Chap 3: Đã có anh

Châu Nhi và Cố Hoa không ngờ, lúc bọn họ trốn thoát khỏi cái cung đình này thì đã bị một tên lính tuần tra phát hiện. Vì mãi chú tâm vào phía trước mà cả hai người không hề hay biết một cặp mắt nhìn chằm chằm hận không thể lọc xương.

Tên linh kia vốn định chạy tới bắt Cố Hoa lại, sở dĩ hắn biết đó là tù nhân vì anh đang mang trên mình bộ đồ bằng vải với giá bình dân. Có màu nẫu sẫm và sau lưng ghĩ rõ ràng tên của chủ nhân nó.

Tên lính này phục vụ cho Thiên Đế không tính là lâu nhưng đó chẳng phải là ngắn. Dù vậy, hắn ta chưa được lên chức hay ban thưởng đặc biệt gì. Nhóm người vào đây làm cùng cũng đã lên chức quan to lớn trong triều đình, điều đó đã làm cho lòng ghen tỵ của hắn lên sóng.

Nếu như lúc này bắt hắn lại rồi lên bẩm báo với nhà vua thì chẳng phải cũng sẽ...

"Haha, Cố Hoa lừng lẫy giờ đây sẽ bại dưới tay một tên lính."

Bộ đồ hắn đang mang cũng có công dụng đặc biệt, đó là phóng ấn sức mạnh, ma pháp, không khác gì một người bình thường.

Nhưng chuyện chưa thành thì hắn liền trông thấy công chúa Châu Nhi, với năng lực hiện tại thì đối phó với Cố Hoa rất dễ dàng nhưng đối với cô công chúa này thì, nói ra quá xấu hổ nhưng vị công chúa này quá nổi tiếng đi.

Hắn đã nghe có người đắc tội với công chúa, mà tội gì thì hắn không biết chỉ biết rất nặng. Nghe đâu nhà vua còn muốn thanh trừ người hầu đó nhưng bị công chúa ngăn lại, bảo : Cha đừng giận, cô ta đặc tội với con, để con xử lý, phiền cha rồi!

Thế là hôm sau, chẳng biết vị công chúa này đã làm gì chỉ biết người hầu đó, tê liệt phần dưới, gãy xương hàm...

Nghĩ tới thôi là thây rợn tóc gáy rồi!

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn ta mỉm cười một cách quỷ dị rồi phù phép lên trên Cố Hoa. Thành công không bị công chúa phát hiện, nụ cười càng thêm quỷ dị, hắn xoay lưng chạy nhanh như tào tháo đuổi đến chỗ Thiến Đế bẩm báo.

"Cái gì!!! Người nói là sự thật?"

"Dạ thưa, nồ tài có mười cái mạng cũng không dám nói dối"

"Còn không mau bắt chúng lại!!"

Thiên Đế thật không ngờ, đứa con gái ta yêu quý nhất lại phản bội thiên giới, giúp nó trốn thoát! Nhà vua nắm chạt hái bàn tay thành cú đấm, ánh mắt đỏ lừ, như vậy cũng đủ khiến cho khách quan hiện tại không rét mà run.

Cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến nhưng một giọng nói phát ra khiến họ giật mình hoảng sợ.

"Là bọn chúng!!!"

Một tên lính dưới tướng nhà vua trông thấy hai người đang nấp ẩn trong khẽ rãnh thì hô to. Đám lính xung quanh nghe được liền cấp tốc chạy tới.

"Không ổn! Bị phát hiện rồi, nhanh chạy!"

Cố Hoa nhanh nhạy vừa nói vừa nắm lấy tay của Châu Nhi bỏ chạy, đám lính cũng nhanh chóng đuổi theo bọn họ.

Tuy bây giờ anh bị phong ấn sức mạnh nhưng cơ thể bình thường vốn hơn người rồi, chạy lâu như vậy lại không thể cắt đuôi đám lính, anh cũng chọn mấy con đương lòng vòng nhưng cũng không xong.

Bỗng dưng Cố Hoa như nghĩ tới cái gì đó rồi giật mình.

"Châu Nhi, em chạy trước đi anh tìm cách cắt đuôi họ."

"Cái gì? Em không muốn, có phúc cùng hưởng, có buồn cùng chia."

Cô nguyện bị bắt cùng anh, cùng anh chia sẻ vui buồn cho dù nó đau khổ đi chăng nữa. Chẳng phải anh cũng đã hứa sẽ bên cô suốt đời sao.

"Không phải đâu Châu Nhi, anh nghĩ có ai đó phù phép lên trên người anh."

Phù phép? Có ai đó ư? Nhưng là ai? Chẳng lẽ có ai đó phát hiện bọn họ trốn ngục nên đã thưa tấu với cha?

"Bây giờ em đi tìm cho anh một bộ đồ khác, chiếc áo tù nhân này đã phóng ấn đi ma pháp của anh."

Giọng Cố Hoa nhỏ nhẹ, giờ đây họ đang đứng sau một vách tường, chỉ câu mong đám lính đó không phát hiện.

"Được, em đi tìm cho anh một bộ đồ khác!"

Hiện giờ cô cũng không giúp được gì, chỉ sợ làm vướng chân anh, nếu giúp được thì cứ giúp, chỉ cần ở bên anh là được.

"Châu Nhi, sau đó chúng ta hẹn ở dưới cầu Thiên Tuyền, không gặp không đi!"

Anh đặt hai bàn tay thô ráp lên vai cô, nhìn vào mắt cô. Mắt cô thật đẹp, tròng mắt đen láy và thật sâu, cứ hễ nhìn vào là bị hút khó thoát. Lông mi dưới trên dày, rậm. Cả con mắt cô toát ra vẻ tróng sáng ngây thơ tựa như em bé chưa hiểu sự đời.

Giây phút tiếp theo, đôi mắt to tròn ấy mở to ra, nước mắt không lý do bỗng dưng tuôn ra.

Anh hôn cô

Nụ hôn đầu...

Phải rồi, không sao hết, không phải sợ, bởi vì đã có anh.

"Đi đi, Châu Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top