sàng thì nói vậy!
-Này tôi có chuyện muốn kể vs ông!-Thế là Khánh Hạ đem kể hết mọi chuyện cho Thu nghe(ngây thơ hết chỗ nói).Cô cứ nghĩ ông bạn chí cốt sẽ có thể giải đáp đc thắc mắc cho cô tại vì Thu cũng là hotboy mà những chuyện như thế này chắc là kinh nghiệm đầy mình.Còn về phía Tài Thu,anh ko ngờ suốt 13 năm qua,bao công sức bao cố gắng anh bỏ ra chỉ mong nhận đc tình cảm của cô thì nay một thằng khác ko biết từ đâu xen vào cướp đi mất.Anh thất vọng vô cùng,buồn mà ko thể nói tình cảm thật cho cô.Nên đành bảo cô là có việc rồi về.Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ nên làm gì.Chẳng nhẽ lại tiếp tục chôn giấu tình cảm ấy ư hay là nói vs cô rồi cạnh tranh công bằng vs thằng kia?
Thu đang lang thang trên đường thì nhận đc điện thoại của đám bạn rủ đi chơi.Đang buồn chán,anh đồng ý qua loa rồi phi xe đến nơi hẹn.Đó là quán bar dành cho teen nổi nhất trong thành phố.Quán bar cho teen cũng là điều đặc biệt của thành phố REVOLT này,tuy là quán bar thật nhưng rượu nhẹ hơn và cũng bớt phức tạp hơn so vs những quán bar dành cho thanh niên.Quán bar Swing này nằm trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng,nơi có thể nhìn ra hồ nước thơ mộng.Anh vừa bước vào đã thấy mấy thằng bạn ngồi tụ tập đồng đủ,nhìn thấy anh liền vẫy tay loạn xạ.Anh từ từ tiến lại gần chỗ bọn nó,ngồi xuống ghế bên ngoài.
-Này sao trông mày ỉu xìu như bánh bao nhúng nước thế?
-Haizzz-Anh thở dài-Thất tình!
-Ơ anh Thu của chúng ta mà cũng thất tình á?Chắc mày học chưa thủng 10 bí quyết tán gái gia truyền tao đưa cho rồi!
-Tao còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã bảo có tình cảm vs thằng khác!-Thu cười cay đắng.Ngửa cổ uống hết ly rượu thằng bạn đưa cho.
-Mày bỏ cái mặt đưa đám ấy đi!-Thằng bạn ngồi cạnh đấm vào vai anh.-Mày nhìn em thế nào?Cá tính đấy chứ?
-Thôi tao ko có tâm trạng quan tâm!-Anh thở dài.
-Thì mày cứ nhìn đi!-Thằng bạn bẻ cổ anh sang bên kia một cách ko thương tiếc.
Anh hờ hững nhìn ra phía tay thằng bạn chỉ.Thằng này thật biết nhìn người,ở đây có bao nhiêu em mà chọn đc đúng em đẹp nhất hay tại cô ấy nổi bật nhất.Cô gái ấy phải nói là rất xinh đẹp,mặc chiếc váy màu đỏ,đi đôi giày cao gót cũng đỏ nốt,mái tóc xoăn xoã xuống vai che đi nửa khuôn mặt bên kia trông khá quyến rũ.Nhưng nhìn đôi mắt long lanh,hàng mi đc chuốt mascara cong vút đang khẽ rung lên của cô ấy,anh như nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt đẹp ấy.Và ko biết có phải là đồng cảm giữa những người đang buồn hay do vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy,anh thực sự bị cuốn hút vào từng hành động,cử chỉ của cô gái ấy.
Từ phía quầy rượu,một người đàn ông đứng tuổi(già rồi còn vào quán bar dành cho sinh viên làm gì ko biết) lảo đảo bước ra,tay cầm ly rượu lắc lắc,nhìn bộ dạng đủ biết đã say lắm rồi.Hắn đi đến bên cô gái,giọng lè nhè:
-Em gái xinh đẹp,đi chơi vs anh nhé!
-Tránh ra!-Cô gái chẳng buồn quay lại đằng sau nhìn,sẵng giọng.
-Ấy,em muốn bao nhiêu anh đều chiều mà!-Hắn cười rất chi là đểu,lại còn đưa tay vuốt tóc cô gái.
"Chát"mọi người sững sờ quay ra thấy mặt hăn đã hằn đỏ 5 dấu ngón tay,còn cô gái đang giơ tay lên những ngón tay trắng,dài.nuột nà run run như thể rất giận dữ.Trước ánh mắt của mọi người,cô bình tĩnh ngồi xuống miệng lầm bầm:"Thằng sở khanh" rồi lấy giấy lau tay một cách rất bình tĩnh.Còn hắn ta thì vô cùng tức giận vì bị con gái đánh,rất xẩu hổ liền vung tay đinh đánh lại thì bị một bàn tay khoẻ mạnh giữ lại,thì ra là Thu.Anh mỉm cười:
- Nếu là đàn ông thực sự thìko nên đánh con gái đâu!
Tên đó xấu hổ quá vội rụt tay lại,rít lên:
-Mày..mày...Chúng mày...-Hắn chỉ tay vào anh và cô gái rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Mọi người cũng đều quay lại việc chính của mình.Thu đến bàn,ngồi xuống đối diện cô gái,mỉm cười:
-Cô ko sao chứ?
-Ai cần anh quan tâm?-Cô gái ko thèm cảm ơn lấy một tiếng,ngẩng đầu nhìn ra xa phía hồ.
-Cô thật là...rất giống người tôi thích!-Anh lắc đầu,vẫn cười,ăn nói kiểu đanh đá này thật là giống Khánh Hạ.
-Thế cô ấy có thích anh ko?-Lúc này cô gái mới có hứng thú.
-Ko biết nữa!-Ko hiểu sao nhìn ánh mắt quan tâm nhưng cũng có phần mạnh mẽ cứng rắn của cô ấy,anh thấy rất quí mến.
-Là sao?
-Theo tôi,tôi kể cho cô nghe!-Rồi anh kéo tay cô đi lên sân thượng.
-------Trên sân thượng---------
Ở trên này cảm giác thật là dễ chịu.Gió thổi man mát thoảng qua,những tia nắng cuối ngày rất yếu ớt tạo nên ở đằng xa những vệt sáng màu đỏ nhạt.Nhìn từ tầng thứ bốn mươi xuống,có cảm giác như dòng xe cộ nườm nượp bên dưới chỉ như một đàn kiến nhỏ.Thu đứng dựa người vào lan can,nhìn cô gái trước mặt mình.Cô ấy thực sự rất giống một tiểu thư,dáng vẻ kiêu kì xinh đẹp quí phái .Nhưng trong đôi mắt ấy anh ko chỉ nhìn ra sự mạnh mẽ,tự tin,kiêu kì mà còn cả sự tổn thương.Vốn là một người giỏi đoán tâm trạng của người khác,anh nghĩ là cô ấy có một nỗi buồn gì đó nhưng ko chắc là đúng vì bây giờ anh cũng đang buồn biết đâu suy nghĩ ấy nảy sinh từ chính mình.Còn cô gái bây giờ đang đứng nhìn lên bầu trời.Trời âm u xám xịt hệt như tâm trạng của cô lúc này.Cô ko thể ngờ đc sau 2 năm người ấy lại thay đổi nhiều như vậy,cô ko còn nhận ra hình ảnh anh ấy khi xưa nữa.Đâu mất rồi người con trai luôn hết lòng yêu cô,dịu dàng quan tâm ko bao giờ tổn thương cô dù bề ngoài thì lạnh lùng băng giá?
-Này,cô sao vậy?
-À ko sao!-Cô giật mình quay ra nhìn người trước mặt.Anh ấy cũng tạo cho cô cảm giác ấm áp như ở bên người ấy năm xưa vậy.Bỗng nhiên thấy rất gần gũi và muốn chia sẻ,chứ vốn dĩ thường ngày cô ít khi nói chuyện vs người lạ mà nhất là con trai.
-Cô muốn nghe về cô gái tôi thích?-Anh nhìn cô trìu mến rồi quay lưng lại nhìn ra phía xa.Vậy là hai người xa lạ cứ đứng nói chuyện vs nhau mà chẳng cần nhìn mặt,nói vs nhau những suy nghĩ đã chôn sâu trong lòng mà ko dễ gì nói ra ngay cả vs những người thân quen.
-Ừ.
-Tôi biết cô ấy đã 13 năm rồi.Lần đầu tiên tôi gặp là khi cô ấy bị bọn trẻ trong lớp mẫu giáo bắt nạt.Tôi đã an ủi cô ấy rồi từ đấy chúng tôi là bạn thân.
-Thế có nghĩa anh đã thích cô ấy những 13 năm?
-Ko.Tôi có lớn trước tuổi cũng đâu sớm thế!-Anh cười-Lúc ấy tôi chỉ quí coi cô ấy như em gái.Nhưng rồi ko biết từ bao giờ tôi ko chỉ xem cô ấy là em gái nữa.Thế đấy!Tôi đã thích cô ấy rất lâu nhưng mà ko dám bày tỏ vì sợ đánh mất tình bạn bao lâu nay,Rồi hôm nay bỗng dưng cô ấy tâm sự vs tôi về một người .Tuy cô ấy ko nhận ra những theo những gì cô ấy nói tôi nghĩ cô ấy có tình cảm vs tên đó rồi!-Anh thở dài.
Cô im lặng một lúc rồi vỗ vai anh-Anh thật là kiên trì đấy.13 năm ko phải ngắn đâu!Tôi nghĩ anh đã cố gắng lâu như vậy thì bây giờ đừng vì chút tình cảm chưa rõ ràng của cô ấy mà đã bỏ cuộc.Phải cố gắng giành lấy tình cảm của mình chứ!
