chuyện tình cảm của thám tử tư

- A lô. Ai thế?

- Đừng làm bộ mày.

- Hè hè. Gọi tao có chuyện gì?

- Thì hỏi thăm mày thôi, dạo này sao rồi? Có vụ gì mới ko?

- Biết rồi mà còn hỏi. Tao đang nằm ko nè.

- Thì ai biểu mày chọn cái nghề này làm gì. Ráng chịu.

- Tao thích, kệ tao.

- Được rồi. Vậy thôi nhá, tối tao gọi. PP

- Oh. PP

Gác máy, tôi quay lại công việc của mình. Nói là công việc chứ thật ra tôi chỉ ngồi ăn, đọc báo, coi tv,... Thật, nhiều người đã nói tôcho5n một công việc chẳng ra sao cả : Thám tử tư. Tôi ko coi là tôi chọn sai công việc mà tôi chọn sai thời kì mở văn phòng. Tại sao ư? Cứ nghĩ đi, thử hỏi trên khắp cả nước này thì có bao nhiêu là thám tử cơ chứ. Với lại tôi cũng chỉ là một tên thám tử mới vào nghề và ko có chút tiếng tăm. Èo, mà tôi cũng chả thèm quan tâm, cứ đợi đi, cũng sẽ có mối mà. Tôi luôn lạc quan như thế.

Và ko uổng công chờ đợi trong mỏi mòn, cuối cùng tôi cũng có mối làm ăn béo bở. Khách hàng của tôi là một người phụ nữ trung niên, muốn tôi điều tra xem chồng của bà ấy có ngoại tình ko. ( Hình như tất cả các mối làm ăn của tôi đều liên quan đến các ông chồng, đàn ông thật là )

- Vậy đây là hình chồng bà?

- Đúng, cậu hãy điều tra thật kĩ cho tôi.

- ( Hic, tôi là con gáu mà ) Chồng bà thường ra khỏi nhà lúc mấy giờ?

- 8h.

- Bà muốn tôi bắt đầu điều tra vào ngày mai chứ?

- Càng sớm càng tốt. ( Trời, bà này văn vẻ quá )

- Vâng. Để tôi tiễn bà.

- Cảm ơn cậu.

Tiễn bà ta xong, tôi trở lại với cái giường yêu quí. Thật ko hiểu nổi các cặp vợ chồng ngày nay nữa, vợ chồng mà chẳng tin tưỡng nhau gì cả. Cũng hên là tôi đi theo sự nghiệp độc thân.

7hAM. Sau một giấc ngủ thoải mái tôi sắp sếp lại các thứ cần thiết cho công cuộc nhìn trộm của mình.

- Ống nhòm...có, máy chụp hình kỹ thuật số...có,.......

7h30, tôi ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe máy ọp ẹp lon ton đến địa điểm quan sát. Xong, giờ chỉ việc ngồi đợi đối tượng ra mà thôi.

8hAM đối tượng cuối cùng cũng chịu ra khỏi hang ( nói đúng hơn là nhà ). Tôi thận trọng mò theo sau ( cũng may là buổi sáng ít người nếu ko tôi chết chắc ). Đối tượng của tôi hình như ko tỏ ra là có quan hệ lén lún gì cả. Ông ta vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường.

18h30Pm. Công nhận công ty ông ta làm việc về lâu thật. Tôi ngồi ngoài công ty ít nhất cũng nửa ngày trời mà ko có chút thành quả nào hết. À hình như tôi lầm rồi, ko hẳn là ko có kết quả. Đối tượng của tôi quả thật có ngoại tình. Ông ta bước ra khỏi công ty với một cô gái trẻ. Tôi đoán cô ta cũng vào khoảng hai mấy. Cái tuổi xuân thì như thế ông ta ko mê mới là lạ. Tôi nhanh chóng chụp lại nhưng cử chỉ thân mật của hai người mà lòng cười tươi đắc thắng :"Hà hà, mối làm ăn này mình vô rồi".

Sau khi chụp đủ số hình, tôi chuồn êm. Với số hình tôi mang về cho bà khách của tôi chắc chắn ông chồng kia sẽ nhừ đòn còn tôi sẽ thong thả ngồi đến tiền. Tôi trông chờ cái ngày đó.

