Chương 3: Giáng sinh

Tiết trời cuối năm ngày càng lạnh, tôi như chú gấu rúc mình trong chiếc áo phao bự, cố vùi thật sâu vào chiếc khăn quàng bằng bông mềm mại. Tôi cố gắng đi thật nhanh về lớp để giảm đi khí lạnh ngoài trời, vì đi quá nhanh mà tôi vô tình đâm sầm vào người ai đó, hậu quả là chiếc kính cận 7 độ của tôi bị văng đi. Như một thói quen dù chưa kịp hoàn hồn tôi đã vội lên tiếng:

"Xin lỗi ạ, bạn có sao không, mình đi nhanh quá không kịp để ý"

Rồi tôi cúi xuống vừa cố nheo mắt vừa lần mò để tìm kiếm kính của mình thì có giọng nói quen thuộc cất lên cùng tiếng cười:

"Bà vội đi trốn ai vậy Nhiên, đây kính bà nè"
Tôi ngước lên lấy vội kính từ tay cậu ấy nhưng vô lý tôi không cầm trúng kính mình được bởi cậu ấy đã giơ nó lên cao

"Lấy đi, lấy được tui trả bà liền"
Thay vì nhón lên, tôi bất lực nhìn kính mình bị giơ tít lên cao vì tôi biết thừa cái chiều cao chưa đủ 1m6 như tôi, cụ thể là 1m57 thì so với cái chiều cao 1m8 của cậu ấy thì đúng là vô vọng. Tôi chán nản thở dài:

"Đủ rồi, Hưng. Trả kính đây nào, nhanh tui vào lớp, lạnh muốn cóng rồi không muốn đùa nữa đâu"
"Ơ"

Hưng trả kính lại cho tôi, vừa đưa vừa cười:
"Nhiên, trông bà cởi kính ra khác thật sự, cảm giác có chút gì đó lạnh lùng và đẹp hơn ý"
"Dẻo mỏ quen, tránh ra để về lớp"
"Ơ thật ý, hay bà bỏ kinh đi đeo lens vào, bao xinh lun"
"Vâng, cảm ơn ạ, tránh ra để về lớp nữa cha"
"Từ từ đừng vội, cho bà này nè"

Nói rồi cậu ấy lôi trong túi ra viên kẹo socola đặt vào tay tôi và nói:
"Cho Nhiên đó"
Tôi ngớ người ra, nhưng nhanh chóng trả lại cậu ấy
"Cảm ơn nhưng mà tui ghét socola nhất trên đời, Hưng ăn đi bye bye tui về lớp đây"

Nói rồi tôi đi lướt qua cậu ấy rồi về lớp của mình. Tôi và cậu ấy đều là thành viên trong lớp chọn Tự nhiên, lớp cậu ấy là lớp 1- lớp chọn Lý Toán, lớp tôi là lớp 2, bên cạnh lớp 1, lớp chọn Hoá Sinh Tin. Thú thật đến giờ vẫn không hiểu được sao trường tôi có thể chia lớp chọn kiểu đấy. Ngoài học chung lớp học Lý, tôi và cậu ấy còn chung lịch học bồi dưỡng đội tuyển giống nhau và tình cờ cũng là phòng kế bên nhau.

Cho đến giáng sinh năm đó, khi từ phòng bồi dưỡng đi ra tôi gặp cậu ấy đứng trước cửa phòng, chưa kịp chào cậu ấy thì cậu ấy lại gọi tôi:
"Nhiên lại đây"
Tôi tò mò bước lại thì cậu ấy dúi vào tay tôi thanh kitkat matcha:
"Nhiên nói không thích socola vậy matcha là được đúng không?"
"Sao tự nhiên cho vậy?"
"Giáng sinh mà nhận đi, tui biết Nhiên thích loại này, giáng sinh vui vẻ"

Tôi ngớ người trước cửa phòng chưa kịp hoàn hồn thì cậu ấy đã chạy mất rồi lúc này tôi lần nữa được kêu tên:
"Nhiên, về lớp không?"
Là Hiếu, thành viên của đội tuyển chung với tôi. Tôi vội xoay người lại:
"Có chứ, đóng cửa đi"

Thế là chúng tôi đi cùng nhau nhưng xui xẻo thay muốn sang khu B tôi học có 2 đường, đường thì quá xa, đường thì phải cần ô, tôi vội quay sang hỏi Hiếu:
"Bươn qua hay đi đường kia?"
"Bà mang ô không?"
"Hỏi thừa thấy tay trống trơn không?"
"Thế đi đường vòng đi, trời này mà dính mưa thì khỏi học"

Vậy là chúng tôi quyết đi đường vòng, vốn dĩ tôi định im lặng cho đến khi đến lớp, nhưng Hiếu lại bắt chuyện trước:
"Nhiên với Hưng là gì của nhau vậy?"
"Là gì là sao, quen biết thôi"
"Quen biết mà tặng quà giáng sinh luôn á, nghe đồn về Hưng chưa?"

Tôi lúc này mới nhớ ra những lời đồn trước kia tôi nghe về Hưng nhưng tôi nhất quyết giật phăng nó ra khỏi đầu mình:
"Nói rồi, bạn quen biết thôi không tin thì tuỳ"

Tôi bực mình, đi lên phía trước nhưng làm sao chân tôi lại đua kịp chân khủng của Hiếu, Hiếu vượt lên đi trước tôi nói:
"Đi chậm thôi, ngã vỡ kinh không ai đền cho đâu"

Thế là từ ngày đó ấn tượng của tôi về Hiếu là cha nội khùng điên hay tọc mạch hỏi chuyện của tôi và Hưng dù chúng tôi không là gì cả, và tôi trở nên ghét Hiếu vô cùng, vì bản mặt của gã và cũng là vì cái tính thích đâm chọc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top