-Cảm ơn cô!-Anh cười-Vậy còn cô?Tôi trông cô cũng đang buồn!
-Tôi hả?-Cô gái thở dài-Chuyện của tôi chẳng hay ho gì!Ko cao cả như tình yêu của anh đâu!
-Thì cô vẫn nên nói ra.Người ta bảo nếu có người để tâm sự thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.
-Anh thật là tốt,cô gái kia thật may mắn khi đc anh thích!Tôi cũng đã may mắn gặp đc một người tôt như anh nhưng mà đã để tuột mất.Mà ko phải nói là tôi đã ko biết trân trọng tình cảm của anh ấy.2 năm trước,tôi và anh ấy quen nhau nhưng tôi đã bỏ rơi anh ấy chỉ vì tính ích kỉ của mình.Bây giờ khi quay lại tìm thì anh ấy nói tình cảm ấy đã phai mờ,anh ấy bảo anh ấy ko hận tôi tại vì chỉ có thể hận một người khi còn tình cảm vs người đó nhưng anh ấy thì ko.Anh ấy bảo tôi đừng tự lừa dối bản thân mình nữa mà hãy quên đi.Anh ấy mong rằng tôi hãy coi anh ấy như một người xa lạ.-Cô gái cúi xuống như để che giấu những giọt nước mắt ko kìm đc đã trào ra ngoài.
-Cô đã khuyên tôi vậy thì tôi cũng khuyên cô điều này:Anh ấy nói như thế chưa chắc là anh ấy đã quên thật mà có thể chỉ là do lòng tự trọng bị tổn thương mà thôi!Tôi nghĩ cô nên tiếp tục cố gắng,nếu thực sự anh ấy vẫn còn thích cô thì hãy bảo vệ hạnh phúc mà chính cô đã từng đánh mất nhưng nếu ko thì cô nên quên đi.Người xinh đẹp như cô chắc chắn sẽ tìm đc người tốt !
-Cảm ơn anh-Cô gái sau khi đã ổn định lại tinh thần liền ngẩng đầu mỉm cười.Anh sửng sốt trước nụ cười ấy.Khi cười đôi mắt cô long lanh,khuôn mặt rạng rỡ nhưng ko phải như ánh mắt trời giống Khánh Hạ mà dịu dàng như ánh trăng.(sax văn vẻ)-Tôi đi trước đây!
-À ừ.Mà cô tên là gì ấy nhỉ?
-Tôi là Thanh ...à ko Anna!-Cô gái ko quay đầu lại mà đi thẳng để lại Thu vs ngổn ngang suy nghĩ.Cô gái này thật kì lạ nhưng cũng khá dễ thương.
---------Buổi tối------
Sau cả một ngày u ám cuối cùng tối trời cũng mưa.Cơn mưa ko còn xối xả như mùa hè nhưng cũng đủ làm cho cây và lá rung rinh xao động còn gió càng thổi mạnh hơn.Trong cái ko khí ẩm ướt và có mùi ngai ngái ấy,có 4 người đang đứng bên cửa sổ cùng nhìn ra màn mưa mờ ảo.Họ đang suy nghĩ về nhau nhưng ko ai cùng ý nghĩ,tình cảm.
Tại biệt thự nhà bác Anna,cô đang đứng dựa lưng vào cửa sổ phòng mình nhìn ra màn mưa mờ ảo.Cô nhớ lại 2 năm trước khi cô còn ở bên Thần Đông,hai người rất vui vẻ.Cô thường rủ anh cùng chạy dưới mưa,cùng tận hưởng cái cảm giác nước mưa tạt vào người mát lạnh nhưng anh ko chịu anh bảo anh muốn cùng cô che ô đi dưới mưa hơn,khi ấy hai người thật gần gũi và cảm nhận đc sự ấm áp từ sâu thẳm trái tim,anh ko thích cảm giác lạnh lẽo.Khi ấy anh thật dịu dàng như thể đã phá tan lớp băng trong tim để đón nhận cô.Nhưng cô thì khác,độc ác đến mức đem tình cảm của anh ra đùa giỡn,để trả thù cho cha.Cô đã mù quáng trong thù hận khi cha tự tử vì công ti phá sản,em cô ko có tiền chữa trị đã qua đời và người đã đẩy gia đình cô vào thảm cảnh ấy chính là nhị thiếu gia của tập đoàn LIONKING-Âu Thần Đông.Ko biết bố cô đã làm gì có tội vs anh nhưng chỉ biết anh ta là người đã ra lệnh làm tập đoàn nhà cô phá sả.Mà việc này vs anh ta chẳng khó khăn gì,chỉ một vài cuộc điện thoại là có thể phá đổ đc công sức của bố cô trong mười mấy năm,mới đây anh cũng vừa làm thế vs tập đoàn LARD.Năm ấy,cô đến vs Thần Đông chỉ để trả thù,cho anh ta biết thế nào là cảm giác đau khổ.Nhưng rồi khi đã làm đc,đã rời bỏ anh ta thì mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của chính mình,cô đã yêu kẻ thù!Giờ đây cô trở lại,muốn làm lành vs anh nhưng có vẻ như đã muộn,anh ko những thờ ơ mà còn có thể buông ra những câu vô cùng độc ác,lạnh lùng.Cô biết mình đã sai nhưng cô ko muốn mất đi mối tình đầu này.Nghĩ lại những lời động viên của anh chàng lạ mặt chiều nay,cô như đc tiếp thêm sức mạnh,tự nhủ phải giành lấy tình yêu của mình.
.....Cùng lúc ấy tại biệt thự à ko phải nói là lâu đài nhà Thần Đông...
Anh đang ngồi trên ban công nhìn ra màn mưa.Ngoài vườn cây cối đã ướt lướt thướt,gió càng lúc càng mạnh hơn như thể muốn kéo chiếc lá còn lại rời xa cây.Màn mưa sao mơ hồ hệt như tâm trạng anh lúc này,ko biết là vui hay buồn.Cuộc sống của anh từ nhỏ vốn đã ko bình yên,anh tự cho rằng mình đã quen vs điều đó,anh có thể sống một mình ko cần bạn bè người thân tại vì những điều ấy rất phức tạp và mệt mỏi.Và dù cuộc sống có thay đổi ra sao thì anh vẫn là người quyết định những thay đổi ấy nhưng bây giờ có lẽ ko còn đc như thế nữa,kể từ ngày Khánh Hạ bước vào cuộc sống của anh.Những sự việc vừa rồi giờ như thước phim tua chậm trong đầu anh,chính anh cũng ko ngờ mình lại thay đổi nhiều như vậy,ko biết như vậy là tốt hay xấu nữa!Anh càng ko hiểu tình cảm của mình như thế nào,tại sao gặp lại Anna ko hề thấy đau lòng hay hận vì đã bị phản bội mà chỉ thấy ngạc nhiên,rắc rối?Lẽ nào đã ko còn thích cô ấy nữa,đây có khi lại là điều tốt.Nhưng còn Khánh Hạ,ngoài Anna,mẹ và bà nội anh chưa từng thân mật vs cô gái nào khác tất cả chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ nhưng vs Hạ lại ko như vậy.Thậm chí phải thừa nhận rằng anh thực sự rất thoải mái khi ở bên cô ấy.Có khi nào anh thích cô ấy ko?Nhưng anh ko hiểu rõ cô ấy là người thế nào chỉ mới biết có gần 2 tháng,ko đủ tin tưởng để một lần nữa dấn sâu vào chuyện tình cảm vì sợ sẽ lại bị lừa dối,lại bị bỏ rơi.Phải làm sao bây giờ????????
.......Thật trùng hợp cũng cùng lúc ấy nhà Khánh Hạ.....
Cô đang ôm chiếc gối bông mà Băng Băng tặng,nằm trên giường nhìn lên trần nhà lòng cô ngổn ngang suy nghĩ.Cô chưa từng yêu lần nào nên ko biết cảm giác nó thế nào.Nhưng cô nghi ngờ cảm xúc của mình khi ở bên Thần Đông,nó ko giống vs Thu.Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi thấy Anna và Thần Đông ôm nhau?Khó hiểu quá!!!Cô chợt nghĩ đến bà chị thân iu có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm vội chạy sang phòng chị cầu cứu.
-Chị ơi em vào nhé!
-Ừ.-Tiếng bà chị sinh đôi của cô-Khánh Chi vang lên sau cửa gỗ,chất giọng thật chẳng khác gì em cả,chua loét!!! :)
Sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc giường thân iu của bà chị đang chat nhoay nhoáy trên net,cô bắt đầu tỉ tê:
-Chị ơi em hỏi chuyên gia tình yêu như chị một chuyện,nhưng chị tuyệt đối ko đc nói linh tinh chỉ cần trả lời đúng và đủ là đc.
-Tình yêu?Mày á?Hehe cuối cùng cũng trúng tên của thần Cupid rồi hả?Thằng nào đấy?-Bà chị vừa nghe thấy chữ"tình yêu" mắt đã sáng lên vứt cái máy tính một cách ko thương tiếc nhảy đế ngồi bên cạnh cô.
-Cupid nào?Luyên thuyên!Chị nhớ trả lời em đấy!-Rồi cô kể hết mọi chuyện cho bà chị nghe,vừa nghe bà ấy còn gật gù vẻ thích thú lắm!Sau khi nghe hết bà chị phán cho một câu:
-Mày thích nó rồi!Có thế chứ!Em gái chị mà lại ế đến 16 năm chưa có mối tình vắt vai à?Chị sẽ làm quân sư cho mày!
-Thật hả?Chị chắc là em thích cậu ta chứ?
