#9 end

Vẫn là giọng nói đó,giọng nói quen thuộc của người anh thương nó trầm thêm chút như vừa mới khóc vậy:
"Anh Huy,em biết là anh sẽ giận em nhiều nhưng đây là cách duy nhất khi anh nghe được cái này thì chắc em đang ở một thành phố nào đó xa rồi.Em xin lỗi em sợ khi em nói ra thì anh sẽ ko chấp nhận được,em cảm ơn vì thời gian qua anh ở bên em.Chiếc áo này ấm lắm mặc vào ngày lạnh thay em giữ ấm cho anh nhé,em ko ở bên anh được thì cũng phải tự chăm sóc cho mình nhất định em sẽ trở về với anh.Thuốc em mua và đồ ăn vặt anh thích em có mua cho anh rồi nhé! Em mãi yêu anh"
Nghe xong anh khóc,khóc rất nhiều, anh ko hề biết được cậu dang ở đâu.
Mỗi người một nơi nhưng trái tim của cả hai đều dành hết cho đối phương,tình cảm cậu và anh dành cho nhau nó rộng lớn lắm.Anh bắt máy lên gọi Hiếu nhưng cậu hiểu anh chứ anh ko phải ngốc, anh có thể nhận ra cậu nói dối mà vào mở luôn hộp quà để xem có gì nên cậu ko bắt máy.
1
2
3.
...
49
50
51
Cuộc gọi nhỡ hiện lên
Anh bất lực thật rồi. Chợt nhận ra một người là Jun
Cuộc gọi giữa anh và Jun

"Alo"

"Có gì không Huy?"

"Mày có rảnh ko?"

"Rảnh sao?"

"Ra quán cà phê cũ nhé!"

"Ừ"
Jun hiểu đã xảy ra chuyện gì nên anh mới buồn nhưng vậy chắc chắn rồi chỉ có thể là chuyện tình cảm.
22:15
"Jun ở đây"
"Rồi sao?"
"Mày gọi Hiếu hộ tao với"
"Mày rảnh vậy!"
"Gọi đi tí tao giải thích"
" nè"
Bên cậu
"Anh Jun gọi gì vậy ta?"
"Alo anh Jun có gì không anh?"
"Hiếu"
"Anh Huy!"
"Sao em lại nói dối anh?"
"Em xin lỗi "
"Xin lỗi xin lỗi lúc nào cũng vậy,anh cần em ,anh cần em,anh ko cần thứ khác về với anh đi"
"Anh Huy à đừng kích động mà"
"Anh cần e...m...."
"Anh Huy,anh Huy anh Huy"

Đột nhiên anh ngất đi may có anh Jun đưa vào bệnh viện kịp lúc,rồi nhắn địa chỉ bệnh viện cho cậu.

Cậu phải đứng ngơ mất vài phút mới định hình lại được, liền bắt ngay xe đến bệnh viện và cũng kêu trợ lí hủy mọi lịch trình đã sắp xếp.
Trong lúc anh còn nằm thì liên tục lẩm bảm câu

"Hiếu ơi đừng bỏ anh nha!"
Sau tầm 10 phút mà tưởng chừng như 10 năm thì cậu đã đến được phòng bệnh nơi anh đang nằm, vẫn khuôn mặt đó, vẫn là con người đã, người mà anh yêu đến sâu đậm, nhìn thấy anh trên giường bệnh cậu sót làm, cậu hối hận vì sao lại lựa chọn rời đi bằng cách này. Liệu sau khi tỉnh dậy anh có tha thứ cho cậu không? Một loạt câu hỏi và một ngàn câu trách mình cứ tự lập đi lập lại trong đầu cậu. Rồi từ từ cậu đi lại chỗ anh và ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Hai dòng nước mắt đã chảy xuống trên gương mặt điển trai của cậu. Giờ cậu chỉ thấy hối hận và hối hận hơn bao giờ hết.
"Anh Huy dậy với em đi"

"Anh dậy đi em nè"

"Em không bỏ anh nữa đâu, em  về với anh rồi"

Cậu nói với anh rồi ngủ thiếp bên cạnh anh lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, anh nhìn xung quanh điều anh tìm bây giờ là cậu, chính là cậu nhưng anh lại chẳng thấy ai trong căn phòng này. Sự cô đơn, lặng lẽo chiếm lấy anh. Nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra thì ra là cậu, chính là cậu. Khi thấy  cậu mắt anh đã rưng rưng, thấy vậy cậu liền ôm anh.
Cậu ôm anh vào lòng sau đó đút cháo cho anh, an ủi anh rằng mình chỉ đi mua cháo và sẽ không bỏ anh lần nào nữa.

Sau 1 ngày ở bệnh viện thì bác sĩ đã cho về và dặn rằng không nên quá kích động nếu không muốn xảy ra việc thế này nữa.

Sau tất cả, cả 2 lại hiểu nhau hơn bao giờ hết, cuộc sống dần hạnh phúc hơn và rồi cả 2 đã có một cuộc tình đầu tiên và cuối cùng.

------
chuyện tình bất ổn đến đây là end. Cảm ơn mn đã ủng hộ
(Chap này phần kết sửa lại một chút để hay hơn thôi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top