Chap 11: Tôi yêu Cố Niên Vũ
"Cậu chủ, anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm "
"Không sao. "
"Vậy tôi ra ngoài nhé "
Cô mỉm cười với anh rồi lách sang một bên ra tiếp Lưu Kính. Lưu Kính rất hiểu tâm tư phụ nữ nha, anh ta mua một đóa hoa hồng khá tươi tắn và rực rỡ. Nó thu hút mọi sự chú ý của Dư Hy.
"Tặng em. Lần trước đến thăm bệnh mà không mang quà, anh thật có lỗi."
"Không sao đâu. Anh đến thăm em đã rất vui." Dư Hy đón nhận đóa hoa bằng hai tay, nhiệt tình tiếp đãi Lưu Kính.
Hai con người này, anh vẫn còn sống sờ sờ đây mà. Chí ít cũng nên tôn trọng một chủ nhà đáng thương như anh chứ. Cố Niên Vũ hắng giọng. Dư Hy quay sang nhìn anh:
"Cậu chủ, mẹ của tôi đâu? "
"Bên trong. "
Dư Hy hưng phấn chạy vào lôi cả Trần Tử Sương ra. Thời buổi gì đây, dẫn bạn trai về nhà anh ra mắt mẹ à?
"Mẹ, đây là Lưu Kính, anh ấy trước kia đã giúp đỡ con. Hôm nay, chúng ta cùng nhau ra ngoài dùng cơm nhé? "
Cùng nhau ăn cơm? Còn anh thì sao?
Đột nhiên, Dư Hy quay sang anh vừa hay giải đáp luôn thắc mắc trong lòng anh:
"Cậu chủ. Tôi đã chuẩn bị phần cơm cho anh, chút nữa dì Hồng sẽ mang lên phòng ăn"
Bi kịch. Nếu anh còn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng mất đi vợ, còn cả mẹ Tử Sương nữa.
Cố Niên Vũ phản kháng: "Tôi không thể dùng cơm chung?"
"Tôi không phải có ý đó. Chỉ là.. tôi sợ anh không đồng ý"
"Cô hiểu tôi được bao nhiêu? "
Đúng. Cô chỉ nắm bắt được suy nghĩ của A Thầu thôi, vì anh ấy ngốc nghếch, đơn giản..và vì cô là bạn gái anh ấy.. Còn anh, cô là gì đối với anh chứ, vốn dĩ chỉ là con hầu gái nhỏ nhoi thôi!
Thấy nét mặt cô thoáng buồn, Tử Sương len lén nháy mắt với Niên Vũ, A Thầu ngoan, con đang chọc buồn Hy Hy của mẹ đấy. Niên Vũ thấy thế liền hợp tác, không nói gì thêm. Tất cả nhập bữa. Bữa trưa tại Cố gia rất phong phú, món nào món nấy đều là hàng thượng lưu. So với mấy cái bánh bao rẻ tiền của cô, ngon hơn gấp vạn lần. Không hiểu sao lúc trước Niên Vũ lại thèm thuồng đến thế.
Niên Vũ đang định múc cho cô bát canh hầm, thì Lưu Kính đã nhanh tay gấp tôm vào chén cô. Hắn không quên để lại lời ngọt ngào:
"Em vừa mới hồi phục, ăn nhiều vào "
Cố Niên Vũ giận. Nhưng anh không biểu lộ gì, chỉ đẩy phần canh về phía cô:
"Miệng vết thương chưa lành. Ăn canh đi "
Câu vừa rồi của anh khiến Lưu Kính ngẩn người. Sao hắn lại quên mất, những mũi may trên da cô sẽ lòi ra nếu ăn phải nhiều tôm. Còn Dư Hy, cô vui mừng lạ thường, anh là đang quan tâm đến cô sao? Tử Sương phì cười nhìn hai đứa trẻ. Bà cũng lấy làm vui mừng khi A Thầu trở nên thông minh, hơn nữa còn khá nghiêm túc và tinh tế.
