Chương 1: Lớp học thêm Lý và câu chuyện rớt chuyên
Trường THPT X, một ngày nắng nhẹ. Tôi khi ấy, 15 tuổi- cuồng nhiệt như một con ngựa hoang nhưng hay núp mình dưới cái bóng cô nữ sinh e thẹn và tôi gặp Diệp- cô bạn tình cờ quen biết trong lớp học thêm Toán năm cấp 2:
"Nhiên, bà rớt chuyên rồi sao?"
Làm sao để diễn tả cảm xúc lúc ấy nhỉ? là buồn, là hụt hẫn, là thất vọng, tất cả đều không đúng. Tôi bình thản trả lời:
"Ừm, tôi đứng thứ 36 năm nay họ chỉ lấy 35 thôi"
"Xui xẻo vậy à? Nè lý năm nay khó, có chỗ học thêm chưa?"
"Chưa, có chỗ học rồi à"
"Ừ, đi chung với tui đi, lớp mới này tụi đấy học đầy"
Thế là sau đoạn hội thoại đấy tôi quyết định đi học thêm Lý với Diệp và tôi gặp cậu ở đấy. Thú thật thì tin tức tôi biết về cậu không tốt, nào là không xem trọng tình cảm, rồi con nhà giàu ăn chơi, nói chung là không tốt. Nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là tin tức cậu đã độc thân 3-4 năm gần đây và chưa hề có động thái gì cả.
Ngày tôi chính thức nói chuyện với cậu là ngày mưa tầm tã, tôi đã dự định cúp học nhưng nhỏ Diệp lại đu theo hoài thành ra phải cố lếch thân tàn đến lớp. Ngày đó cậu hỏi tôi rất nhiều nhưng câu nói làm tôi ấn tượng mãi đến bây giờ:
"Nhiên, bà có phải là người đứng thứ 36 của bên chuyên Tin không, sao xui vậy bà, biết sao tui biết không, do tui cũng giống bà mà tui môn Toán á, hehe".
Thật sự lúc ấy tôi sượng trân bởi cậu ấy luôn, không nghĩ là cậu ấy có thể bắt chuyện một cách mượt như vậy, nhưng mà kiểu bắt chuyện này khiến vết thương lòng tưởng chừng như nguôi ngoai của tôi một lần nữa lại bắt đầu đau đớn.
"Ừm". Tôi đáp lại cậu ấy. Thú thật, tôi những năm tháng đó mới quen rất khó nói chuyện, một phần là nghe về cậu ấy cũng không tốt.
"Nè nè, fb của bà là gì vậy để về add luôn"
"Đào Đào"
"Ủa nhưng mà bà tên Nhiên mà"
Tôi lúc đó cứng họng, cũng không thể giải thích là vì tôi thích uống trà đào cam sả nên lấy tên "Đào Đào" được nghe rất vô lý, bèn giải thích qua loa:
"Thích thì đặt thôi ông ơii, tui thấy tên tui không đẹp"
"Ơ tên Nhiên hay mà, Ý Nhiên nghe hay lắm á"
Vậy là, câu nói này đã thành công khiến cậu ấy trở thành đối tượng tôi có tình cảm. Nhiều lúc tôi nghĩ là do tôi lúc đó ngu ngơ chưa va chạm nhiều nên chỉ vì câu nói đơn giản của cậu ấy đã khiến tôi lây động. Nhưng sau này khi lớn lên đến tận bây giờ tôi nhận ra rằng không chỉ là vì cậu ấy biết cách nói chuyện mà còn vì tôi thích cái đẹp, tôi thích sự đẹp trai và những câu nói của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top