-100%.Chị đã bảo giờ nhầm lẫn trong chuyện này đâu!Hahaha!-Bà chị đc thể tự sướng,vỗ ngực cười lớn.Nhân lúc chị ko để ý Khánh Hạ len lén chuồn ra ngoài.Chẳng nhẽ lại thế thật?
.........Nhà Tài Thu.....
Thu đã đắn đo suy nghĩ cả mấy ngàn lần à ko phải là triệu lần chứ xem có nên tỏ tình vs Hạ ko nhưng vẫn sợ.Nhỡ cô ấy từ chối chẳng phải là mất luôn tình bạn sao?Nhưng bây giờ đối thủ đã xuất hiện nếu ko nhanh để vuột mất cô ấy thì sao?Thôi kệ cứ để đến đâu thì đến,anh sẽ tự biết lúc nào nên nói nhưng chắc chắn chưa phải bây giờ.
--------Sáng hôm sau-------
Người ta nói quả ko sai sau cơn mưa trời lại sáng.Hôm nay còn nắng nhẹ,màu vàng nhưn mật ong hoà quyện vs màu xanh của cây cối tạo nên phong cảnh hết sức nên thơ,khiến con người ta tinh thần thoải mái.Khánh Hạ vui vẻ đạp xe đến trường.Con nhỏ này vốn ngây thơ trong chuyện tình cảm,chỉ ngủ một đêm là quên hết mọi suy nghĩ.Cất xe vào chỗ cô vừa đi đến lớp vừa hát rất chi là yêu đời.Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ,cô đã bị Anna kéo đi.
-Này cậu làm gì thế hả?-Cô hét lên làm mọi người quay ra nhìn hai đứa vs ánh mắt tò mò.
-Cô trật tự đi theo tôi!-Anna nghiến răng gằn từng chữ,có lẽ cô ta cũng sợ mất mặt trước đông người.
Đến một chỗ khuất,Anna bỏ tay cô ra làm cô tí nữa mất đã ngã xuống đất.
-Cô muốn gì?-Vừa xoa xoa cái cổ tay đáng thương của mình Khánh Hạ vừa hét lên.
-Hôm nọ cô nhìn kĩ rồi chứ?-Anna bắt đầu nói bằng cái giọng phù thuỷ.
-Chẳng thấy gì cả?-Cô hậm hực đáp,đã cố quên mà còn nhắc lại.
-Cô nên ngoan ngoãn rút lui thì hơn,trèo cao ngã đau đấy!
-Ko tại sao tôi phải làm thế?Chưa thử sao biết!-Khánh Hạ cũng ko vừa,bà chị nó đã bảo phải cho tình yêu cơ hội nên hôm nay phải cố gắng!Yeah Khánh Hạ try yo!
-Hừ-Anna cười nhẹ,nụ cười tỏ rõ sự coi thường-Cô thật là ko biết lượng sức mình!
-Cô đừng tự tin quá!Biết đâu tôi thắng thì sao?
-Cô...
-Hơn nữa tôi ko cần biết trước đây cô và Thần Đông là quan hệ gì nhưng nhìn thái độ của cậu ấy vs cô bây giờ thì đủ biết cậu ấy ko còn tình cảm vs cô nữa.Cô chỉ còn là quá khứ!-Khánh Hạ cũng nói luôn toàn bộ suy nghĩ của mình vs Anna.
-Cô...cô-Anna tức giận có lẽ vì bị Khánh Hạ nói trúng tim đen.Cô ta rít lên từng tiếng,ko nhịn đc nữa,tát cho Khánh Hạ một cái mạnh đến nỗi trên mặt Hạ lằn 5 đầu ngón tay.
Hạ vốn đanh đá lại ko bao giờ chịu bị đánh oan mà lần này lại bị đánh vì một lý do ko đâu nên cũng rất tức giận.Cô cũng chẳng vừa tát lại cho Anna một cái nhưng nhẹ hơn như để công bằng chứ ko độc ác đến mức tát mạnh như Anna.Đúng là con gái đánh nhau thật sự rất kinh khủng.A di đà phật!
Đúng lúc đó Thần Đông cũng đi qua và đã chứng kiến toàn bộ cảnh hai người cãi nhau.Anh thật ko ngờ vì mình mà cô phải chịu nhiều rắc rối đến vậy,bị các bạn nữ ghen ghét suốt ngày gây sự thật là phiền phức.Hơn nữa con gái đánh nhau có khi còn nguy hiểm hơn cả con trai.Cũng may cô mạnh mẽ chống lại nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy.Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh:"Bây giờ chưa là gì cả cô ấy đã phải chịu khổ như vậy rồi.Nếu mà thành bạn gái mình thì ko biết sẽ ra sao?"Mãi nghĩ anh vô tình giẫm phải một hòn đá nhưng Khánh Hạ vẫn ko nhận ra chỉ có Anna tinh mắt là đã nhìn thấy.
-Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu làm vậy?Tại sao cậu lại đánh tôi?-Vừa nhìn thấy Thần Đông cô ta đã thu lại ánh mắt nảy lửa khi nãy nhìn Khánh Hạ vs ánh mắt đáng thương như thể bị tát oan.
-Cô..Cô bị làm sao thế hả?-Thấy Anna thay đổi 180o từ phù thuỷ đã chuyển thành thỏ non,Khánh Hạ vô cùng ngạc nhiên.
-Tôi đâu có định cướp anh Đông của cô đâu mà cô làm thế?-Anna vẫn nhập tâm diễn vai vô tội mắt còn rơm rớm nước mắt trông tội nghiệp.
-Cô nói cái gì thế hả?Cô bị điên à?-Khánh Hạ ngạc nhiên hỏi lại.
-À ko phải đâu cô ta đang diễn cho tôi xem đấy!-Thần Đông từ chỗ đứng đi ra làm cả Khánh Hạ và Anna đều giật mình,nhìn anh ngạc nhiên.Anh mói tiếp-Cô ko cần phải giả vờ tôi nhìn thấy hết rồi!
-Thấy..thấy gì?-Anna lắp bắp,vẫn còn diễn -Anh thấy cô ta tát em hả?Cô ta còn cảnh cáo em vì đã cướp mất anh của cô ta nữa đó!
-Cái gì?Cô ,,, bị chạm dây nào vậy?-Khánh Hạ ngạc nhiên sao cô ta có thể nói dối mà ko chớp mắt nhỉ lại còn cái vẻ mặt như oan ức lắm kia nữa chắc là học trong phim rồi!
-Anna tôi mong rằng lần sau cô đừng gây khó dễ cho Khánh Hạ nữa!-Thần Đông nhìn Anna vs ánh mắt ko chút biểu cảm giọng cũng vô cùng lạnh lùng.Rồi anh quay sang Khánh Hạ giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng-Hạ chúng ta vào lớp đi!
Hai người vừa chuẩn bị đi thì bị một tiếng nói lanh lảnh làm khựng lại:
-Anh đã thay đổi rồi!-Giọng nói nghe có vẻ thất vọng và tổn thương.Anna ko ngờ đc anh có thể làm như thế vs cô.Mặc dù mấy ngày mới gặp lại anh cũng lạnh lùng nhưng chưa bao giờ bảo vệ cô ta trước mặt cô.
-Phải tôi ko còn là thằng ngốc bị cô lừa nữa đâu!-Thần Đông ko quay lại nhưng qua giọng nói có thể thấy sự tức giận.
-Anh vẫn còn giận em vì đã bỏ rơi anh?-Anna vẫn tiếp tục nói chuỵện về quá khứ như ko có sự tồn tại của Khánh Hạ.
-Ko tôi quên rồi!-lạnh lùng.
-Anh tự ái?-do hỏi
-Ko phải, chỉ là ko muốn nhớ!
-Tại sao?
-Cô đừng hỏi nhiều nữa!Nhớ,ko đc gây khó dễ cho Hạ nữa!-Rồi anh kéo tay Khánh Hạ bỏ đi.
Còn lại một mình Anna thấy vô cùng cô đơn.Cô ko còn tâm trí và sức lực để học suốt 3 tiếng nữa nên bỏ về.Cô đi lang thang dọc theo con đường mà bỗng thấy con đường này thật là dài quá đến mức vô tận cũng giống như cuộc đời sao mà nhiều thay đổi.Khi xưa cô đâu có ngờ một ngày anh có thể tổn thương cô như vậy có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế.Còn Khánh Hạ nữa cô ta thực sự là ai mà có thể đc anh đối xử dịu dàng như thế?Tóm lại cô ta đã làm thế nào?Suy nghĩ vu vơ mãi cuối cùng khi ngẩng đầu nhìn cô nhận ra mình đã ở trước hồ Valencia.Ngồi xuống một ghế đá gần đó,cô nhìn ra xung quanh.Nơi này vẫn ko thay đổi nhiều so vs khi cô đi.Hồ nước trong vắt soi bóng mây trời,hàng liễu rủ như bờ mi người con gái.Phong cảnh hết sức nên thơ,ko khí trong lành tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu.Ngồi ở đây cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào.
-------Lớp học-------
Khánh Hạ và Thần Đông nhanh chóng về lớp trước khi trống vào học.Vừa thấy hai người cùng vào Băng Băng đã nhìn cô vs ánh mắt nghi ngờ rồi kéo tay cô lại gần thì thầm:"Hai người..."Chưa đợi cô bạn nói hết cô đã nhanh chóng ngắt lời:"Ko có gì đâu!Thôi quay lên cô vào kìa!"