--------------------
Buổi chiều, anh tan làm, lẻn xuống bếp theo dõi cô. Đang lựa chọn thức ăn, bỗng dưng cô nhăn mặt, có vẻ thiếu gì đó. Cô quyết định đi chợ.
Thế là anh cũng đi chợ. Nhưng ngại mở lời xin đi chung nên anh đành phải theo đằng sau.
Cô không hề phát hiện có người theo dõi mình, rất tự nhiên mà cất bước. Qua căn hẻm này là đến chợ rồi, ở chỗ phồn hoa đô thị này cũng có chợ đấy, tuy hơi sầm uất nhưng vẫn buôn bán đầy đủ mặt hàng, không kém gì siêu thị, có khi còn rẻ hơn. Cũng may là Niên Vũ không biết, anh ta rất ghét hàng kém chất lượng.
Khi chợ đã lọt vào tầm mắt cô thì lại bị ba tên lỗ mãng chặn lại. Cướp sao? Còn may, cô đã dự sẵn trong túi mấy tờ tiền, để phòng ngừa cướp đến thì cho. Nhưng bọn chúng không đòi tiền, ngang nhiên cưỡng đoạt cô.
Cố Niên Vũ lập tức xuất hiện, như một phản xạ, cô la lên:
"Đồ ngốc, mau chạy đi!! "
Cô vẫn xem anh là A Thầu, chưa bao giờ thay đổi cả.
Anh giơ chân nện cho tên khốn đó vài cú, điệu bộ rất điêu luyện, là một người có võ. Cô không phải gân lưng cõng anh về nữa, chợt cảm thấy tiếc nuối.. Bọn chúng sợ quá bỏ chạy hết, chỉ còn anh với cô.
Dư Hy tận dụng cơ hội này, hỏi dồn anh:
"Anh có nhớ mình đã từng trải qua chuyện này không? "
"Hôm đó, tuy bị đánh thê thảm nhưng anh vẫn rất phong độ"
"Anh còn nói muốn bà xã của anh vui, muốn bảo vệ bà xã.. anh nhớ không? "
"Còn nữa, anh.. "
"Đủ rồi " Anh nói.
Tống Dư Hy đã quá yêu A Thầu, yêu đến không còn lý trí để nhận ra, Cố Niên Vũ cũng rất thích cô. Niên Vũ cần tình cảm mà cô dành cho bản thân mình- một con người độc chiếm, lãnh đạm, chứ không phải là cả đời hoài niệm về quá khứ đơn thuần kia.
"Tôi không nhớ. "
Trái tim cô lại đau đớn, cô cố nặn ra một nụ cười chua xót:
"Không sao. Anh nhất định sẽ nhớ ra mà. Sẽ có một ngày anh biết được trước kia mình ra sao, đã.. " Đã yêu tôi nhiều như thế nào.. cô gằn lại lòng mình không để thốt ra những từ đó.
"Tôi chính là tôi. Không phải nhớ gì cả. "
Cô tuyệt vọng.
Anh và cô cùng nhau trở về nhà, trên suốt đoạn đường không ai nói với ai lời nào, khoảng cách giữa hai người dường như có thêm một thanh chắn.
--------------------------------
Tối đến, Lưu Kính gọi điện cho cô.
"Alo, em đã ngủ chưa "
"Vẫn chưa. Có chuyện gì không ạ? "
"Mai là chủ nhật, hẹn hò với anh nhé "
"Anh quên rồi sao. Em đã có bạn trai "
"Ý em là A Thầu sao? Sao anh chưa từng gặp cậu ta "
"Anh ấy..ở rất xa chúng ta.. lại rất gần chúng ta. Nhưng có lẽ cả đời này, em không thể gặp lại" Cô nhớ lại khoảnh khắc hồi chiều, cảm giác khó chịu vô cùng.
Lưu Kính hiểu sai lời nói của cô, nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng buồn nhé. Anh xin lỗi "
Lưu Kính quyết định ngày mai thật sự đến cầu hôn cô, mang đến cho cô một hạnh phúc mới. Quên đi những điều tang thương trong quá khứ..
