Chap 8: Dư Hy trúng đạn
Tối nay, Cố Niên Vũ mới có dịp chào hỏi bố mình. Cố Diệp tỏ ra lo lắng cho con trai, ông ta vội hỏi:
"Con còn thấy chỗ nào không khỏe không? "
Sao bố lại quan tâm anh? Chẳng phải ông ấy chỉ để ý đến tiến độ phát triển của công ty thôi sao? Anh mở vali lấy ra sắp tài liệu.
"Con khỏe. Đây là bản thảo. "
Cố Diệp đau khổ nhìn anh, bao nhiêu năm qua ông đã dạy bảo nó thành một công cụ máy móc rồi.
"Con nghỉ ngơi thêm một thời gian đi. Mọi việc cứ để bố lo. "
Thêm một lần nữa, anh bất ngờ.
"Vâng "
Kỳ Hạo đứng bên cạnh anh suy nghĩ vớ vẩn <Lão gia biết đối nhân xử thế giống con người rồi>
"Hm.. bố muốn con gặp một người "
Cố Diệp sai người đưa Trần Tử Sương tới.
"Mẹ con mất đã lâu. Từ hôm nay, hãy xem bà ấy là mẹ "
Trần Tử Sương vô cùng phẫn nộ, nhưng thấy Cố Niên Vũ thì bà bình tĩnh hơn. Dù sao lúc trước bà cũng xem A Thầu là con trai.
Thế nhưng, Cố Niên Vũ tỏ ra khó chịu, lạnh lùng nói :
"Con không thể. "
Dứt câu, anh bỏ ra ngoài. Cố Diệp đã lường trước được việc này nên không có phản ứng gì.
----------------------------------
Tống Dư Hy đang lau dọn bàn làm việc của anh thì bất cẩn làm rớt sắp tài liệu xuống, hàng chục mảnh giấy rối tung lên. Không may, cũng là lúc Cố Niên Vũ nóng giận trở về phòng. Anh đã mất mấy tiếng đồng hồ sắp xếp chúng. Anh không thể kiềm chế nữa:
"Cút đi "
"Hả? Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng sắp xếp lại " Cô luống cuống.
"Tôi bảo cút "
Đôi tay của Tống Dư Hy run run rồi dừng hẳn lại, cô chỉ biết liên tục dập đầu rồi ra ngoài. Cô lại phiền đến anh rồi, vốn dĩ chỉ muốn giúp anh.. Cô khóc lén trong nhà vệ sinh. Tống Dư Hy, mày yếu đuối như vậy từ khi nào, mày lại sợ một tiếng la của A Thầu hay sao? Không được. Cô lau đi nước mắt, phủi sạch quần áo, đợi đến khi tâm trạng anh ổn định, cô quay lại xin lỗi.
Không biết đã được tha thứ chưa, nhưng thứ cô nhận được từ anh, chỉ có im lặng..
--------------------
Tống Dư Hy thức dậy từ sớm, sau khi vệ sinh cá nhân, cô lại vùi đầu vào dọn dẹp WC. Điều bất ngờ là cô đã gặp Cố Niên Vũ trong toilet, anh ấy đang đánh răng.
"Cậu chủ.. dậy sớm vậy sao? "
Nếu là lúc trước, chuyện này sẽ là một kỳ tích. Hừ, sáng nào cũng phải dùng bạo lực A Thầu mới chịu lếch xác khỏi giường, bây giờ nhìn anh ấy thật đứng đắn. Đồ ngủ lịch sự, dép ngủ là hàng cao cấp, ngay cả đánh răng cũng toát lên khí chất vương giả.. quả thật, khác một trời một vực so với chàng trai mà cô yêu. Nhưng, sao lúc này cô cảm thấy có chút vui mừng nhỉ?
Cố Niên Vũ nhìn cô, anh hơi cau mày, cô ta đang cười chuyện gì thế? Dọn phòng vệ sinh vui vẻ đến vậy sao? Thật khó hiểu.
----------
Bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, Tống Dư Hy kéo ghế mời anh ngồi
"Cậu chủ.. bánh bao... cậu ăn sáng bằng bánh bao nhé!? "
"Tại sao? "
Tại sao cô năm lần bảy lượt muốn anh dùng những thứ đó chứ, cô không sợ anh nổi nóng vứt hết đi hay sao.