Quả thật bà ta giận đến phát điên khi tôi số hình đó cho bà ta. Kết cục của ông chồng cũng ko nằm ngoài dự đoán của tôi. Thế là xong một vụ làm ăn nữa. Với số tiền tôi kiếm được sau vụ này ít nhật tôi cũng sống được vài tháng. Vậy là ko còn lo cái ăn nữa rồu. Khá khá, nụ cười đắc thắng lại nở trên môi.

______________________

À lố.

Tao đập mày giờ. Cái giọng vui thế chắc mới vô vụ gì rồi phải hông?

Ko hổ danh là bạn tao.

Sao vào nhiều ko?

Dư sức ăn trong vài tháng. Khách của tao là đại gia mà.

Chắc là đi coi chồng vợ có ngoại tình ko chớ gì.

Mày hay thế. Vợ chồng ngày nay rắc rối quá, 10 người khách của tao thì hết 9 là có liên quan đến vấn đề này rồi.

Zài, sức đâu mà quan tâm.

Mà gọi tao chi thế?

Tính rủ mày đi bar, đi ko?

Bar cũ àk?

Ờ.

Ok. Mày qua tao đi.

Ok wait 10 minutes.

Đã lâu rồi tôi ko đi bar, tiếng nhạc xập xịch khiến tôi cảm thấy khá là khó chịu.

Sao thế? Ko quen àk?

Ờ. Lâu rồi ko đi nên chưa quen.

Hello An, hello Giang. Lâu quá mới thấy em đi lại.- Tiếng của anh Kiên, bartender ở đây.

Hello anh Kiên. Ko ngờ anh vẫn còn nhớ em.

Sao ko nhớ được chớ. Em uống gì? Như cũ àk?

Anh cho em ly Vodka w Orangina. Lâu lâu em cũng muố đổi chút.

Ok còn em?

Whisky w coke gấp hai.

Ok. Đợi anh chút.

Hai ly cocktail được mang ra, tôi nhấp từng chút để cảm nhận cái vị của nó. Cũng lâu rồi tôi ko đụng vào rượu, lý do chính cũng là vì tôi hết xiềng.

Hai em thấy sao?

Verry good.- Toi nói.- Tài pha chế của anh quả thật ngày càng tuyệt.

An quá khen. Mà em vẫn còn làm thám tử àh?

Ừm.

Sao nhiều nghề ko chọn mà chọn cái nghề này thế? Anh ko hiểu nổi em mà.

Hì hì.- Tôi gãi đầu, có lẽ vì tôi đã nghe câu ngày nhiều lần rồi nên riết chẳng biết gì để nói.

Chợt có hai cô gái tiến về phía tôi và Giang.

Sao hai anh ngồi đây thế. Ko có bạn gái àk? Hay để tụi em giúp vui cho hai anh nha.- Một cô gái bắt đầu quyến rũ tôi.

( Công nhận con gái thời nay gan thật, còn hơn cả đàn ông )- Cảm ơn hai em, nhưng anh ko cần đâu.

Anh sao thế? Ko thấy em đẹp à?Anh Kiên định nói nhưng tôi đã cướp lời.

Ko hai em rất đẹp, nhưng bữa nay tụi anh ko có hứng. Ok?

Chán anh quá.Hai cô gái bỏ đi, Giang quay qua tôi tiếc vì nãy giờ ko cho nó kịp nói câu nào

Ê mồi ngon thế mày ko lấy thì phảo nhường tao chớ.

Điên à. Hôm nay tao ko muốn chuốc phiền phức đâu.

Thôi, em cũng thừa biết An nhà ta rồi mà, có bao giờ buông thả đâu.- Anh Kiên ra tay can thiệp.- Cũng may hồi nãy em đuổi khéo hai cô gái đó đi đấy.

Sao thế anh?- Tôi tò mò.

Họ là thành viên của nhóm Sexy girl nổi tiếng nhất ở đây. Họ nổi tiếng cũng vì thú tiêu khiển quái gở.

Quái gở?

Ừ. Mỗi ngày họ sẽ bốc thăm hai người đi quyến rũ đàn ông. Trong Một đêm nếu cô gái nào quyết rũ được nhiều người nhất sẽ thắng.

Đúng là quái gở thiệt.

Lúc đó, bên một bàn khác.

Em ko ngờ hai tên kia lại ko mắc bẫy.- Cô gái lúc nãy lên tiếng.

Tiếc thật đấy, hai anh đẹp trai thế mà.- Một cô gái khác lên tiếng.

Chị, sao chị ko nói gì thế?Cô gái quyến rũ nhất nhóm khẽ mỉm cười nhìn về phía quầy bar. Cố thấy người đó quả thật rất thú vị, cô quyết phải cưa đổ người đã khiến người của cô bẽ mặt.