Cô giáo chủ nhiệm đã ngoài bốn mươi,béo đến nỗi từng thớ thịt lòi ra ngoài chiếc áo mụ ta mặc.Khuôn mặt to đầy thịt ú lên nên bọn trong lớp gọi là "mặt bánh bao".Mụ ta nổi tiếng là độc ác trong trường vào loại sư phụ của bà la sát,là một cỗ máy chém cỡ bự có khả năng sát thương bằng lời nói.Mụ ta vốn hay coi thườg chửi mắng soi mói học sinh nhưng lại rất thích nịnh hót nên gặp Thần Đông là thay đổi thái độ sang dịu dàng đến phát khiếp.Hôm nay cũng vậy thấy Thần Đông là mụ ta tươi rói cố chỉnh cái giọng chua loét làm sao cho ngọt nhất.Khi nói cũng luôn nhìn Thần Đông vs ánh mắt hau háu như mèo nhìn thấy cá trông đến là buồn nôn.Giơ ra một tờ giấy ghi chữ THÔNG BÁO to lù lù mụ ta cao giọng:
-Hai ngày nữa sẽ có kì thi học kì I.Vì thế các em đc nghỉ hai ngày để ôn thi!
Cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng kêu ai oán:
-Chết con rồi cha mẹ ơi! Làm sao ôn kịp!
-Còn đâu những ngày rong chơi của tôi!
-Hức hức học nhiều dễ bị hỏng da lắm!-Một cô tiểu thư vừa ngắm mình trong gương vừa làm điệu bộ lau nước mắt.
Khánh Hạ vốn chẳng sợ đi thi nhưng lần này chân ướt chân ráo vào trường mới lại học vs toàn con nhà giàu tuy lười học nhưng có chỉ số IQ hơn người nên cũng hơi lo lo.Haizz thôi phải gác lại hết mấy cái tình cảm linh tinh kia đi đế học hành mới đc.Cô đang suy nghĩ xem tối nay nên học sách gì thì bà bạn Nhã Uyên quay ra than thở:
-Này bà chuẩn bị tâm lí chưa?
-Là sao?Tôi tưởng chỉ cần ôn là đc!Toàn kiến thức cơ bản mà!
-Thế bà ko biết à?
-Biết gì?
-Này nhé!-Nhã uyên quay hẳn người sang phía Hạ-Trường chúng ta là trường chuyên của thành phố,nơi đào tạo toàn cậu ấm cô chiêu của các ông lớn.Thế nên để vào trường chúng ta phải có IQ rất cao!Vì thế chúng ta sẽ kiểm tra theo đề nâng cao giành cho học sinh giỏi đấy!Nghe nói còn khó hơn cả kì thi cấp thành phố!Mà sau khi thi xong kết quả sẽ đc công bố theo số thứ tự trên bảng tin.5 người đứng cuối sẽ bị buộc thôi học.Đó chính là lí do tại sao trường chúng ta ít học sinh như vậy!
-Ra thế!Vậy mà mình tưởng tại học phí quá cao nên học sinh mới ít!
-Mà cậu làm sao phải lo!Cậu thi đc học bổng vào trường này chứng tỏ học rất giỏi!
-Đâu có!Cũng thường thôi!
TÙNG TÙNG TÙNG
Tiếng trống hết giờ vừa reo lên là tất cả học sinh đều chạy như bay ra cổng.Hạ cũng thất thểu đi về.Cô tự nhắc bản thân phải tập trung vào học,ko đc sao nhãng tinh thần!!Thế là vừa về đến nhà cô đã chui vào phong đóng cửa lôi đống sách nâng cao mua đầu năm ra hì hục làm.Bà chị Khánh Chi nhìn thấy em như vậy chỉ biết lắc đầu:"Con này lại điên vì học rồi!"
Suốt hai ngày Hạ vùi đầu vào sách vở,những bài toán khó những cấu trúc tiếng Anh phức tạp làm cô ko còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.Và cuối cùng sau 2 ngày dài tưởng 2 năm ấy cô hài lòng vs thành tích đã làm đc 20 cuốn sách nâng cao của mình.Cô tự tin vui vẻ đi thi.
Hôm nay ko khí trong lành có lẽ như vậy khiến mọi người thấy thoải mái nên ai cũng vui vẻ.Hạ nhanh chóng tìm bà bạn Băng Băng và Nhã Uyên của mình.Bọn nó đã yên vị ở chỗ ngồi giờ đang tán phét.Cô nhìn sang bên cạnh,Thần Đông vẫn chưa đến.Thôi ko nghĩ nữa tập trung vào làm bài thôi!
Học sinh phải thi 2 môn:Toán,Anh;mỗi môn trong 90 phút.Vì thi liền nên học sinh phải ngồi trong phòng 180 phút.2 cô giám thị bước vào lớp rồi nhanh chóng phát đề.Hạ nhìn đề bài mà thấy toát mồ hôi sao bài lại khỏ thế nhỉ toàn những dạng bài mình đã gặp khi đi thi thành phố.Cô vội nhìn sang bài Tiếng Anh đề thi cũng dài tới chục mặt giấy đủ cả 4 kĩ năng.Xem qua một lượt cô cẩn thận làm luôn,bài dài thế này ko biết làm 180 phút có xong đc ko.Cả lớp cũng tập trung vào làm bài tuy hôm nọ kêu ca thế nhưng hôm nay ai cũng viết vù vù chứng tỏ đúng là IQ cao thật duy chỉ có mấy đứa cá biệt là ngồi cắn bút cả giờ.Thần Đông chưa đến làm Hạ thấy bên cạnh cứ trống trải nên thi thoảng lại nhìn ra cửa chỉ thấy khoảng trống ko có ai.Cô tự nhắc mình phải tập trung làm bài ko sẽ ko kịp mất!
-Bài này cậu làm sai rồi!-Một giọng nói ấm áp thoảng qua gáy Hạ làm cô giật mình nhìn theo ngón tay người đó chỉ.Ừ đúng là sai thật,cô vội vàng sửa lại định quay ra đằng sau cảm ơn bống thấy bên cạnh có tiếng động quay sang thì thấy Thần Đông.
-Cậu..cậu đến bao giờ vậy?
-Vừa đến!
-Sao giờ mới đến?
-Có việc.Thôi cậu làm bài đi!Xong tôi đưa cậu về!
-À ừ nhưng còn một nửa thời gian sao cậu làm kịp?-Khánh Hạ quan tâm hỏi nhưng người bên kia ko trả lời,cô cũng cắm đầu vào làm bài luôn.
-------Trước cổng trường--------
-Sao cậu làm nhanh thế?-Khánh Hạ vừa sải bước theo Thần Đông vừa hỏi.
-Bài dễ mà!
-Dễ á?Toàn bài nâng cao cả đấy!
Thần Đông vừa định trả lời thì một giọng nói lảnh lót chen và giữa hai người:
-Thần Đông em có chuyện muốn nói vs anh!
Khánh Hạ quay lại thì thấy Anna đang chạy lại gọi to.Chưa kịp nói gì cô ta đã chạy đến bên níu cánh tay Thần Đông:
-Anh đi cùng em đến một nơi!
-Tôi ko đi!-anh lạnh lùng trả lời.
-Ko đc anh nhất định phải đi vs em!Chúng ta phải nói cho rõ ràng để đừng làm tổn thương đến người thứ ba!-Cô ta nhìn Khánh Hạ như muốn ám chỉ.
-Tôi ko đi!Cô đừng xen vào chuyện của tôi nữa!-anh ko thèm quay đầu lạnh lùng nói.
-Đc nếu anh ko đi em nghĩ rằng cả ba chúng ta sẽ còn tổn thương nhiều đấy!
Thần Đông suy nghĩ một lát rồi quay sang bên Khánh Hạ dịu giọng nói:
-Tôi xin lỗi cậu tự về đc ko?
-Ừ đc mà!Cậu cứ đi đi!-Hạ cười vui vẻ.
-Vậy mai gặp lại nhé!-Anh nói rồi lại xe chở Anna đi thẳng để Khánh Hạ ở lại vs một tâm trạng ko vui.
Chiếc Ferrarri màu đỏ dừng lại trước một quán cafe cao cấp có tên là Snow.Đúng như cái tên nó rất lãng mạn,là nơi yêu thích của những cặp tình nhân.Quán có diện tích rất lớn,xung quanh đều trồng hoa hồng đủ màu sắc.Những bộ bàn ghế đc đặt sát cạnh cửa kính lớn nhìn ra hồ nước nhân tạo khiến cho người ta khi ngồi ở đây nghe những bản tình ca duơng đều cảm thấy rất xúc động nhớ đến tình yêu của mình.Anna dẫn Thần Đông đến bàn cuối cùng trong gó,ở đây vừa có thể nhìn thấy hồ nước vừa có thể nhìn thấy con đường đông đúc đi lại tấp nập.Cô ngồi xuống gọi loại cafe mà cả hai thích.
-Anh còn nhớ nơi đây chứ?
-Nhớ!
-Đây là nơi chúng ta đã gặp nhau lần đầu và cũng là nơi em đã bỏ rơi anh.Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm giữa chúng ta.Như cái bàn này cũng vậy,anh bảo ngồi đây vừa cảm nhận đc sự thơ mộng của cảnh vật nhưng cũng có thể nhìn thấy con đường ngoài kia để cảm thấy chân thực.Anh bảo anh thích đến đây ngồi chỗ này vì nó kết hợp giữa thực và ảo giống như cuộc đời vậy.
-Cô gọi tôi đến đây chỉ để nói những câu như thế à?
-Chẳng nhẽ anh quên đc tình cảm giành cho em à?Em ko tin điều đó!Cô ta có gì hơn em mà anh lại quên em vì cô ta?
