Chuyện tình bệnh viện tâm thần - Tập 1
Chát!
- Nói , mau nói ngay! Mày bây giờ có phải là con người nữa không vậy? Mày bệnh à?
Người đàn ông trung niên kia tức giận , ông túm lấy tóc cậu con trai kia mà tát mạnh vào mặt cậu. Cậu con trai kia chỉ biết kêu lên vì đau đớn , không biết nói gì hơn...
- Mình à , con nó đã bị như vậy mình định đánh nó đến bao giờ nữa hả???
- Bà tránh ra , hôm nay tôi không giáo huấn nó thì tôi không phải là người nhà họ Lưu!
Cậu gục xuống , máu chảy ra từ khoé môi. Cả người bầm tím, mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc. Giọng thì khàn đi vì thét lên rất nhiều.
Tại sao...Tại sao???Tại sao bậc phụ huynh lại quá cổ hủ vậy chứ??? Đồng tính có phải bệnh đâu mà họ lại ghê tởm nó đến vậy???
Cậu khóc, cậu cố gào thét, nhưng...đau quá!!!
- Lưu Chí Hoành, mày bị đồng tính sao???
Lưu baba tức giận cầm gậy quất vào người cậu . Ông vừa đánh rồi vừa chửi cậu...
- ...Con ...Aaaaa...
Vụt!
- Mau nói phải thế không??? Mẹ nó, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn mà bây giờ mày dám làm thế hả thằng con bệnh hoạn!!!
Chí Hoành...phải, là cậu . Chỉ vì bị bọn bạn chơi khăm bằng cách cho quyển BL vào cặp sách mà bây giờ cậu bị tố là BỊ đồng tính!!! Đối với Chí Hoành mà nói, cậu không ghê tởm nó, không coi nó là bệnh. Nhưng bố mẹ cậu lại cho đó là bệnh và đánh đập cậu nhằm "dạy bảo". Cậu trước đó cố nuốt cơn giận mà im lặng . Nhưng giờ thì không thể chịu được nữa...
- Con ... xin lỗi baba ...
Vụt!
- Xin lỗi ?? Xin lỗi cái con m* mày!!! Cái quyển sách đấy , tao không muốn nhắc đến . Cái mà tao muốn đề cập đến là chuyện tối qua , mày và thằng nào vào khách sạn hả??? Chính tao nhìn thấy hai đứa chúng mày vào đấy. Chúng mày đã làm gì hả???
Chí Hoành chợt giật mình một chút...
- Hôm qua... hôm qua...
Hôm qua , cậu đã cãi nhau với Lưu baba về quyển BL, sau đó vì quá tức giận nên cậu đã bỏ nhà mà đi ra bar uống một chút rượu. Tiếp đến hình như có một người nam nhân xuất hiện và rủ cậu làm gì đó. Cậu trong lúc mơ màng đã đồng ý đi cùng hắn ta . Sau đó cậu không nhớ gì nữa...
Vụt!
- Aaaaaa ... !!!
- Mình à ... - Lưu mama ngăn cản
- Đừng đánh con nó nữa mà. Đã đến lúc này mình còn muốn nó khó xử nữa ư???
Lưu mama đúng là ân nhân của cậu mà, Chí Hoành thầm nghĩ.
Bỗng nhiên Lưu mama ngập ngừng nói tiếp...
- Chi bằng mình cho con vào bệnh viện tâm thần đi. Ở đấy sẽ giúp nó...
Bệnh viện tâm thần ư???Đến đấy giúp gì được cho cậu??? Chí Hoành vùng dậy ôm lấy chân Lưu mama. Cậu dùng sức gào thét...
- Không...không , con không muốn vào đâu!!! Con không muốn vào đấy đâu mama!!! Con sợ lắm.Tha con đi mà!!!
Lưu baba tức giận cầm gậy đập vào gáy Chí Hoành làm cậu ngất đi...
......
Hôm sau...
Chí Hoành tỉnh dậy trong căn phòng bệnh, cậu dụi mắt nhìn mọi thứ. Bỗng nhiên có một cô y tá đi vào, cô mỉm cười hiền hậu với cậu.