12h30, tôi và Giang chia tay anh Kiên để về nhà.

- Mày về đi, tao về một mình được rồi.- Tôi nói với Giang.

- Ok. Mai gặp. Bye.

- Bye

Rảo bước trên con đường về nhà, tôi nhận ra có người đang đi theo tôi.

- Muốn gì đây?- Dừng lại, tôi nói.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng tôi.

- Anh hấp dẫn thật. Tối nay muốn đi với tôi ko?

Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đó. Cô ta thì khỏi phải nói, thân hình chuẩn ko cần chỉnh, body very ok. Nhưng ko hiểu sao tôi ko có chút thiện cảm với cô ta cho lắm.

- Hình như tôi ko quen cô.

- Chắc anh còn nhớ hai cô gái khi nãy ở trong bar?

- Vậy cô là một trong số họ?

- Đúng một nửa. Tôi là người đứng đầu của họ.

- Ra thế. Cô muốn gì?

- Hi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn tôi cùng anh đêm nay...

- Xin lỗi, tôi ko có hứng thú.

- Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào mà ko ngã trước tôi như anh.

- Ha ha ha. Đàn ông á? Tôi ko phải là đàn ông. Ha ha ha

- Cái gì?

Khuôn mặt cô ta dãn ra hết cỡ trước câu nói của tôi, tôi cảm thấy mắc cười trước khuôn mặt ấy.

- Làm gì mà căng thẳng dữ vậy?

- Đùng có nói với tôi... anh là...

- Gay chứ gì? Cô nhìn lại đi, TÔI LÀ CON GÁI. Đấy.- Tôi nhấn mạnh từng chữ.

- Hả.

Cú sốc thứ hai. Tôi công nhân hôm nay tôi giỏi làm người khác sốc đến thế. Sốc nạng là đằng khác.

- OK. Giờ cô đã biết tôi là cpn gái. Thấ nên tôi và cô cũng chẳng thẩ làm gì. Đường ai nấy đi được rồi nhỉ? Tạm biệt. Cũng cảm ơn cô vì đã có lời khen dành cho tôi.

Tôi bước đi ko quên gửi cho cô ta nụ cười đẹp nhất của tôi từ trước đến giờ. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi, còn tôi thì cảm thấy tức cười cái điệu bộ của cô ta lúc nãy.

Đợi An đi xa, cô gái lại nở nụ cười chết người của mình, thầm nghĩ

- Con gái à. Vậy thì càng thú vị. Hãy chờ xem tôi chinh phục anh thế nào. Cô nàng đẹp trai.

8h00 Am. Chôn mình trong chăn tôi chẳng muốn xuống giường giờ này chút nào mặc dù cỡ 8h30 có một cuộc họp tuyệt mật của giới thám tử. Dĩ nhiên tôi cũng được mời. Nhưng tôi thật lòg chẳng muốn đến đó một chút nào. Phải đến đó gặp mấy ông già thám tử về quê thì chán bà cố. Thà nằm nhà còn hơn, rồi ngày mai đưa đơn báo bệnh. Chán. Vừa nướng thêm có vài phút thì con dế nó kêu đành bật dậy. Thì ra là Giang, con này chuyên gia phá đám chuyện đại sự của người ta.

- Mày có khùng ko mà gọi tao giờ này hả?- Tôi hét ko thương tiếc vào mặt nó.( Đúng hơn là vào con dế )

- Dậy lẹ đi bố.- Con này chai với tiếng hét của tôi rồi.- Có mối mới nè. Mối này ngon lắm, gấp mấy lần những mối trước gộp lại.

- Vụ gì mà ghê thế?

- Tao còn chưa biết sao mà hỏi tao. Nói chung là khách của mình lần này bỏ ra số tiền lớn lắm.

- Ờ. Thế 15' nữa qua đón tao nhá.

- Nghe tới tiền là sáng mắt. Ok. Đợi tao trước cổng nhá.

- Ờ.

Tôi đợi Giang trược cửa nhà sau khi đã chuẩn bị xong đâu đó.

- Trễ thế mày.

- Sorry nhá. Tao bị kẹt xe. Lên đi.

- Giờ đi đâu?

- Đến tư gia của khách.

- ờ.

Khoảng 10' chạy xe cuối cùng tôi và Giang cũng đến nơi. Đó là một ngôi biệt thự khá rộng được thiết kế theo kiểu kiến trúc Pháp.

