Chap 2: Hạnh phúc tưởng như sẽ đến?
"Cố Hoa, anh có sao không?"
Sau khi lén lút vào nhà ngục, cô cố gắng kìm hãm sự sợ hãi đi tìm phòng giam giữ Cố Hoa nhưng hoàn toàn mất hết bình tĩnh khi nhìn thấy anh một thân đầy máu.
Trước đó, cô đã có cuộc cãi vã với cha, cha là một ngươi tham lam vì tiền tài và địa vị mà bán rẻ con mình cho người khác. Cô rất tức giận, tại sao? Cha là cha cô mà, tại sao cha chưa bao giờ nghĩ cho cô mặc dù ngoại miệng lại thốt lên 'cha vì con'?
"Châu Nhi, tại sao em lại ở đây? Không được, em không thể ở đây! Mau đi đi!!!"
Nếu như để cho Thiến Đế biết được cô trốn vào đây chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Anh hét lớn, cho dù vậy cô vẫn nghe rõ giọng nói nhu tình ngày nào, êm ái như đang giỗ cho cô ngừng khóc.
Tính từ ngày bắt giam tới giờ khoảng 2 tuần, khoảng thời gian qua cô sống như thế nào? Có như anh? Bị bắt giam ngày ngày bị người khác đánh cho tới ngất mới thôi?
"Cố Hoa, đừng như thế, em sẽ không bỏ mặc anh."
Cô nói lớn nhưng vừa vặn cho đám lính canh không nghe thấy, trên mặt đã có vẻ uất ức vì anh đuổi cô.
Thiếu anh, cô sống làm sao? Cũng may cha cô còn chút tình cảm, trong 2 tuần qua chỉ giảm lỏng cô trong phòng.
Canh lúc đổi ca cô liền trốn đi. Để tránh bị nghi ngờ, Châu Nhi phải dành hai ngày trước đó tạo ra một bản sao giống cô tuy nhiên nó chỉ có tác dụng trong vòng 3 ngày.
"Đi đi Châu Nhi, anh chẳng đủ năng lực bảo vệ em nữa...!"
Mặt anh buồn bã lộ rõ, giá như anh có đủ mạnh mẽ, năng lực, quyền lực, có như vậy anh mới bảo vệ cô được nhưng trên đời làm gì có giá như.
Châu Nhi ngừng khóc, cô lau đi những giọt nước mắt, khuôn mặt bỗng dưng nghiêm túc lạ thường hỏi anh:
"Cố Hoa, em đã tạo ra một bản sao trong vòng 3 ngày. 3 ngày, chúng ta phải trốn khỏi thiên giới."
Thiên giới là thứ ràng buộc cấm đoạn tình cảm của họ, nếu như rời khỏi đây thì sự ràng buộc đó sẽ biết mất, bọn họ như thế sẽ được bên nhau.
Sau khi giải thoát anh khỏi sợi xích cuốn quanh người, cô liên phá hàng rào, hai người chạy tới ôm nhau tựa như cả năm chưa gặp lại.
Cô chợt nhớ điều gì đó liền lấy ra một lọ thuỷ tinh. Trước đây cô có người bạn, cô ta là y dược sĩ, cái lọ này là do cô ta chế ra. Chỉ cần uống nó vào thì trong chốc lát vết thương sẽ lành lại, có điều vị nó không ổn, rất khó uống nhưng như vậy là đủ rồi.
Sau khi Cố Hoa hồi phục vết thương hai người liền bàn kế hoạch trốn khỏi đây. Lính ở đây cứ cách mỗi 3 canh giờ sẽ thay một lần, lúc nãy là cô chọn lúc thay phiên mà đi vào.
Bên trong phòng giam không có lính vì độ bảo mật ở thiên ngục quá nghiêm ngặt, hơn nữa nhiều người sợ bị tù nhân phù phép lên trên giám ngục rồi mất lý trí mà thả.
Dù sao đại đa số vào nhà giam này là mang tội phản bội thiến giới.
Từ nãy tới giờ chỉ trôi qua có 1 canh giờ, phải tận 2 canh giờ sau mới có thể đi ra.
Lúc trước anh có học một ma pháp cổ xưa, nó không được nhiều người sử dụng cho hiện tại, công dụng của nó làm đối phương không thấy mình nhưng chỉ tác động lên một người. Điều đó có nghĩa người khác sẽ thấy rõ anh.
Thật sự nếu như chỉ có 1 hay 2 tên lính, với khả năng hiện tại anh có thể đối phó, nhưng ngoài kia có tận 4 tên.
Bọn họ bắt buộc phải đợi tới 2 canh giờ, trừ 1 canh giờ thảo luận với nhau chỉ con 1 canh giờ nữa.
Trong một cách giờ đó, anh ngồi luyện nội công còn cô canh chừng.
Thấm thoát thời gian trôi nhanh, lúc này là lúc bọn giám ngục thay phiên. Cô đi trước còn anh đi sau, vì cô là công chúa hơn nữa không ai biết cô bị giam lỏng nên mọi thứ từ chỗ nhà ngục đến khi ra ngoài cung đình rất suôn sẻ.
Thấm chí suôn sẻ tới mức bất an, cho tới khi ra khỏi cửa cung đình hai người mới an tâm.
Hai người liền chọn một nới kín đáo làm chỗ nghỉ ngơi.
"Châu Nhi, em can tâm cùng anh bỏ lại chức vị công chúa, còn có thể thành người kế vị mà đi theo anh sao?"
Giọng anh ôn nhu, hai tay đặt trên má ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, bây giờ tâm tình anh rất rối bời.
Chẳng phải như thế là cô đánh đổi cuộc đời mình cho anh sao? Giúp anh vượt ngục như thế đồng nghĩa với việc trở thành đồng phạm sao?
"Châu Nhi can tâm!"
Đối với cô, thiên giới không có anh chả khác nào cá sống thiếu nước, diều không gặp gió!
"Hơn nữa, em không quan tâm địa vị, em chỉ cần anh thôi."
Vì lời nói của cô mà tròng lòng anh nổi lên một trận ngọt ngào.
Nhưng cứ lúc bọn họ tưởng hạnh phúc sẽ dễ giàng đến nhưng thật không mong đợi.
"Là bọn chúng!!!"
______
Hai chap cho sự khởi đầu!
Vì muốn truyện hoàn hảo nhất nên hai chap này tao dành nguyên 2 ngày để edit.
Để cảm ơn thì cho tặng cho ta bé sao nhé!!
Hẹn vài thứ 7 nhé!!
~thân❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top