Chap 12: Chuyện tình bánh bao nhỏ. (End)


Nhìn vào đôi mắt hết sức trong sáng của Cố Niên Vũ, Dư Hy lại chuyển hướng suy nghĩ. Có khi nào anh khôi phục lại đoạn ký ức khi làm A Thầu rồi lại quên mất bản thân là Cố Niên Vũ? 

Chết rồi chết rồi, cứ quên đi quên lại như thế có ngày A Thầu cũng điên mất. Mà không chỉ có anh điên, cô cũng điên.

Cô vuốt ve A Thầu, nhẹ nhàng dỗ dành anh:

"A Thầu ngoan, không đánh nữa không đánh nữa nha, anh nín đi"

Vú nuôi của Cố Niên Vũ khóc không ra nước mắt. Cái quái gì đang diễn ra? Bà chăm sóc cho cậu chủ từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ chứng kiến anh khóc nhè thế này.

Cố Niên Vũ cũng thật biết làm bộ, anh vòng tay qua người Dư Hy ôm thật chặt, cứ khóc lóc thảm thiết khiến Dư Hy không nhận ra mình đang bị lợi dụng.

"A Thầu à, nhà anh có khách đến kìa, chúng ta ra tiếp khách nhé?"

"Không muốn.. không muốn bà xã đi tiếp người khác, bà xã phải ở lại đây!"

"Nhưng mà như thế là vô lễ lắm, anh ta sẽ nghĩ chúng ta không tôn trọng anh ta"

"Mặc kệ, A Thầu không muốn đi"

"Tôi cõng anh đi, thế nào? "

Cố Niên Vũ đắng đo một hồi. Rồi đồng ý. Tống Dư Hy phát hiện mình vừa nói cái gì đó điên rồ. Cô đau khổ cõng anh đi xuống lầu, hình như Cố Niên Vũ đã gầy đi, cô cảm giác được nên thoáng đau lòng.

Lưu Kính ngước nhìn hai người bọn họ, tưởng bản thân đã hoa mắt, cứ liên tục dụi.

"Dư Hy.. đây là.. ai vậy?"

"A Thầu là ông xã, Hy Hy là bà xã" 

Dư Hy chưa kịp mở miệng, Niên Vũ đã lên tiếng, anh tụt từ trên người cô xuống đất. Câu nói của anh khiến cô vô cùng thẹn thùng, vờ cười hì hì cho qua.

A Thầu? Chẳng phải đêm qua Dư Hy nói hắn ta đã không còn sao? Sao bây giờ? À mà sao khuôn mặt kia quen thuộc như vậy... Chủ Tịch?? 

Là Cố Niên Vũ, chính xác là vậy, nếu không sao lại xuất hiện ở Cố gia được.

Lưu Kính: "Đây là chủ tịch mà!?"

Tống Dư Hy: "Đúng vậy. Anh ấy là người em luôn tìm kiếm"

Lưu Kính: "Vậy sao lại gọi chủ tịch là A Thầu, cậu ấy còn bị gì thế?"

Tống Dư Hy: "Tên đó là do em đặt. Em nghĩ anh ấy lại trở nên khờ khạo rồi. Nhưng không sao, cho dù là bộ dạng gì, em vẫn yêu anh ấy"

Không ngờ người mà Tống Dư Hy luôn miệng nhắc tới chính là Niên Vũ thiếu gia, con người uyên bác tài năng. Còn tưởng bản thân là người đến trước, tưởng rằng Cố Niên Vũ chỉ đơn giản là muốn đùa giỡn với Dư Hy.. Sự thật là..họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, trước khi anh xuất hiện. Có lẽ một Lưu Kính như anh phải rút lui thôi. Vì anh không dám so sánh với Cố Niên Vũ, vì anh tôn trọng sự lựa chọn của người con gái anh yêu.

Lưu Kính luồn tay vào túi áo cất lại hộp nhẫn. Đời này, anh không có duyên với cô rồi, bao nhiêu dự định chỉ đành vứt vào trong túi. Lưu Kính bỏ ra về, anh ta cần một vài phút để bình tĩnh.

Bác sĩ đã được gọi đến, ông ta cẩn thận kiểm tra tổng quát người Cố Niên Vũ. Ban đầu chỉ định khám qua não bộ của anh thôi, tiếc là không phát hiện được bệnh nên đành.. 

Tống Dư Hy lại lo lắng, sợ anh không thể hồi phục được.

"Sức khỏe cậu Cố không được tốt, cần hạn chế làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngoài ra không còn gì khác thường" Bác sĩ nói.

Tống Dư Hy: "Ông nói sao? Đầu anh ấy tự dưng ngốc đi không có nguyên nhân gì à?"

Người bác sĩ lắc đầu. Thật ra, thì có một nguyên nhân.. đó chính là..

Dường như Tống Dư Hy có thể đọc được suy nghĩ của người khác, liền quay sang lườm anh. Giỏi lắm, nhớ được hết rồi thì xoay cô như chong chóng.