- Hai cậu tìm ai?- Một người đàn ông mặc vét trông có vẻ là quản gia ra hỏi chúng tôi.

- Tôi có hẹn với ông Chung.

- Hai cậu đợi tôi ở đây một chút.

Người quản gia vào trong, một lúc sau ông bước ra mở cổng cho chúng tôi vào.

- Ông chủ đởi hai cậu ở trong.

- Dạ. Cảm ơn

Tôi và Giang rảo bước theo con đường trải dài vào trong nhà. Đến phòng khách, ngồi trước mặt chúng tôi là một người đàn ông lịch lãm.

- Chào ông.- Giang nói.

- Hai cậu là thám tử tôi gọi đến?

- Dạ phải.

- Hai cậu ngồi đi. Thế cậu nào là thám tử?

- Tôi ạ.- Đến bây giờ tôi mới lên tiếng.

Chợt, 1 cô gái từ trên cầu thang bước xuống. Nhìn như cả cô ta và tôi đều dãn căng da mặt hết cỡ.

- Là cô?

- Là anh?

- Con biết cậu ta sao?- Ông Chung phá tan bầu không khí.

- Ơ... dạ... dạ không. Đây là lần đầu tiên con gặp người này. Đây là ai thế ba?

- Đây là thám tử ba mới mời về. Con ngồi xuống luôn đi.

- Dạ.

- Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết việc cậu phải làm.

- Vâng tôi nghe.

Ông Chung đưa cho tôi tấm hình của một người con gái. Tôi nhận lấy xem và thoáng ngẩn người. Cô gái trong ảnh thật đẹp, như một thiên thần vậy.

- Đây là con gái của ông chủ tập đoàn lớn nhật VN Trần Mỹ Đình. Cậu hãy tiếp cận cô ta và điều tra hết thông tin về tập đoàn của cha cô ta cho tôi. Tin tức cậu lấy được hãy giao cho con gái tôi. Còn tiền bây giờ tôi đưa một nửa khi nào xong việc tôi đưa nửa còn lại.

Cuối cùng cáo cũng đã lộ mặt. Thì ra ông ta chỉ muốn tôi đi tìm điểm yếu của công ty kia để cạnh tranh. Hừ, càng lúc càng thấy con người thật nham hiểm. Nhưng tôi sống vì tiền nên dù biết có thâm hiểm thế nào tôi tôi cũng đâu có ngu gì mà ko làm.

- Vậy ông cũng phải cho tôi biết một số thông tin về cô ta chứ.

- Yên tâm, tôi đã bí mật sắp xếp cho hai cậu vào học trường của cô ta rồi. Ngày mai hai cậu bắt đầu đi học.

- Cái gì.- Tôi và Giang tròn mắt nhìn nhau.- Chúng tôi đâu có muốn đi học.

- Muốn tiếp cận cô ta thì cách nhanh nhất học cùng trường vs cô ta. Hai cậu cũng đừng lo, Ngọc Liên nhà tôi cũng học trường đó. Có gì nó sẽ giúp cho hai cậu.

- Ba đừng lo, con sẽ hỗ trợ cho họ mà.- Tôi bắt đầu cảm thấy ko an tâm trước câu nói của cô gái nguy hiểm kia. Tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi hay sao ấy.

Liên nhìn An thầm nghĩ

- Lần anh coi anh có trốn khỏi tay tôi nữa ko. Tôi sẽ biến anh thành trò giải trí của tôi.

Trên đường về tôi và Giang ko nói với nhau câu nào. Chợt nó lên tiếng

- Thế mai tao với mày đi học thật á.

- Ờ.

- Trường nào thế?

- Tao chỉ biết đó là trường dành cho người giàu thôi.

- Nhưng tao ko muốn đi học.

- Đành chịu. Vì tiền mà. Thôi đến nhà rồi. Chắc lát nữa người của ông Chung sẽ đến đưa đồ cho mình, mày về đợi đi.

- Ừ. Tao về trước. Hẹn gặp mày trong trường ngày mai.

- Ờ.

Tôi vào nhà, đến bây giờ tôi vẫn ko thể tin là ngày mai tôi đi học. Tôi dị ứng với trường học, tôi ghét nơi đó. Cũng chính vì tôi và Giang ghét đến trường nên mới ra đây mở văn phòng thám tử. Aaaaaa........ Trời ơi là trời, chắc tôi chết quá. Lạy trời cho tôi có một ngày học vui vẻ.