-Tôi về đây!-Thần Đông đứng dậy chuẩn bị đi thì bị một bàn tay giữ lại,giọng Anna nghe có vẻ tổn thương:
-Chẳng nhẽ anh ghét nhắc lại chuyện vs em đến thế sao?-Hít một hơi cô nói rành rọt-Thôi đc ngồi xuống đi,anh hãy trả lời thành thật câu hỏi của em để sau này trong ba chúng ta ko ai bị tổn thương.Anh phải nói cho em biết anh tình cảm của anh ra sao?
-Thôi đc rồi!Nhưng tôi mong rằng cô sẽ hành động cho đúng đắn sau khi nghe xong câu trả lời!-Thần Đông chần chừ ngồi xuống,giọng nói đã dịu đi phần nào ,mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.-Quả thật khi cô nói chia tay tôi ko cam tâm vì lòng tự trọng bị tổn thương và mối tình đầu tan vỡ.Tôi cứ tưởng khi gặp lại cô tôi sẽ hận cô lắm sẽ trả thù như cô đã làm vs tôi.Nhưng bây giờ tôi ko còn hận hay ghét gì cô cả,hoàn toàn ko có tình cảm.Có lẽ là do Hạ.Khi gặp cô ấy tôi quan tâm vì cô ấy giống cô 2 năm trước nhưng càng ngày tôi càng thấy rằng cô ấy hoàn toàn khác cô.Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ,ngây thơ trong sáng trong chuyện tình cảm và thông minh.Và ko biết từ lúc nào tôi...
-Anh thích cô ấy?
-Ừ-anh gật đầu.-Tôi mong rằng cô đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa và đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa,thật chẳng giống cô ngày xưa gì cả!Rồi cô sẽ tìm đc một nửa thực sự của mình!-Rồi anh bỏ đi.
Còn lại một mình Anna thực sự rất shock,cô ko ngờ chỉ trong 2 năm anh có thể thay đổi đến như vậy.Nhưng cũng tại cô đã buông tay anh trước mà giờ còn trách ai đc nữa.Lần này cô từ Mỹ về là để tìm anh nhưng bây giờ anh đã có người khác thì còn níu kéo làm gì.Có lẽ cứ để mọi việc tiến triển theo lẽ tự nhiên của nó.
Anna thẫn thờ rời khỏi quán cafe đi bộ lang thang trên đường như người mất hồn,ko biết bao lâu sau và suy nghĩ gì khi cô ngẩng đầu lên đã thấy mình ở bờ hồ Valencia.Cô mệt mỏi thả mình xuống ghế đá dưới hàng liễu rủ.Nhìn ra mặt hồ yên ả cô cũng thấy tâm trạng mình dịu đi phần nào,sự ghen tức vs Khánh Hạ mà nếu bảo ko có là nói dối (con gái mà) cả nỗi buồn,sự thất vọng tất cả những cảm xúc đó như nút thắt nay đã đc nới lỏng ra phần nào.
-Ey,làm gì mà đăm chiêu quá vậy?-Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai,Anna quay sang thấy một cậu thanh niên à thì ra là người hôm nọ gặp ở quán bar.
-Cô ko nhận ra tôi hả?-Thu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Anna,dịu dàng hỏi.
-Có!
-Thế à?Tôi cứ tưởng tôi quên rồi!Trông mặt cô hình như đang có tâm sự gì?
-Sao anh biết?
-Tôi có thể hiểu đc tâm trạng qua nét mặt mà!Để tôi đoán nhé...-Anh nhìn ra xa vẻ suy nghĩ-Có phải là vì anh ta ko?
-Phải!-Cô thở dài,ko hiểu sao khi ở bên anh chàng này cô bỗng cảm thấy vô cùng dễ chịu,thoải mái dường như rất muốn chia sẻ,giống bố cô hồi xưa.
-Cô có thể kể cho tôi nghe ko?Người ta bảo khi cảm thấy buồn nếu đc chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa mà!
Thế là Anna kể hết cho anh nghe.Sau khi nói ra quả nhiên thấy nhẹ đi rất nhiều.Cô nhìn sang bên cạnh chợt nghĩ:"Ai là bạn gái của anh ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm!Anh ấy thật dịu dàng!"
-Nhưng việc này chỉ giúp cô tạm thời quên đi thôi!Nhưng tình cảm thì ko thể trốn tránh đc đâu!Nếu bây giờ cô ko cố gắng tôi e là trong tương lai cô sẽ thấy tiếc nuối!-Thu ngồi xuống bên cạnh cô,trầm ngâm-Cô hãy gạt bỏ đi lòng tự trọng níu kéo một lần để sau này ko phải ân hận!
-Ý anh là tôi nên tiếp tục đeo bám anh ấy ư?
-Ko phải mà chỉ là chứng minh xem anh ấy có thật sự ko còn yêu cô mà dành tình cảm cho cô bé kia ko thôi!
-Nếu đúng thế?
-Vậy thì cô hãy dũng cảm đối mặt vs tình cảm của mình,dù có khó khăn nhưng cô cũng sẽ quên đc thôi!Cố gắng lên nhé!-Anh đứng dậy vỗ vai cô động viên rồi quay lưng bước đi.
-Cảm..cảm ơn anh!-Anna nói với theo.
-----------Sáng hôm sau---------
Hạ vừa dắt xe vào sân trường vừa dụi mắt,hôm qua thi xong nhẹ cả người ngủ một giấc đến giờ vẫn chưa muốn dậy.Cất xe cẩn thận cô lừng lững định đi lên lớp bỗng thấy bà bạn Nhã Uyên và Băng Băng từ đâu chạy tới kéo bà đi như bay,vừa đi vừa liến thoắng:
-Sao bây giờ mày mới đến?Phải nhanh lên ko muộn mất!
-Muộn gì?-Cô ngạc nhiên hỏi lại.
-Xem kết quả,ở sân sau í!Ko nhanh là ko còn chỗ mà chen vào đâu!Mày ko thấy hôm nay sân trước vắng à?
-À ừ nhỉ!Giờ tao mới thấy!-Hạ đưa mặt nhìn một vòng rồi ngô nghê gật đầu.
Khi bọn nó chạy ra đến nơi bảng tin đã chật kín,sân trường rộng như vậy nhưng vẫn chưa đủ để chứa nổi lũ học sinh đang ùn ùn kéo ra từ các lớp học.Trường này thường xếp điểm tất cả các học sinh theo thứ tự từ cao đến thấp:top 100 học sinh đứng đầu sẽ đc vào bảng vàng,100 học sinh tiếp theo đc vào bảng tím và100 học sinh đứng cuối sẽ ở bảng xanh.Ai cũng háo hức muốn biết người đứng đầu là ai,mọi người bàn tán sôi nổi.Bọn nó xếp hàng mãi mơi đến lượt.Ngước mắt nhìn lên đầu bảng vàng,Hạ ko khỏi sửng sốt:
No 1:Âu Thần Đông:200 điểm(điểm tối đa)
No 2:Trịnh Khánh Hạ:190 điểm
Vũ Thanh Xuân:190 điểm
No 3:Lý Băng Băng:180 điểm
Sau khi ra ngoài rồi Hạ vẫn chưa hết bất ngờ,anh chỉ làm bài trong 90 phút sao lại đc điểm tối đa nhỉ?Chẳng nhẽ lời đồn là đúng,anh thật sự là thiên tài?Đang mải suy nghĩ một cánh tay vỗ vào vai làm cô giật nảy mình:
-Êy sao đơ vậy?Vui quá hả?Ngưỡng mộ mày quá đi!-Nhã Uyên nhìn cô cười tươi.
-Gì mà ngưỡng mộ đâu!-Hạ cười.
-Nè chẳng lẽ thằng Thần Đông đó giỏi thế hả mày?-Băng Băng nhìn có vẻ tức giận,xưa nay nó vốn ghét con trai đặc biệt là những thằng giỏi hơn nó.-Sao nó thứ nhất mà tao vs mày chỉ đứng thứ 2,thứ 3 hả Hạ?
-Thì kém nhau cũng ít điểm thôi mà!Sao mày phải tức thế!-Hạ quạt quạt trước mặt con bạn như thể"hạ hoả hạ hoả".
-Đương nhiên anh Thần Đông giỏi rồi!Bọn mày có biết ko?..-Nhã Uyên lại bắt đầu,con nhỏ có vẻ rất hâm mộ Thần Đông.-Từ khi còn nhỏ anh ấy đã đc đào tạo như một thiên tai am hiểu mọi lĩnh vực mà đặc biệt là học hành và kinh doanh.Chỉ số IQ của anh í tận 200 lận,bái phục bái phục!Anh ấy đc tiếp cận vs thương trường từ khi 13 tuổi nhưng đã khiến cho nhiều người phải nể phục!
-Thôi đi mày!Nhìn mày bây giờ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu í vậy!-Khánh Hạ cười rồi kéo hai con bạn lên lớp.
-Chẳng nhẽ hắn giỏi thế thật hả mày?-Băng Băng vừa đi vừa lẩm bẩm như vẫn chưa tin vào hiện thực.
Vào lớp mà Hạ cứ ngỡ đi nhầm vào cái chợ vỡ Đứa thì cười nói hơ hớ,đứa thì đang tranh cãi cái gì mà đập bàn bồm bộp,có đứa lại đang điệu đà soi gương chải tóc,blah ...blah..blah...Cô lặng lẽ trở về chỗ mình thấy Thần Đông đã ngồi đấy từ khi nào,xung quanh một đám con gái đang bu quanh như kiến thấy mật.Nhìn chúng nó xun xoe ưỡn ẹo mà ngứa cả mắt.Thấy cô đi vào bọn nó cũng ko có ý định tránh ra làm cô phải lên tiếng:
-Các bạn cho mình vào nhờ chút!