Cố Niên Vũ có dự cảm không lành, liền hề hề cười, chu mỏ làm nũng:

"Bà xã a.. làm bánh bao đi.. A Thầu muốn.. "

"Muốn tôi bóp chết anh hả? Đùa cũng vui đấy chứ? Anh có biết tôi đau khổ thế nào không? Anh có biết tôi lo lắng thế nào không?"

Cố Niên Vũ liền kéo cô vào lòng, hôn lên bờ môi quyến rũ của cô. Bác sĩ và gia nhân đành lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho thế hệ trẻ...

Dư Hy chợt nhớ lại, ở một vùng quê xa xôi nào đó, có hai kẻ ngốc đang ung dung trên nóc nhà:

-Hay là chúng ta hẹn hò đi-

-Thì ra hẹn hò là như thế, để ông xã hẹn hò bà xã một cái nha-

Qúa khứ mà cô không thể vứt bỏ, chính là vì nó tồn tại nụ hôn này. Trái tim cô đập loạn lên, phía sau khoảnh khắc hạnh phúc ấy, là những đau thương. Cô không muốn anh dừng lại, anh hãy hôn cô say đắm, điên cuồng hơn. Bởi vì cô sợ rằng, sáng hôm sau thức dậy.. anh lại quên mất cô là ai.

Cuối cùng Cố Niên Vũ cũng buông lỏng người cô, anh thủ thỉ:

"Anh xin lỗi "

"Vì sao anh phải lừa em? "

"Vì anh ghen"

"Ghen? Với Lưu Kính sao? Anh thật ấu trĩ "

"Còn vì.. anh muốn em yêu Cố Niên Vũ!"

"Vậy rốt cuộc là anh ghen với ai? Lưu Kính hay A Thầu?"

"Tất cả đàn ông."

"Anh lại ghen với chính mình nha!? Hay anh muốn nói anh không phải đàn ông?"

"Tùy em nghĩ."

Tống Dư Hy đánh nhẹ vào ngực anh:

"Không cho phép anh kiệm lời trước mặt em"

"Được rồi. Anh yêu bà xã nhất. Ngoài Cố Niên Vũ ra, ai khiến em lưu tâm anh đều muốn tiêu diệt."

Cố Niên Vũ siết chặt eo cô, rồi bồng cô lên:

"Anh cõng em, xem như đền bù cho em nhé?"

"Không được. Việc anh cần làm bây giờ chính là tịnh dưỡng. Em nói cho anh biết, từ giờ em chính thức trở thành bạn gái anh, mọi giờ giấc của anh đều sẽ thuộc tầm kiểm soát của em."

Tống Dư Hy đợi anh phản ứng nhưng anh chỉ im lặng, nhìn cô.

Tống Dư Hy: "Nếu anh làm không được thì chia tay đi"

Cố Niên Vũ: "Anh đã nói không được sao? Nhìn em rất có phong thái một người vợ mẫu mực."

Đôi má Dư Hy bỗng nhiên ửng đỏ, cô không nói gì nữa, dắt anh về phòng.. e hèm.. để nghỉ ngơi.. là nghỉ ngơi nha!

------------------------Ba năm sau-----------------------

|Biệt thự cố gia| 

Kỳ Hạo lái ô tô đến đưa Cố Niên Vũ đi làm.

"Kỳ Hạo à, anh quên rồi sao, thứ bảy tuần này, thiếu phu nhân đã lên lịch đi dã ngoại cùng thiếu gia"

"Dã ngoại? Ừ nhỉ, sao tôi có thể quên được. "

Kỳ Hạo đành ngậm ngùi bỏ đi, anh biết cho dù có yêu công việc gấp mấy, Thiếu gia vẫn yêu thiếu phu nhân hơn.

---Ở một điểm nào đó trong khu chợ.

"Bánh bao đây a~ vừa nóng vừa.. Cố Niên Vũ anh làm cái gì đó?!"

Cô nói tiếp:

"Anh có thể ngừng cái việc ăn vụng đó hay không?"

"Không được. Trừ phi bà xã cho anh ăn em."

"Còn 6 tháng nữa con anh sẽ chào đời đó, tôn trọng phụ nữ có thai một chút đi. Ăn ..ăn.. ăn cái đầu nhà anh"

"Đây là buổi dã ngọai mà em nói sao? Anh còn tưởng là mở party bánh bao cho anh."

"Anh còn dám lên tiếng à, nhiều năm như vậy, vẫn chứng nào tật nấy! Bánh bao còn chưa bán xong đã vào bụng anh hết, khổ thân cho em suốt ngày sợ anh ăn ít, bồi bổ liên tục."

"Anh sẽ trả tiền mà, không để bà xã chịu thiệt thòi đâu"

"Em chính là không muốn bán cho anh đó"

...

------------

..Như một câu chuyện cổ tích. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong những tháng năm thanh xuân đã làm nên một gia đình. Dù cho sóng gió không ngừng, dù cho sự quên lãng có đè bẹp cuộc sống của họ... thì tình yêu vẫn sẽ mang họ trở về với nhau..

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top