7h00am. Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức giấc. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, tôi quát.

- Khùng hả sao gọi người ta giờ này thế.

- Khùng cái con khỉ, dậy đi học kìa mày. 5' nữa tao đến.

- Hả?

Đến bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình. Bật dậy khỏi giường, tôi chạy nhanh hết cở vào bathroom tút thật nhanh và cũng tốc độ ấy tôi mở tủ kiếm đồ thay. Đúng 5'.

- Xong chưa mày?- Giọng con Giang hét lớn ở trước cổng.

- Xong rồi, đợi tao chút.

Chạy xuống đóng cửa nhà lại, tôi nhảy lên xe con Giang, thở dốc

- Mày... thấy tao... hay không... làm... đúng... 5'...hộc... hộc

- Hay, bây giờ ngồi cho vững đi, trễ giờ học rồi đấy nhá.

- Ế tao chưa......Áaaaaaaaa

Tôi chưa nói hết câu thì con Giang đã phóng xe đi. Phải nói nó hay thật, lôi kĩ thuật đua xe vào đây làm tôi xém té. Con này mà chở ai là người đó chết chắc, mà hình như nạn nhân lúc nào cũng là tôi.

- Xuống mày, đến trường rồi kìa.

- Bà mày lái cái kiểu gì thế. Bộ muốn giết tao à.

- Giết mày có nhiều cách lắm. XUỐNG MAU.

- Xuống rồi. Dữ quá àh.

Trong lúc đợi con Giang gửi xe, tôi thấy cái dáng ai quen quen. Tôi đoán không lầm, lại là con nhỏ đó.

- Anh đến đúng giờ lắm.

- Hì. Dù sao cũng là ngày đầu, tô ko muốn bị mất mặt.

- Anh nói hay lắm, đừng quên anh vào đây được là nhờ ba em đấy nha.

- Cô cũng đừng quên tôi vào đây cũng chỉ là để làm việc thôi. Vậy nhá, tôi vào trước đây. Bài bái.

Tôi đi mà trong lòng vui quá chùng. Tôi thừa biết cô ta đang tức ói máu.

- Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đón hai bạn hs mới.- Tiếng của cô CN nói với cả lớp.- Hai em vào đây.

Tiếng xì xầm bàn tán theo bước chân của hai học sinh mới. Bọn con gái thay phiên nhau nói về hai hotboy mới của lớp.

- Hai em giới thiệu mình với các bạn đi.

- Hello Everyone. My name Giang. Rất hân hạnh được học chung với các you. - Con Giang là chúa chuyên gia nói tiếng này nhảy qua tiếng kia.

- Mình là An. Mong các bạn giúp đỡ cho.

- Được rồi, hai em tìm chỗ ngồi đi.

Tôi và Giang đi đến đâu đều nghe tiếng "mời gọi" ngồi chung của đám con gái. Vừa vào lớp là tôi dã có một kết luận đầu tiên vói cái lớp này. Hầu hết bọn con gái đều mê trai. Nhưng, tôi để ý có một người không như thế. Đó là đối tượng của tôi: Mỹ Đình.( Cũng nói thêm là tôi và Giang được xếp chung lớp với Mỹ Đình, thừa biết là do ai làm rồi ). Tôi và Giang ko ai bảo ai đồng loạt ngồi vào vị trí đằng sau Đình. 1. Là để tiện quan sát từng cử chỉ của nàng ấy. 2. Là tôi muốn quan sát kĩ hơn dung nhan của nàng. Chẳng hiểu sao tôi vừa gặp nàng đã cảm thấy có gì đó thật gần gũi. Ngay cả tôi cũng ko hiểu.

Đã lâu không đi học nhưng khái niệm về chữ 'học' trong đầu tôi vẫn không thay đổi: chán, ngán và nản. Cuối cùng cũng được ra chơi, tôi phóng nhanh ra khỏi lớp để hưởng trọn cái không khí trong lành tôi đang thèm hưởng thụ. Đi long nhong một hồi thì tôi phát hiện đằng sau trường là một bãi cỏ rộng nhưng chắc vì ở đây kín quá nên không ai để ý cả. Trời cũng đâu có đối xử tệ với tôi, rốt cuộc tôi cũng tìm ra nơi để trốn tiết rồi. ( hé hé ). Nhưng hình như ở đây không chỉ có mình tôi, mà còn một người nữa, Mỹ Đình. Nàng đứng giữa bãi cỏ dang rộng vòng tay để cảm nhận sự ấm áp trong không khí. Trông nàng lúc này thật thuần khiết, có lẽ tôi đã đứng chôn chân tại chỗ gần 5' cho đến khi:

An.- Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn tôi.