Phải vất vả lắm cô mới an toạ trên ghế nhưng vẫn ko yên vì những giọng nói ngọt như đường mà bọn con gái đang thủ thỉ vs người bên cạnh:
Nhỏ A: Thần Đông à anh giỏi quá đi!Em hâm mộ anh nhất đó!
Nhỏ B:Em cũng vậy bao giờ anh có thể kèm em học đc ko?
Nhỏ C:Anh à em cũng muốn nữa!Nhớ phải ưu tiên em nhá!
......
Mặc cho bọn con gái muốn nói bao nhiêu thì tuỳ,Thần Đông vẫn ko quan tâm anh chăm chú nhìn vào cái Ipad như thể mọi người xung quanh chỉ là không khí.Cô thật sự rất khâm phục anh,sức chịu đựng quả thật là quá giỏi mới ko phát điên lên vì những lời nói như vậy.Cô cũng học tập anh cố bỏ ngoài tai tất cả cắm đầu vào chơi trò chơi mới trong điện thoại.
TÙNG TÙNG TÙNG
Chỉ khi bóng dáng cô chủ nhiệm"la sát" thấp thoáng đằng xa bọn nó mới lyến tiếc tắt băng quay về.Mụ bước vào làm cả lớp im phăng phắc,ánh mắt hình viên đạn nhìn khắp lớp một cách dò xét làm không khí bỗng nhiên đông cứng lại,ngột ngạt và khó thở.Hài lòng vì biểu hiện "ngoan ngoãn"của học sinh mụ ta cười một nụ cười hở lợi,cất giọng:
-Lần này thành tích thi của lớp chúng ta rất tốt!Các em nên phát huy.Bây giờ tôi sẽ thong báo về kế hoạch đi nghỉ đông.E hèm..Như thường trường ta tổ chức đi nghỉ đông trong ba ngày vừa là để giải trí vừa là hoạt động ngoại khoá.Năm nay nhà trường quyết định cho các em đi đến khu resort trong rừng Ghicost.Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành,các em chuâẩ bị đồ đạc cẩn thận nhé!
Cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi,con trai thì bàn xem sẽ làm gì vì nghe đồn khu rừng ấy có ma,còn con gái lại lo mai sẽ mặc gì trang điểm thế nào cho xinh,bó tay!Giờ thì Khánh Hạ đã hiểu vì sao học phí ở đây lại cao như vậy,ko chỉ có trang thiết bị hiện đại,chất lượng đào tạo tốt mà còn có những hoạt động ngoại khoá cao cấp như vậy,ko uổng là trường con nhà giàu!
-Này-Thần Đông bất ngờ quay sang làm cô giật mình-Mai tôi qua đón cậu nhé!
-Hả à ừ!Cảm ơn.-Hạ lắp bắp trả lời.
Hết chap 8.
CHAP 9:
Kì nghỉ đông định mệnh đã thực sự làm thay đổi cuộc đời cô gái ngây thơ chưa biết yêu-Khánh Hạ.Sẽ thật đau khổ biết bao nhiêu khi lời tỏ tình bị từ chối nhưng cũng thật hạnh phúc vì nhận ra người mình yêu cũng yêu mình như thế.Đau khổ và hạnh phúc,nước mắt và nụ cười tất cả đều có trong kì nghỉ đông đáng nhớ này....
------9h sáng hôm sau-----
Khánh Hạ khệ nệ xách cái túi to đựng đầy quần áo đồ dùng ra ngoài ngõ.Mấy phút sau thấy một chiếc Lamborghini màu vàng rực rỡ dừng lại bên cạnh cô.Cửa xe từ từ kéo xuống,người ngồi trong xe ko ai khác chính là Thần Đông ra hiệu bảo cô lên xe.Ngồi trong xe cô mới nhìn kĩ anh.Hôm nay anh trông thật khoẻ khoắn,trang phục thích hợp vs một chuyến đi chơi-quần bò áo sơ mi trắng làm nổi bật lên cơ thể rắn chắc sau lớp vài mỏng.Tháy không khí trong xe bỗng im lặng đến nghẹt thở,Hạ bèn lên tiếng:
-Thần Đông à,từ đây đến đấy có xa ko?
-Uhm,đi khoảng 3 tiếng.
-Thế à,lâu nhỉ!
-Cậu cứ ngủ đi đến nơi tôi gọi dậy!
-Uh,cảm ơn!-Hạ cũng buồn ngủ lắm rồi.Tại cô giáo thông báo kế hoạch gấp quá nên cả đêm qua phải thức để chuẩn bị đồ,sáng nay mới chợp mắt đc một tí mẹ đã gọi dậy đi.Cô gục đầu vào ghế ngủ.Thấy trong xe yên lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Khánh Hạ,anh quay sang chợt nhận thấy khi ngủ cô thật dễ thương.Sợi tóc xoã trước mặt thi thoảng lại rung rung vì hơi thở,anh nhẹ nhàng vén sợi tóc đó vào tai cô để lộ ra khuôn mặt tròn trịa,gò má ửng hồng,đôi mắt nhắm khẽ và đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây.Anh chợt thấy lòng mình xốn xang,tình cảm dành cho cô lại trỗi dậy nhưng nhớ lại sự ghen ghét củ các bạn khi thấy cô gần anh và sự soi mói,bới móc của dư luận nếu cô là bạn gái anh lại làm anh thu tay về,anh tự nhủ vs lòng rằng ko nên làm ảnh hưởng đến thế giới yên bình và trong sáng của cô.
Khánh Hạ đang ngủ ngon lành trong làn gió mát thổi vun vút qua tai bỗng thấy gió ko thổi nữa.Cô dần dần tỉnh giấc,mở mắt và nhận ra mình đang dừng lại.Quay sang ko thấy Thần Đông ngồi sau vô lăng nữa cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang xem xét gì đo.Mở kính xuống,cô gọi vọng ra:
-Thần Đông à làm sao vậy?
-Cậu dậy rồi à?-Thần Đông mở cửa xe bước vào-Chắc hỏng bộ phận nào đấy.Tôi đã gọi thư kí rồi anh ta sẽ lái xe khác đến đây nhưng chắc phải đợi lâu đấy!
-Vậy sắp đến rừng Ghicost chưa?
-Sắp rồi còn một đoạn nữa thôi!
-Hay cậu gọi garage gần đây kéo xe về xửa còn chúng ta đi xe buýt!Bảo thư kí của cậu ko cần đến nữa!
-Hả xe buýt?
-Ừ gần đây có bến xe buýt kìa!Chẳng nhẽ cậu câu chưa đi bao giờ à?
-Chưa.
-Vậy thì thử đi!Như thế nhanh hơn chứ ngồi đây đợi biết bao giờ thư kí của cậu mới tới?
-Ừ vậy cũng đc!
Thế là hai đứa cùng đi tìm garage gần đây gọi họ kéo xe về sửa rồi cùng đợi xe buýt.Chỉ 10 phút sau hai đứa đã lên xe buýt.Vì đông người quá nên họ phải ngồi tận ghế cuối cùng.Trên xe có rất nhiều cô gái trẻ,họ đều nhìn Thần Đông vs ánh mắt hình viên kẹo,ai cũng tấm tắc khen anh đẹp zai.Nhưng khi nhìn thấy cô đi cùng anh thì họ đổi thái độ ngay,đều nhìn cô vs ánh mắt ghen ghét.Khánh Hạ phải công nhận là đi đâu anh cũng đều thu hút sự chú ý của mọi người.Thần Đông thì lại có vẻ khó chịu,cũng phải thôi xưa nay anh vốn ko thích những nơi chật chội đông người,ko thích sự bức bội ngột ngạt ấy.Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ko thèm để ý đến xung quanh.Xe đã đông người lại vừa đi vừa dừng lại khiến cho mọi người ai cũng say xe mùi quả thực rất khó chịu.Thần Đông xưa nay chưa từng đi xe đông người thế này lại thêm cái mùi khiến anh cũng nôn nao.Khánh Hạ đã tinh ý nhận ra sự khác thường của anh,dịu dàng bảo:
-Cậu khó chịu phải ko?Ngủ đi thì sẽ ko bị say đâu!
-Ừ có lẽ vậy!Tôi ko quen đi loại xe thế này nên hơi khó chịu-Anh xoa xoa hai thái dương rồi tựa đầu vào cửa kính cố gắng ngủ nhưng xe xóc quá ko ngủ đc.
Hạ nhìn anh thấy lòng mình cái cảm giác kì lạ ấy lại trỗi dậy vậy thì thôi chỉ một lần này làm theo lời trái tim vậy!Cô nhẹ nhàng kéo đầu anh tựa vào vai mình khẽ vuốt tóc mai xoã trên mặt anh.Thần Đông cũng có phần ngạc nhiên trước hành động của Hạ nhưng đây quả thật là giây phút gần gũi hiếm có mà anh luôn mơ ước vậy thì vì lý do gì mà phá tan nó cơ chứ?Anh vờ như đang ngủ để đc tựa đầu vào vai cô để cảm nhận từng hơi thở của cô và cũng nhận ra rằng tim cô đang đập rất nhanh.Lẽ nào cô cũng thích anh sao?Nếu thế thì phải làm thế nào?Chấp nhận thì cô ấy sẽ khổ tâm vì thế giới quá phức tạp của anh mà từ chối thì cô ấy có thể sẽ đau buồn nhưng thà đau từ khi tình cảm mới chớm nở sẽ dễ dàng hơn khi đã sâu đậm...