- Cậu tỉnh rồi à???
- A...Chị là ai??? Và đây là đâu???
Cô y tá ái ngại nói...
-Đây là bệnh viện tâm thần. Cậu không biết sao???
- Bệnh viện tâm thần sao???
Chí Hoành hoang mang nói, cậu nhìn mọi thứ xung quanh. Trong phòng độc nhất một cái tủ và một cái giường bệnh. Diện tích phòng cũng không rộng cho lắm...
- Sao...Sao lại vậy chứ???
Chí Hoành sợ hãi nắm lấy tay cô y tá kia và nói..
- Chị...Chị mau giúp tôi thoát ra khỏi nơi này đi!!!
- Cậu đừng sợ. Nơi đây không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Ở đây có rất nhiều người giống cậu lắm. Đừng sợ mà.
- ...Thật sao???
- Đừng lo, mọi thứ sẽ không như cậu nghĩ đâu, tôi chắc đấy!!!
Sau đó cô y tá xoa đầu cậu và nói...
- Tôi là Thiên Vũ Vân , là y tá của cậu. Rất vui được giúp cậu!!!
- Tôi là Lưu Chí Hoành...
Sau đó Vũ Vân mỉm cười , cô mang dụng cụ y tế ra, tiếp đến cô cởi cúc áo cậu ra. Chí Hoành nhìn Vũ Vân ngạc nhiên...
- Chị...Chị định làm gì vậy???
- Tôi đang giúp cậu cởi áo ra!!!
Vũ Vân mỉm cười ôn nhu rồi cầm băng trắng lại gần Chí Hoành...
- Á!!
Chí Hoành che ngực, nói giọng miễng cưỡng...
- Tôi còn quá trẻ để vào tù!!!
- Cậu không định cởi áo ra để tôi thay băng à??? Cậu bị thương ở ngực mà!!!
- A...
Chí Hoành đỏ mặt , cậu rúc vào chăn tự kiểm điểm. Cậu đã nghĩ bậy rồi.
- Tôi có đai đen karate đấy , nếu cậu nhất quyết không chịu cởi áo cho tôi băng bó thì chi bằng tôi...
Chưa nói hết thì Vũ Vân sắn tay áo cô lên rồi vồ đến Chí Hoành, nhanh chóng đè lên người cậu rồi lấy một ít băng trói tay cậu lại, còn tay kia xé áo cậu ra. Chí Hoành hoang mang nhìn cô...
Aaa ... Mới ngày đầu tôi vào đây mà đã bị bắt nạt rồi sao OAO ??? Thế giới này thật không công bằng mà !!!!
Chí Hoành cố che mắt để khỏi nhìn thấy cảnh hiện tại. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra , một người nam nhân mặt áo blu trắng bước vào. Anh ta ho khan một cái rồi nói...
- Vũ Vân, tôi đã dặn cô là không được đè bệnh nhân ra rồi mà!!!
- A ... Bác sĩ , tôi xin lỗi a ~
Vũ Vân cười ngượng rồi rời Chí Hoành ra mà cúi xuống xin lỗi .
- Cô ra ngoài đi , tôi sẽ băng bó lại cho cậu ấy .
Vũ Vân ấm ức ra ngoài , trước khi đóng cửa cô còn nhìn Chí Hoành lần cuối rồi mới đóng cửa đi hẳn .
- Chắc hẳn cô ấy đã làm cậu sợ ? - Ngừoi kia nói rồi băng bó cho cậu .
- A ... Cô ấy không làm tôi sợ đâu ...
- Nhân tiện giới thiệu luôn , tôi là Vương Tuấn Khải , rất vui được làm quen cậu .
Chí Hoành há hốc mồm ra sau đó ngất đi , Vương Tuấn Khải giật mình lay (tiện thể tát vài cái) người Chí Hoành .
- Này !! Cậu sao vậy ?? Tỉnh lại đi chứ !!!
_____End chap 1______
.
.
- Yeeeeeeeeee *・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・* Tui đã cơm bách và ăn hại hơn xưa (/ _ ; ) ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top