Ơ.- Tôi nhận ra là mình đã bị Đình phát hiện, tôi che giấu.- Chào Đình, hì.- Tôi nở nụ cười chết người của tôi.

Sao bạn biết chỗ này.

Ơ, mình tình cờ kiếm được chỗ này, định vào đây trốn tiết nhưng bị bạn phát hiện chắc kế hoạch phá sản rồi.

Bạn không cần sợ mình đến thế đâu.- Đình cười, nụ cười đẹp làm sao.

Đâu có. Bạn thường đến đây lắm à?

Uhm. Mình thích nơi yên tĩnh như thế này. Bạn cũng thế à?

À, mình không thích đám đông.

Hi, mình và bạn giống nhau nhỉ.

À, ờ.- Tôi ngãi đầu. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó là tôi lại không thể kìm lòng được.

Đến giờ học rồi kìa, bạn muốn vào lớp hay ở ngoài này?

Dĩ nhiên là vào trong đó rồi, đã bị bạn phát hiện rồi mà.

Hi. Vào thôi.

Ờ.

Go home.

Nãy thấy mày cười với Đình, mày và Đình quen nhau rồi hả?

Ờ.

Sao quen được thế?

Tình cờ thôi.

Mày giấu tao cái gì à?

Đâu có.

Mệt mày quá. Tao về trước, mai tao đến đón mày.

Ờ.

Trở vào nhà, tôi gác tay lên trán nhớ lại mọi chuyện hôm nay. Có thể gọi là định mệnh không nhỉ? Chắc không đâu, sao có thể được chứ, tôi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Nhưng tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, nụ cười, ánh mắt,... lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi. An ơi là An, trước giờ mày có vậy đâu. Tôi cố không suy nghĩ về cô ấy nữa. Onl thôi.

Woo. Không onl có một tháng thôi mà tin nhắn nhiều quá chòi. Và nhiều nhất là của người đó.

Cherry_Sweety: Sao lâu quá T.A không onl?

Cherry_Sweety: Có biết C.S chờ lắm không?

Cherry_Sweety: Bao giờT.A mới lên?

Cherry_Sweety: C.S có nhiều chuyện muốn nói lắm.

Cherry_Sweety: T.A sao không nt lại cho C.S?

......

Tôi nhắn lại

Ty_Antroy: Sr C.S nha. Dạo này T.A có nhiều công việc phải làm nên không có thời gian onl được. Hay có gì bữa đó C.S onl đi, T.A nhất định sẽ lên. PP nha.

Hôm nay tôi cũng đi học nhưng đỡ chán hơn hôm trước vì tôi biết thêm được vài đứa bạn.

- An cuối tuần này đi chơi không?- Nhỏ Vân, tổ trưởng tổ tôi hỏi.

- Đi đâu?

- Ăn kem, tui biết chỗ này có bán kem ngon lắm.

- Ờ cũng được, có ai đi?

- An rủ thêm Giang đi, còn Vân rủ Đình, có thêm vài đứa nữa.

- Ờ.- Hên ghê, đây là cơ hội tốt để tôi moi thông tin từ Đình.

Ra chơi, cũng như bữa qua tôi lại ra bãi cỏ bữa trước. Hôm nay Đình không có ở đây, tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Từ nhiên thấy ở đây thiếu một cái gì đó, là Đình chăng? Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Chán ghê. Tiếng chuông điện thoại đã lôi tôi ra khỏi vòng suy nghĩ.

- A lô. Gọi tao cóp chuyện gì không Giang?

- Mày đang ở đâu thế? Sao tao không thấy?

- À, mày vào căntin đợi tao, tao tới liền.

- Ok.

Nãy giờ lo suy nghĩ về người đó nên tôi quên luôn Giang. Tôi rời khỏi bãi cỏ trở lại vào sân. Tới căntin

- Mày đi đâu thế?

- À, tao đi...WC. mà có chuyện gì cần kiếm tao sao?

- Hồi nãy Vân có rủ tao cuối tuần đi ăn, mày đồng ý rồi à?

- Ờ, tại tao thấy có Đình đi nên tao đồng ý.

- Mày đồng ý vì có người đẹp hay công việc thế?