"Không sao. Vốn dĩ là.. chưa từng mà.. vốn dĩ đâu phải.. A Thầu " Cô nghẹn ngào, ôm điện thoại khóc thút thít.
Cố Niên Vũ đứng bên ngoài, lắng nghe từng tiếng nấc của cô. Anh nhói lòng, anh không thể ích kỷ, chỉ vì muốn cô yêu Cố Niên Vũ mà cứ mãi dày vò cô.
------------------------
Sáng hôm sau, Cố Niên Vũ mặc cái áo vá, đầu tóc luộm thuộm, Giống hệt bộ dạng trước kia của A Thầu.
8h sáng, không thấy thiếu gia ra khỏi phòng, toàn bộ người trong Cố gia đều lo lắng.
"Có khi nào bệnh của Thiếu gia lại tái phát? Tôi gọi cửa mãi mà cậu ấy không mở "
"Đúng đó. Cậu ấy không bao giờ ngủ qua 6h "
"Bác Chu, bác mau tìm cách mở ổ khóa ra đi "
Anh phải nhất định không có chuyện gì. Đôi tay Dư Hy đan vao nhau, run cần cập. Nghe quản gia trong nhà kể lại, sức khỏe của anh trước giờ vốn rất yếu, có lần khó thở đến gần bỏ mạng.
Tim Dư Hy sắp sửa nhảy dựng lên, việc anh lúc trước bị thương đã để lại trong cô nhiều chấn động. Cô không muốn mất anh thêm lần nữa. Cô nhận ra, bản thân đã thực sự yêu anh. Đúng vậy, chính là anh, Cố Niên Vũ. Cô yêu cách anh quan sát cô, bảo vệ cô, và quan tâm đến cô.. tất cả! Tình yêu ấy chỉ dành cho duy nhất Cố Niên Vũ mà thôi..
Ổ khóa bị bẻ. Cửa phòng mở ra, cô lập tức lao vào, sau đó là Trần Tử Sương, quản gia và dì Hồng,..
Cô thấy anh nằm sấp xuống, cái mông chổng lên. Bộ quần áo kia chẳng phải là bộ A Thầu mặc lúc ra đón xe lửa sao? Cô khẽ gọi:
"Cậu chủ "
Anh vẫn nằm im.
Cô lật người anh lên, có vẻ anh vẫn đang ngủ ngon lành, không giống bệnh. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của anh, cố gắng nhịn cười.
"Thiếu gia à " Cô gọi.
Trần Tử Sương đứng kế bên cô, cười cười:
"Con không nhớ phải gọi thế nào nó mới chịu dậy à? "
A~ sao cô lại quên nhỉ. Nhưng mà cách đó còn dùng được hay không? Anh mà tỉnh dậy, tức giận sa thải cô thì sao? Thôi kệ, phải thử một lần.
Cô bắt đầu banh lỗ tai của anh ra, hét lớn vào, đồng nghiệp của cô - gia nhân Cố gia lập tức ngăn cản, nhưng đã không kịp:
"Bánh bao đã chín!!! "
Anh liền quật dậy, vụng về bám lấy đùi cô
"Bà xã.. bà xã.. đói quá đi "
Tất cả mọi người, trừ cô và Trần Tử Sương ra, thì ai nấy cũng há hốc mồm. Có người đã gọi bác sĩ đến. Quản gia hỏi Cố Niên Vũ:
"Thiếu gia, cậu có biết tôi là ai không?"
"Sao A Thầu lại không biết, ông chính là ông già"
Tống Dư Hy cảm thấy kì lạ, đánh vào mông anh, nói:
"Cố Niên Vũ, anh đang đóng kịch có phải không?"
Không một lý do nào khiến Cố Niên Vũ đột nhiên biến thành A Thầu được. Chắc chắn anh ta đã dò hỏi được mẹ cô tin tức về A Thầu, rồi đóng giả.
"Bà xã đánh người ta đau quá, bà xã xấu xa"
Mắt của Cố Niên Vũ đã ươn ướt. Cùng lúc đó, có một vệ sĩ chạy vào thông báo: Lưu Kính đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top