Chương 2: Mỳ xào trứng
Tôi không nhớ rõ là mình ấn tượng về cậu ấy là vẻ đẹp trai? hay là sự dễ gần nhỉ? Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi nghĩ lúc đó đối với tôi cậu ấy hoàn toàn mờ mịt trong trí nhớ ngắn hạn của tôi.
Tôi vẫn vậy, vẫn đến lớp học thêm Lý đều đặn, mọi việc đều xảy ra bình thường cho đến ngày mưa hôm đó. Tôi vẫn không thể nào quên được không khí lạnh, ẩm thấp của tháng 11 năm đó, tôi phải vác cái bụng đói meo sau khi học 5 tiết trên trường đến lớp học Lý. Tôi vội vàng chạy xuống bếp nhà thầy, gọi vợ thầy làm bát mỳ xào thêm trứng, chả biết là lúc đấy đông người quá cô nghe không rõ hay sao nhưng cô đã làm thiếu trứng cho tôi.
Mặc dù rất đói nhưng khi nhìn xuống bát mỳ mặt tôi ỉu xìu. Thú thật, tôi không hảo mỳ lắm nhưng tôi lại rất thích ăn mỳ xào với trứng, nói thế nào nhỉ, sự béo ngậy của trứng hoà quyện với gia mỳ nó là một sự kết hợp theo tôi là rất hoàn hảo trong cái thời tiết rét cực độ trong mùa đông năm đó. Trong lúc mặt tôi xụ xuống, chuẩn bị nhấc đũa ăn thì cậu ấy, chả biết trời xui thế nào ngồi đối diện tôi, lại bắt đầu bắt chuyện:
"Sao mặt ủ dột vậy Nhiên?"
"Mỳ không cho trứng nè trời, sầu, đói meo rồi mà còn ord bị thiếu nữa"
"Trứng á, nè"
Cậu ấy vừa nói vừa tự nhiên gắp trứng trong bát cậu ấy qua bát tôi. Mọi thứ hoàn toàn đột ngột, não tôi lúc này chưa kịp xử lý tình huống này thì cậu ấy lại tiếp lời:
"Ăn đi Nhiên, vừa cô vừa làm xong bát cho tui đó, tui chưa ăn đâu không phải sợ, ăn nhanh vào học giờ đấy"
Tôi lúc này chỉ kịp nói lí nhí từ cảm ơn với cậu ấy, thú thật tôi cảm thấy hơi ngại về hành động của cậu ấy vì trong suốt quãng thời gian đi học trước tôi không có gần gũi với con trai như vậy.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ đến đấy thôi, chúng tôi sẽ không bao giờ thân thiết lại lần nữa, nhưng rồi cũng lớp học đó một lần nữa cô vẫn quên không cho trứng cho tôi và trùng hợp là cậu ấy lại ngồi đối diện tôi, hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười trừ, vẫn là cậu ấy vừa gắp cho tôi vừa nói bằng giọng bất lực:
"Nè, ăn đi trời, đừng có nhìn tui cười vậy nữa"
"Hehe tốt quá à, xin nhá"
"Nè có phải bà cố tình không"
"Xin, thoi trả lại nha"
"Đùa đấy ăn đi"
Và sau đó, từ đấy tôi không gọi mỳ trứng nữa mà là cậu ấy gọi 2 bát xong đem ra giúp tôi, cho trứng vào bát tôi, bọn tôi lặp đi lặp lại như một thói quen, cũng vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top