- CÔNG VIỆC.- Tôi nhấn mạnh hai từ đó.

- Biết rồi. Thôi kiếm gì ăn đi, tao đói rồi.

- Ham ăn.

Chủ nhật, con Vân đưa chúng tôi đến quán kem mà nó giới thiệu hôm trước.Tôi không biết kem ở đây ngon hay không mà tôi ăn không ngừng khiến con Giang lo lắng

- Mày có bị sao không? Làm gì ăn nhiều dữ vậy? Coi chừng đau bụng đó.

- Chán mầy quá, tao ăn ít củng nói, ăn nhiều cũng nói.

- Tao chỉ sợ mày bệnh thôi, có cần dữ thế không?

- Thôi cho tôi xin hai bà. Đừng làm mất vui mà.- Con Vân can.

Nghĩ cũng đúng, công nhận nãy giờ tôi hơi nóng. Để ý kĩ thì trong đám chúng tôi nãy giờ có một người không nói câu nào, đó là Đình. Nàng cứ ngồi ngẩn ngơ bên ly kem, còn mắt thì nhìn đâu đó.

- Đình, bạn không có gì chứ?- Tôi chợt hỏi.

- Ơ không, không gì.- Nàng ngượng cười.

- Thật là mày không có gì không Đình? Nếu không khỏe tao đưa mày về.- Con Vân đã nhậh ra sự khác biệt nơi Đình.

- Thôi, để tao tự về. Mọi người ở lại chơi đi.

Đình nói đến chữ "về" làm tôi nhớ bữa nay tôi có chuyện phải làm. Nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ hẹn rồi tôi lên tiếng.

- Hay An đưa Đình về. Bữa nay An cũng có chuyện phải làm.

- Vậy cảm ơn An trước nha.

- Không có gì đâu

Tôi rời ngế rồi ra nói với con Giang

- Mày ở lại. Tao về trước.

- Ờ, lát về tao gọi.

- Ok.

Tôi và Đình rời khỏi quán, tr6en đường đi tôi và nàng không nói với nhau câu nào. Với lại tôi cũng chẳng biết nên nói gì

- Đến nhà Đình rồi.

- À. Đến rồi à! Vậy Đình vào nhà đi.

- An về cẩn thận nha.

- Ừ, chào Đình.

Nói vỏn vẹn vài câu, tôi quay xe vội vàng chạy về nhà. Chưa đầy 5' sau tôi đã có mặt trước cửa ngôi nhà yêu dấu. (Hên là bữa nay police nghỉ phép hết rồi). Nhanh chóng bật cái laptop, tôi nhận ra người đó đã lên từ hồi nào.

- Ty_Antroy: C.S lên lâu chưa?

- Cherry_Sweety: C.S mới lên thôi.

- Ty_Antroy: Lâu rồi mới được nói chuyện với C.S

- Cherrt_Sweery: T.A dạo này khỏe không?

- Ty_Antroy: T.A vẫn vậy thôi. Còn C.S?

- Cherry_Sweery: C.S cũng khỏe

.......

- Ty_Antroy: Sao C.S không nói chuyện?

- Cherry_Sweety: C.S đợi T.A nói trước thôi.

- Ty_Antroy: Thật ra...T.A không biết phải nói với C.S thế nào.

- Cherry_Sweety: Vậy thì tốt nhât là đừng nói gì cả.

- Ty_Antroy: xl C.S

- Cherry_Sweety: Sao lại phải xl C.S chứ? T.A không có lỗi mà. Thôi, C.S có chuyện phải đi, bữa nào mình nói tiếp ha.

- Ty_Antroy: Chào C.S

- Cherry_Sweety: Chào T.A. I do not want to step you love me because I know you'll never accept me and you'll never say love to me. But I still always love you and wait.

Ngày hôm sau.

- Hôm qua sao mày về sớm thế?- Con Giang hỏi tôi sau khi tôi đã yên vị vào chỗ ngồi.

- Tao bận mà.

- Tao không tin.

- Kệ mày.

- Í hôm qua là chủ nhật, chẳng lẽ mày...

- Im đi. Tao không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

- Thì không nói nữa. Cô vào rồi kìa.

