chương 15

Trong căn phòng nhỏ đang tràn ngập không khí căng thẳng như có thể nghe rõ cả tiếng thở, tiếng không khí, tiếng đàn của khiết anh vang lên như một dấu chấm phá lên bức tranh tĩnh lặng ấy.
Đôi bàn tay nhỏ lướt trên phím đàn như đang múa, như đang chơi đùa với khán giả.Tiếng đàn lúc trầm, lúc bổng, lúc lặng, lúc lại cao vút khiến mọi người trong phòng bị cuốn theo tiếng đàn ấy. Tiếng đàn cuốn hút đến lạ thường, thanh âm trong trẻo nhưng lại mang nỗi niềm trong đó, như mang tâm sự đượm buồn của cô gái trẻ.
Giữa căn phòng, khiết anh ngồi bên chiếc đàn, thả hồn  vào bản nhạc, thả hồn theo những thanh âm vang lên nhẹ nhàng. Lúc này đây, cô dường như đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, quên đi vạn vật mà cứ vậy đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Gương mặt cô như mất hồn, mang theo chút gì đó trầm tư, buồn bã. Có lẽ chỉ khiết anh mới hiểu bản nhạc cô đánh vốn là của người mẹ quá cố của cô để lại. Bản nhạc là bài dạy đầu tiên, là bước chân đầu tiên dẫn khiết anh vào con đường âm nhạc. Cô nhớ lại kí ức hôm ấy....
Cũng trong một căn phòng nhỏ, trong một không gian yên tĩnh như hiện tại, tiếng đàn thánh thót cất lên như tiếng chim hót. Chủ nhân của tiếng đàn này không ai khác là mẹ khiết anh. Bà lúc này như một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, như một nghệ sĩ đang cống hiến tài năng cho khán giả của mình mà khán giả của bà ở đây chính là khiết anh(khiết băng)- cô con gái bé bỏng của bà.
  Khiết anh lúc này có lẽ chỉ tầm 4,5 tuổi. Trên gương mặt cô bé là sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn mẹ đánh đàn. Cô bé dường như chỉ biết đứng lặng bên chiếc đàn của mẹ, thưởng thức bản nhạc như được chơi cô búp bê mà cô bé yêu thích nhất.
Bản nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay không ngớt của khiết anh vang lên. Cô bé vừa cười, vừa cố gắng vỗ tay thật lớn như muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Cô bé vui vẻ nói:
- Mẹ giỏi quá. Con cũng muốn đánh giỏi như vậy.
Giọng nói thánh thót vang lên mang theo chút sự nghịch ngợm. Mẹ khiết anh thấy vậy cũng chỉ cười mỉm, xoa đầu cô nhẹ nhàng, rồi nhéo cái tai nhỏ nhắn của cô, cưng chiều nói:
- Con bé lanh mồm này, sao cái miệng ngọt thế hả. Sau này nếu con muốn mẹ cũng sẽ dạy cho con bản nhạc này nhé. Con gái mẹ giỏi mà. Rồi có một ngày con cũng sẽ đánh hay như mẹ thôi.
- Mẹ hứa đấy nhé. Ngoắc tay con mới tin cơ.
Nói rồi khiết anh đưa bàn tay nhỏ nhắn, mập mạp của cô ra trước mặt mẹ. Ánh mắt tha thiết chờ một lời khẳng định từ phía bà.
Mẹ khiết anh chỉ biết phì cười, bà chỉ biết giơ ngón tay ra để đáp ứng yêu cầu của cô con gái.
- Ừ, chúng ta ngoắc tay nào, nhóc con của mẹ.
Hai ngón tay một ngón lớn, một ngón nhỏ ngoắc vào nhau như thể hiện hiệp ước giữa hai người.
Khiết anh vui vẻ, tít mắt lên khi được đáp ứng yêu cầu của mình. Quả đúng như vậy, khi khiết anh 6 tuổi, mẹ khiết anh mới yên tâm để dạy cô con gái bé bỏng những bài học nhạc đầu tiên bởi bà muốn cô đủ vững vàng, đủ kiên nhẫn để học đàn.
Sau một thời gian khổ luyện, sự thông minh ngay từ nhỏ của khiết anh khiến cô học thành thạo bản nhạc trong ít ngày. Tuy vậy, mẹ khiết anh lại là một cô giáo nghiêm khắc, bà dạy cho cô tất cả những gì bà có một cách chân thực nhất vì bà muốn cô hết sức mình với piano- môn nghệ thuật gắn bó với cả cuộc đời bà. Đến hôm cuối cùng khi khiết anh đã thông thạo khả năng đánh bản nhạc, cô hăng hái muốn biểu diễn cho mẹ xem.