Xe buýt dừng lại trước cổng vào khu rừng.Thần Đông cùng Khánh Hạ bước xuống xe vs hai tâm trạng rất khác nhau:một người xấu hổ còn người kia lại đang lo lắng suy tư.Nhưng không khí trong lành nơi đây cũng khiến hai người cảm thấy nhẹ nhõm phần nào,cảm thấy thoải mái hơn.Hai người cùng nhau sải bước trên con đường lát sỏi dẫn lên núi.Quang cảnh thật đẹp và thơ mộng vs những hàng cây xanh đc khẽ rung rung khi có cơn gió nhẹ,những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc đang khoe sắc dưới ánh mặt trời cuối thu đầu đông,dòng suối nhỏ trong vắt chảy từ đỉnh núi xuống và thấp thoáng trên đỉnh núi kia là khu resort KING WORLD II nổi tiếng hiện đại nhưng vẫn gần gũi vs thiên nhiên.Khánh Hạ nhìn sang Thần Đông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh vội đỡ lấy túi đồ của mình từ tay anh:
-Để tôi tự cầm cũng đc mà!
-Ko sao đâu tôi là con trai sao lại để cậu cầm đồ chứ!
-Vậy để tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé?Như vậy sẽ đỡ mệt hơn.
-Chuyện gì vậy?
-ukm chuyện về xe buýt nhé,lần đầu tiên tôi đi xe buýt cũng say như cậu vậy đó.Nhưng đó là kỉ niệm tôi trân trọng vì lần ấy đã hàn gắn tình cảm hai chị em tôi.Cậu cũng gặp chị tôi rồi phải ko tuy sinh đôi nhưng hai chúng tôi khác nhau từ ngoại hình đến tính cách.Lúc bé tôi rất tự ti hay khóc nhưng chị tôi lại rất mạnh mẽ và tự tin .Khi bọn trẻ con trong xóm trêu bọn tôi là con hoang ko có bố,tôi chỉ biết chui vào một chỗ khóc hết nước mắt còn chị tôi lại đối đáp vs bọn chúng khiến chúng khâm phục nên chị tôi có bạn còn tôi thì ko.Tôi thấy xấu hổ về mình khi nhìn chị ấy và chị ấy cũng thường bảo tôi là:”Mày ko phải em tao!Phải mạnh mẽ lên chứ!”Và lần ấy mẹ dẫn tôi đi viếng mộ một người bạn nào đó,chúng tôi phải đi xe buýt đến đó.Và chị tôi cũng đã làm vs tôi như vậy đó!Từ đó chị em tôi thân thiết hơn bây giờ.
-Rồi sao nữa?-Thần Đông tò mò.
-Sao là sao,thì chị em tôi đi học võ.Hơn mười năm mới lên đc đai đen đấy!Nhưng chị tôi giỏi lắm,chị ấy là huyền đai nhị đẳng còn tôi chỉ là tam đẳng thôi à!Mà cũng nhờ học võ tôi mới mạnh mẽ đc như bây giờ đấy.
Thần Đông lặng lẽ nhìn cô đang thao thao bất tuyệt.Có lẽ cô là người duy nhất đc anh nhìn vs ánh mắt âu yếm dịu dàng như vậy. Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên kéo anh trở về vs hiện tại mà ko cần nói chắc các bạn cũng đoán ra:
-Thần Đông à,sao hôm nay lại đi bộ vậy?Lên đây em chở anh!-Vâng ko ai khác chính là tiểu thư Anna trong chiếc xe thể thao màu hồng vs bộ quần áo bó sát khoe đường cong quyến rũ.Cô ta nhìn Khánh Hạ trong chiếc quần jean màu tím và áo phông màu trắng khoác bên ngoài chiếc leather màu đen khá là style thầm nghĩ:”Cô ta khá xinh đấy thảo nào anh ấy có thể coi cô ta là mình”.
-Tôi ko thích!Chúng ta đi tiếp thôi Khánh Hạ!-Anh kéo tay cô đi tiếp.Chỉ có mỗi Hạ là chẳng hiểu có chuyện gì mà Anna lại nhìn mình vs ánh mắt như vậy.
Nhưng Anna vẫn chưa chịu bỏ cuộc cô ta xuống xe chạy lại chỗ hai người giữ tay Hạ lại dịu giọng nài nỉ:
-Anh ko thích thì thôi nhưng em muốn nói chuyện vs cô ấy,chẳng nhẽ lại ko đc?
-Vs tôi hả?Cô có gì mà nói tôi?-Hạ ngạc nhiên nhìn Ánna,ko biết cô ta lại tính toán gì nhỉ.
-Cô định làm gì cô ấy?-Thần Đông cũng giữ tay kia của Hạ tỏ ý ko đồng ý,người ngoài mà nhìn cảnh này lại nghĩ 2 người này đang tranh giành Khánh Hạ mất!
-Em chẳng làm gì cô ấy cả chỉ là muốn nói chuyện thôi mà!-Rồi cô ta nói thầm vào tai Khánh Hạ-Tôi muốn nói về anh í ấy mà!Cô sợ thì thôi đừng đi!
-Ko sao tôi phải sợ chứ?Tôi đi vs cô-Hạ quay sang nói vs Thần Đông-Tôi đi vs Anna nhé cậu đi một mình vậy!Sr nhá!
-ko sao nhưng cậu phải cẩn thận đấy!
Lên xe,Anna phóng xe chở cô đến bên dòng suối,ở đây phong cảnh thah bình mà lại rất yên tĩnh chẳng giống những khu resort ồn ào.Anna mở cửa xe đi xuống cô cũgn theo sau.Hai người con gái cùng thích một người quả thật rất khó để nói chuyện vs nhau nên cả hai đều im lặng nhìn ra dòng suối mà ko biết nên mở lời thế nào.Lúc sau Anna lên tiếng trước:
-Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện tử tế.
-Phải những lần trước toàn nói những lời khó nghe.
-Nói thật ra tôi ko thể quý cô vì cô luôn gần gũi vs người tôi thích.Nhưng chúng ta có vẻ cùng thích một người phải vậy ko?Tôi mong cô nói thật để quan hệ giữa chúng ta ko có hiểu lầm.
Chần chừ một lúc Khánh Hạ thẳng thắn trả lời:
-Đúng vậy!Tôi cũng thích cậu ấy!
-Đc vậy cô có muốn biết tình cảm cậu ấy dành cho mình ko?
-Là sao?
-Có vẻ bây giờ cả 2 chúng ta đều chưa hiểu rõ tình cảm của anh ấy.Nếu cứ tiếp tục như thế này qua thực rất mệt mỏi.Vì vậy tôi mong rằng cô và tôi cùng nhau tìm hiểu xem tình cảm anh ấy thực ra là dành cho ai.Và khi đã biết rõ thì người còn lại sẽ chấp nhận ra đi trong im lặng,đc ko?
-Tôi cũng rất muốn biết tình cảm cậu ấy thế nào nhưng tại sao cô ko hỏi thẳng cậu ấy?
-Từ nhỏ sống trong một gia đình ko hạnh phúc,Thần Đông đã phải chứng kiến mặt trái của tình yêu.Từ chính bố mẹ mình anh ấy đã hiểu đc sự đau khổ và bất hạnh mà tình yêu mang lại nên luôn trốn tránh nó.Khi xưa tôi phải dùng ko biết bao thủ đoạn mới khiến anh ấy mở lòng nhưng lại phản bội anh nên bây giờ anh ấy có khi còn ko dám đối diện vs trái tim mình đâu.Như vậy hỏi thì anh ấy có nói thật cho chúng ta biết ko?Mà có khi chính anh ấy cũng nhầm lẫn tình cảm của bản thân mình nên tôi mới muốn cô cùng tôi làm rõ như vậy là giúp cả 3 chúng ta.
-Ukm có lí đấy.Đc,tôi đồng ý nhưng chúng ta sẽ làm gì đây?
-Tôi đã nghĩ kĩ rồi!Chúng ta sẽ làm thế này.....
-Có đc ko?
-Ko thử sao biết!
-Ok vậy nhé!
Anna tự nhủ:”Thần Đông à đây là cố gắng cuối cùng của em để cứu vớt tình cảm chúng ta và cũng là một bài thử nghiệm giúp anh có đc tình yêu của mình.Nếu thực sự anh ko yêu em nữa thì em cũng ko đủ rộng lượng để nhìn anh hạnh phúc nhưng cũng ko nhỏ mọn đến mức phá hoại đâu!"
Anna chở Khánh Hạ lên núi thấy mọi người đã tập trung đông đủ.Vừa thấy cô hai bà bạn chí cốt đã chạy ra ôm chầm lấy làm như bao năm chưa gặp vậy.
-Sao mày đến muộn thế hả?Làm bọn tao đợi mày mãi!Nhanh vào trong đi cô tổng phụ trách đang phân phòng đấy!-Băng Băng vội vã kéo tay Hạ lôi vào trong sảnh vừa đi vừa lải nhải.
Sau khi nói mãi cuối cùng cô tổng phụ trách cũng đi vào vấn đề chính là phân phòng,2 người một phòng.Và điều ko ai ngờ đến chính là:Anna và Khánh Hạ ở cùng một phòng còn Băng Băng và Nhã Uyên ở một phòng.Nghe cô đọc xong danh sách,Băng Băng gần như nổi điên tại sao lại để bạn cô ở cùng phòng vs con nhỏ khó chịu chanh choẹ như Ánna chứ?Ko những thế Khánh Hạ còn tỏ ra rất bình thản làm cô càng thêm tức,ko biết cái tên chết tiệt nào đã sắp xếp phòng như vậy.