Mặc kệ con Giang làm xàm bên tai, tôi chỉ nghỉ đến cuốc nói chuyện của tôi là người đó tối qua. Tôi và người đó quen nhau vào một ngày tôi tình cờ chơi một game trực tuyến trên mạng. Từ đó tôi và người đó hẹn cứ mỗi chủ nhật hằng tuần là lại lên nói chuyện với nhau. Người đó yêu tôi nhưng tôi vẫn chỉ tránh né. Thật sự thì tôi vẫn chưa muốn yêu, nhất là với một người tôi quen trên mạng.

- An... An...- Đình gọi tôi.

- Có gì không Đình? - Tôi thầm cảm ơn nàng vì đã đưa tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung.

- Chiều nay...An có rảnh không?

- Rảnh, Đình định rủ An đi đâu à?

- Không, Đình muốn An qua nhà Đình giúp Đình giải vài bài tập.

- Thế thôi hả?

- Chứ An còn muốn làm gì nữa?

- Không. Vậy Đình muốn mấy giờ An qua?

- Tùy An.

- 7h nhá.

- Uhm.

Bước đầu đã xong, không ngờ tôi chẳng cần bỏ công mà con mồi đã sụp bẫy. Tôi phải cảm ơn Đình lần nữa vì nàng làm tôi khỏi mắc công tìm cớ để qua nhà nàng. Nhưng tôi thấy tôi hơi bị tiểu nhân, mà chắc không sao đâu, đối với tôi tôi làm tất cả chỉ vì tiền thôi.

Tối đó, đúng 7h tôi đến nhà Đình. Nhà của doanh nhân có khác, nghĩ lại nhà tôi còn chưa xứng làm chỗ để xe của nơi này (coi thường tôi quá đáng). Lễ phép chào vị quản gia (lâu lắm rồi tôi không ngoan thế), tôi được dẫn lên phòng của Đình. Đợi vị quản gia xuống, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi là căn phòng màu xanh ngọc khá giản dị, khác hẳn với cung điện ngoài kia. Tôi đã thấy Đình, nàng đang ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ (cái này tiểu thư nào chả thích), trông nàng thật tinh khôi không giống như hình ảnh của nàng khi ở trường chút nào.

- Đình- Tôi khẽ gọi.

- An, đến rồi à.- Nàng giật mình quay lại.- Sao đến mà không nói đề Đình xuống đón?

- Thì An lên cũng có sao đâu. An vào được không?

- An vào đi.

- Hì hì.- Tôi ngãi ngãi đầu.

Bước vào không gian riêng của Đình, tôi cảm thấy như Đình và cả nơi này là của riêng tôi vậy (mơ giữa ban... đêm).

- Đình đang học bài à?

- Không Đình ngồi đọc sách, Đình đợi An đến rồi mới học. An đợi Đình chút được không?

- Đình bận à?

- Đình đi tắm chút.- Mặt nàng hơi đỏ lên.

- À, Đình cứ làm xong việc đi. An đợi được mà.

- Vậy An đợi Đình chút, chút xíu thôi.- Trông mặt nàng lúc này mới đáng yêu làm sao.

- Ừ.

Đợi nàng vào phòng tắm rồi tôi bắt đầu đi khám phá chỗ này. Tôi không phải là hạng người tò mò nhưng tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về nàng. Không phải cho công việc mà là cho tôi. Đi lòng vòng thì tôi chợt thấy cuốn nhật kí của Đình nằm trong kệ sách. Tính tò mò nổi lên, tôi lấy cuốn nhật kí ra khỏi nơi của nó và mở ra đọc. Được vài trang, tôi sững sờ khi đọc được những dòng chữ mà có lẽ tôi không nên đọc

" Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình đã nói lời yêu với người đó nhưng người đó không trả lời. Chẳng lẽ người đó sợ mình sao?

Ngày...tháng...năm...

Hai tháng rồi người đó không nhắn tin cho mình, chẳng lẽ người đó không muồn gặp lại mình nữa sao?

Ngày...thàng...năm...

T.A ơi, chẳng lẽ T.A đã quên C.S rồi? T.A có biết C.S đã chờ T.A lâu lằm không?

Ngày...thàng...năm...

Hôm nay cuối cùng người đó cũng lên rồi, T.A đã lên thật rồi, T.A còn hẹn mình chủ nhật nói chuyện nữ chứ.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình và người đó gặp lại nhưng người đó không nói gì cả. Mình buồn lắm. Chẳng lẽ người đó không hiểu lòng mình sao?"

- An, sao lại đọc nhật kí của Đình.

Đình từ phòng tắm bước ra sững sờ nhìn tôi. Tôi đứng người nhìn nàng. Chúng tôi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taurus