"Vì.. vì lúc trước tôi làm nghề bán bánh bao, ước mơ của tôi là tất cả mọi người đều thưởng thức nó, kể cả anh " Cô không thể nói là muốn anh khôi phục kí ức, một kí ức không nhớ được cũng không có vấn đề gì.
Anh im lặng.
"Tôi biết, yêu cầu như thế đối với cậu chủ hơi quá đáng.. "
"Trả lời thật ! " Anh cắt đứt lời cô.
Anh nhận ra cô đang nói dối à? Lí do của cô có chỗ nào không đúng chứ.
"Vì tôi thích anh! "
Cô vội đưa tay bịt miệng mình lại, sao có thể nói ra những lời đó nhỉ. Lỡ rồi, chết thì chết:
"Đúng vậy, tôi thích anh. Tôi biết mình không xứng với anh, nên anh không cần để ý lời tôi đâu "
Đây là lần đầu tiên anh được một cô gái giúp việc tỏ tình. Cô ta thật can đảm, có cá tính lắm. Đáy mắt anh khẽ lay động.
"Ừ. "
"Ừ là không để ý thật à? "
Anh khẽ nhìn cô, chẳng phải cô đã nói như vậy sao.
Bắt gặp ánh mắt của anh, cô hơi giật mình ái ngại, không dám nhìn thẳng nữa.
"Tôi.. tôi đi lau nhà đây "
Anh quan sát khuôn mặt cô, đôi má non nớt kia đã đỏ ửng lên. Anh khẽ mỉm, cầm lấy chiếc bánh cho phần nhỏ vào miệng, đôi mắt ấm áp dõi theo cô.
Đổng Dao Dao định tìm Dư Hy dạy dỗ một trận thì bắt gặp cảnh tượng này, Cố Niên Vũ chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô, thật đáng chết mà.
-------------------------------------------------
"Bác Cố ..!!" Đổng Dao Dao nũng nịu lắc lắc cánh tay của Cố Diệp.
"Có chuyện gì thế?"
"Cô gái lao công trong nhà.. tên Dư Hy cái gì đó dám mê hoặc anh Niên Vũ.. bác phải làm chủ cho con a "
"Có chuyện này sao? " Vẻ mặt Cố Diệp hậm hực tức giận, đồng thời nhớ lại vụ tai nạn lần trước của Niên Vũ, quả nhiên, Tống Dư Hy không thể giữ lại.
"Người đâu, bắt Tống Dư Hy đến đây ! "
Nghe Cố Diệp ra lệnh mà sắc mặt Đổng Dao Dao tươi tỉnh hẳn lên, cô ta mỉm người ngọt ngào, trong đầu dấy lên nhiều thủ đoạn.
"Aaa, các người làm gì vậy, thả tôi ra.. "
Nghe thấy tiếng hét của Dư Hy, Cố Niên Vũ đi theo bọn vệ sĩ. Sao anh phải quan tâm những chuyện này chứ!? Anh định quay đầu bỏ đi làm thì :
"Đùng !"
Là tiếng súng, anh thất kinh chạy vào dùng chân đạp nát cửa .
Máu, máu từ lồng ngực Tống Dư Hy tuôn ra :
"Làm gì vậy ? " Anh trầm giọng, liếc nhìn những người đang có mặt ở đây.
<Vì tôi thích anh!> Anh nhớ lại lời nói của cô lúc sáng, ánh mắt càng thêm căm phẫn, không biết điều gì mà anh lại đau lòng đến vậy. Cố Niên Vũ nhanh chóng bồng cô ra ô tô
"Chặn nó lại " Cố Diệp lên tiếng
"Tránh ra "
"Cậu chủ.. "
"Tránh ra!!! " Anh hét, Cố Niên Vũ đã thực sự tức giận. Anh đánh ngã hai tên chặn ngang đường, bỏ đi một mạch.
Niên Vũ lái xe hết tốc độ đến bệnh viện, cùng y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
Anh bị chặn ở bên ngoài, đầu đau đến mức không thể khống chế. Đôi tay của anh dính đầy máu của cô. Ám ảnh. Ám ảnh đến mức những ký ức cũ cứ lần lượt hiện về. Anh đau khổ đấm vào ngực mình, trái tim sắt đá của anh sao lại bỏ quên cô chứ.
Hết chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top