  Tiếng đàn của khiết anh cũng giống như của mẹ cô, thánh thót, trong trẻo nhưng có vẻ như trong đấy còn thiếu chút non nớt. Nghe hết bản nhạc, thay vì nhận được lời tán thưởng của mẹ, khiết anh lại nhận lấy sự nghiêm khắc.
Mẹ khiết anh nhẹ nhàng nói:
- Khiết băng này, con có biết yếu tố quyết định sự thành công của một nghệ sĩ piano là gì không.
- Là họ phải đánh thành thạo tất cả các bản nhạc có phải không ạ?
- Không phải. Mà đó là tâm hồn. Đánh piano cũng giống như khi con kể một câu chuyện vậy. Câu chuyện chỉ hay, có hồn khi người đọc đặt tâm huyết, tình cảm vào đấy thôi. Nếu câu chuyện không diễn cảm, không cảm xúc thì còn ai muốn nghe chứ. Đánh đàn cũng vậy. Khi đánh đàn chỉ khi con thả hồn vào đấy, coi mình là nhân vật chính của bản nhạc thì mới khiến người nghe cảm được cái hay hay của bản nhạc. Con hiểu chưa?
- Dạ con hiểu rồi ạ. Nhưng mà làm sao thả hồn vào được ạ?
- Dễ lắm. Con chỉ cần nhắm mặt lại, tịnh tâm và nghĩ đến nhân vật đấy một cách chân thực nhất mà thôi. Bản nhạc này là bản nhạc mẹ tâm huyết nhất đấy. Bản nhạc là tâm sự của một cô gái khi cô mất đi tất cả mọi thứ, người thân, bạn bè và sự nghiệp. Cuối cùng để kết thúc, cô gái chọn cái chết như một lời từ biệt với cái thế giới tàn nhẫn- nơi cô không thuộc về. Con nhớ nhé, phải luôn thả mình vào bản nhạc, coi nó như đang nói về cuộc đời của con vậy.
Lời nói hôm ấy của mẹ vẫn chưa từng phai nhạt trong tâm trí khiết anh. Từ hôm ấy, cô cố gắng làm theo lời mẹ, cố gắng thả mình vào bản nhạc.
Cũng giống khi đánh bản nhạc này, cô nhớ đến thời khắc cô mất đi mẹ- người cả cuộc đời cô tôn kính nhất.
Bản nhạc kết thúc. Khiết anh thở một hơi thật dài như trút đi gánh nặng cũng như tiếng nói đánh thức cô quay trở lại thực tại.
Chỉ một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay của vị giám khảo nữ mới kéo tất cả mọi người quay lại hiện thực. Tiếng vỗ tay một lúc một to hơn, ngay cả vị giám khảo nghiêm khắc nhất- người đã lỡ va vào khiết anh cũng phải vỗ tay để tán dương cho cô gái trước mắt. Lâu lắm rồi, ông mới nghe được tiếng nhạc gây thổn thức đến thế. Ông cũng nhận ra cô gái trước mắt là người đã va vào ông trước đó. Nếu trước đây ông tỏ thái độ có phần chán ghét với cô thì giờ đây, ông lại phải thể hiện một sự ngưỡng mộ, một cái nhìn khác đối với khiết anh.
- Tiếng đàn của em rất hay. Lâu rồi tôi chưa nghe được âm thanh tuyệt diệu đến vậy. Em có thể nói lý do vì sao em lại biết bản nhạc này không?
Một lời khen không chút che dấu của vị giám khảo nữ dành cho khiết anh khiến cô phần nào đỡ lo lắng.
- Đây là bản nhạc tâm đắc nhất của mẹ em. Bà chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Có lẽ em đánh bản nhạc này vì muốn thể hiện lời hứa của mình với bà. Ước nguyện lớn nhất của bà là nhìn thấy em có thể thấy em đánh bản nhạc này- bản nhạc cả cuộc đời bà gắn trọn.
Câu trả lòi của khiết anh khiến mọi người cũng lắng đọng. Có người đã sụt sùi vì câu trả lời ấy. Tuy phần thi chỉ kéo dài không quá lâu nhưng đủ để giám khảo có cái nhìn tốt với khiết anh, mở ra một tương lai tốt đẹp sau này.
- Cảm ơn em. Chúng tôi sẽ thông báo nếu có tin tức gì.
Nói rồi khiết anh được trở về chỗ, kết thúc phần thi của mình một cách thành công.
Sau khiết anh là các cái tên tài năng khác nhưng dường như không ai vượt qua được cái bóng lớn của khiết anh. Trong lòng mọi người, cô gái nhỏ đánh bản nhạc tài hoa ấy về sau đã trở thành một huyền thoại, khiến nhiều người vẫn phải nhắc lại màn trình diễn ấn tượng của cô ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top