Buổi sáng,nhà trường để cho học sinh sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi cho lại sức rồi buổi chiều mới bắt đầu chương trình.Khánh Hạ về phòng kéo rèm nhìn ra ngoài thấy phong cảnh ở đây quả thật rất đẹp,núi non cây cối suối chảy và muôn hoa đua nở tất cả đều thật hữu tình.Cô đang đắm mình trong cảnh vật chợt có người đi vào,quay lại cô nhận ra đó là Anna.Cô cười tươi tiến lại đỡ giúp cái vali Anna đang kéo:
-Chúng ta sẽ ở chung ba ngày đấy,mong là cô ko thấy khó chịu.
-Ừ ko sao!-Anna thật sự thấy thoải mái khi nhìn thấy nụ cười của Khánh Hạ,nụ cười vô tư ko chút giả tạo.Có lẽ nào Thần Đông cũng rung động trước nụ cười này?Nhưng có thể chữa lành vết thương cô gây ra cho anh thì cô gái này quả thật ko phải tầm thường.
Sau khi ăn trưa xong Khánh Hạ lên phòng thấy Anna đang nằm trên giường xem TV.Thấy cô vào Anna tắt đi và ra hiệu bảo cô ngồi xuống.
-Cô nhớ phải làm theo những gì tôi bảo đấy nhé!Đừng sợ gì cả chúng ta phải thử thì mới biết đc!
-Ừ tôi biết rồi,tôi sẽ thử.-Khánh Hạ gật đầu tự tin.Bỗng chuông điện thoại trong túi quần đổ chuông vừa trả lời cô đã nhận ra ngay là lời Tài Thu:”Nè tôi đến rồi bà xuống đón tôi đi!”
Cô ậm ừ trả lời rồi vội xuống dưới.Bước ra khỏi cửa, cô đưa mắt tìm kiếm màu tóc vàng đặc trưng của ông bạn thanh mai trúc mã trong đám học sinh King Idol.Nhưng sao tìm hoài ko thấy nhỉ ko biết đi đâu rồi thế mà gọi cô ra ngay.
-Oà
-Oái giật cả mình-Cô quay lại đằng sau nhận ra ngay đó là Tài Thu nhưng tóc anh ko còn màu vàng mà đã nhuộm lại màu đen.-Ơ tóc ông sao vậy?
-Thì tôi nhuộm lại theo màu bà thích mà!-Tài Thu cười nhăn nhở rồi bỗng ôm chầm lấy cô-Tôi nhớ bà quá à!
-Thôi đi ông cứ như vừa mới đi mấy năm ko bằng í!-Hạ vội đẩy anh ra vì sợ người khác nhìn thấy nhưng từ trên cao qua cửa sổ có một người đã nhìn thấy.Anh khẽ thở dài ko biết người kia là ai mà lại ôm Khánh Hạ thân thiết như vậy?
-Thì bao lâu rồi bà có gặp tôi đâu!Bà bận gì hả?
-À tôi bận ôn thi đó mà!
-Thế hả làm tôi cứ tưởng...
-Tưởng gi?
-Tưởng bà bỏ tôi đi tìm thằng khác rồi!
-Nhố nhăng!-Khánh Hạ đánh đùa thằng bạn một cái rõ đau.
-Đau lắm đó!-Tài Thu vừa xoa chỗ đau vừa nhìn cô vs ánh mắt giận dỗi.
-Đau mới chừa!-Nói linh tinh một lúc Hạ mới nói đến vấn đề chính-À mà sao ông đến muộn vậy?Đã ăn cơm chưa?Ở cùng khách sạn vs tôi hả?
-Đc bà quan tâm tôi vui lắm đó!-Thu cười tươi-Trường toi bảo 10 giờ mới đi,vs lại tôi ăn rồi!
-Thôi ko nói chuyện vs tôi nữa tôi đi nghỉ đấy!
-Mà khoan bà ở phòng mấy vậy?
-305-Hạ quay lại cười tươi-Buồn quá qua chơi vs tôi nhé!
-Ừ,bye bye-Thu cũng cười,cứ gặp cô là anh lại vui một cách kì lạ.Một thằng bạn của anh lại gần vỗ vai:”Cô ấy hả?”Anh gật đầu:”Ừ,tao ko biết lần này có nên nói ko nữa.”
Buổi chiều trời mưa nên kế hoạch phải hoãn lại và nhà trường quyết định ngủ lại thêm một đêm nữa sáng thứ tư mới về.Buổi tối là đêm giao lưu giữa hai trường,các tiết mục sẽ do học sinh tham gia và chuẩn bị.Mới nghe thôi đã thấy tò mò rồi!Khánh Hạ vừa ngâm mình trong bồn nước nóng vừa xem TV,ở đây quả thật rất hiện đại.Tắm rửa sạch sẽ cô tự tin ngắm mình trong gương,quần legging đen vs áo thun trắng và áo khoác mỏng màu vàng,đi thêm đôi giày thể thao màu vàng nữa là ok,đi dã ngoại mặc thế này cho tiện.Mái tóc dài đc cô buộc cao và xước lên gọn ghẽ.Trái vs sự đơn giản của cô,tiểu thư Anna điệu đà hơn nhìều,váy ngắn màu hồng đậm mái tóc xoã cũng đc xước lên bởi cái bờm màu hồng và đôi giày cao gót cùng màu.(Sax đi dã ngoại kiểu gì vậy trời??).
Đại sảnh vốn rộng lớn như vậy giờ cũng chật ních người,ko khí rất ồn ào.Mọi người đều cùng nhau ra bãi cỏ ở sân sau,nơi diễn ra buổi giao lưu tối nay.Hạ cũng nhanh chóng cùng Băng Băng và Nhã Uyên ra sân sau tìm đc một chỗ khá đẹp.Bây giờ đã là 7h20 ,8h là bắt đầu rồi,ko biết hôm nay có những tiết mục gì nhỉ?Hạ đưa mắt nhìn một lượt,ủa sao cả ngày nay ko thấy Thần Đông nhỉ thử gọi xem cậu ấy ở đâu nhỉ.
-Tút tút tút...Alô Hạ hả?
-Ừ tôi đây cậu đang ở đâu vậy?Có xem buổi giao lưu tối nay ko?
-À có tôi đang xuống,cậu ngồi đâu vậy?
-Hàng thứ năm từ trên xuống!
-Vậy hả có muốn ngổi hàng đầu ko?
-Ko chỗ đấy chỉ dành cho thấy cô giáo và khách VIP thôi mà!-Nói xong cô mới nhớ ra Thần Đông cũng là học sinh VIP chứ bộ.
-Thế thôi nhé!
-Ừ bye.
Anna ở bên cạnh có vẻ đoán ra cô gọi điện cho ai thì thầm:”Thần Đông hả?”Cô gật đầu.”Anh ấy nói gì?”Thế là cô kể hết lại vs Anna.Hai bà bạn cô đều ko hiểu sao hôm nay Anna lại ngồi cạnh Khánh Hạ mà hai người lại còn thì thầm to nhỏ rất là đáng nghi nữa nhưng chưa kịp hỏi thì đèn đã vụt tắt chỉ còn lại ánh đèn sân khấu,dấu hiệu cho thấy chương trình đã bắt đầu.Đúng là trường con nhà giàu có khác sân khấu cũng đầu từ rất là cung phu và hiện đại ko kém gì liveshow của những ca sĩ nổi tiếng.Tiếng MC oang oang trên sấu khấu:
-Chào các em hôm nay hai trường hợp tác tổ chức cuộc dã ngoại này và hi vọng các em sẽ thích!
-Thầy ơi bắt đầu luôn đi!
-Bắt đầu đi ạ!
-Đc đc thôi-Thấy học sinh bên dưới nóng lòng quá rồi thầy đành cắt bỏ hết những lời dài dòng đã chuẩn bị giởi thiệu luôn tiết mục đầu tiên.
Quả là trường King Idol nổi tiếng đào tạo những nhân tài cho ngành giải trí nước nhà có khác,học sinh cũng rất ưu tú.Con gái ai cũng xinh đẹp dễ thương,con trai ai cũng đẹp trai nam tính rất cuốn hút.Ai cũng rất tài năng từ múa,hát nhảy đến diến kịch.Khán giả xem chăm chú đến mức ko ai muốn rời đi cả cổ vũ rất nhiệt tình.Khánh Hạ cơ bản có xem nhưng cũng ko chú ý lắm,xưa nay mấy khoản này cô ko mấy quan tâm.Bỗng thấy mọi người nhất là bọn con gái hò hét ầm ĩ cô ngạc nhiên hỏi một bạn nữ ngồi trên thì đc biết là đã đến 2 phần trình diễn của các hoàng tử King Idol.Phần đầu tiên là của hoàng tử nhạc Pop.Anh ta quả thực rất đẹp trai và khá là style,thảo nào chiếm đc nhiều trái tim các bạn nữ như vậy.Anh ta hát khá hay nhảy cũng đẹp nhưng chỉ bằng 1/10 JB của cô mà thôi!Phần thứ hai tiếng hò hét còn kinh hơn hỏi ra thì biết đây là phần đc quan tâm nhất buổi tối-phần biểu diễn của hoàng tử Ballad.Trước khi bắt đầu cô cũng nghe mấy nữ sinh nói đến hoàng tử nhạc Ballad trường King Idol,anh ta rất đẹp trai y như hoàng tử trong cổ tích vậy vừa nhìn là mê luôn lại rất tài giỏi nữa có khả năng tự sáng tác nhạc và giọng hát rất hay đã chinh phục đc toàn bộ trường King Idol,trong tương lai có thể rất nổi tiếng.Nghe thấy thế Băng Băng chỉ bĩu môi:’Xì hoàng tử gì chứ toàn là lũ khỉ hôi chuyên lừa gạt những cô gái ngây thơ!”,từ trước đến giờ cô luôn có ác cảm vs bọn con trai nên nhìn thằng nào cũng thấy ghét hết trơn.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top