Chương 4

Hôm nay là ngày cô chính thức làm bác sĩ cho bệnh viện DNA. Cô vừa đi làm thẻ tên cho mình xong thì gặp anh trên hành lang, vẻ mặt cô bắt đầu hậm hực rồi đi lướt qua.

Anh thấy cô liền cười nhẹ nhưng lại bị cho ăn bơ đẹp. Anh quay người lại gọi cô thì cô lại đi nhanh hơn. Mọi người bất ngờ bàn tán xì xào càng khiến anh khó chịu.

"Bác sĩ nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai không có cô gái nào không đổ gục dưới chân anh vậy mà lại có một cô gái to gan dám bơ cả anh."

Rồi anh quay lại liếc xéo họ, họ bị một phen hú hồn liền giải tán. Anh bực tức bỏ đi Con nhóc này, em dám bơ tôi.

...

Ting...Ting...Ting

"Alo"

"Còn nhớ anh không?"

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Anh là người đã giúp em trả tiền lúc ở nhà hàng BS&T? Mới đó đã quên rồi sao?"

"À tôi xin lỗi"

"Một tuần rồi đấy, em không định trả tiền cho anh hả?" - Cậu trai ở đầu dây bên kia cố gắng cười không phát ra tiếng.

"Hả...À vậy lúc nào anh rảnh, mình gặp nhau rồi tôi sẽ trả tiền cho anh." - Cô bối rối

"Vậy chiều nay được không?"

"Được thôi! Có 1 quán cà phê đối diện bệnh viện DNA, anh biết chứ?"

"Biết...Vậy 4h chiều nay nhé! Tạm biệt"

Nói rồi anh ngắt máy.

...

4P.m

Vì tiệm cà phê gần với chỗ cô làm việc nên cô đến có vẻ sớm. Cô chọn một góc bên cạnh cửa sổ. Gọi 1 ly trà matcha rồi lấy quyển sách ra đọc.

Vẫn vậy, vẻ mặt lạnh lùng trầm ngâm của cô không thay đổi. Đôi mắt trong veo có chút đượm buồn lướt qua từng chữ trong quyển sách. Mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi bị gió làm đung đưa nhẹ. Chàng trai bí mật ấy bước vào tiệm cà phê nhìn thấy cô liền thất thần vài giây. Cô thực sự quá đỗi xinh đẹp. Cô ngước lên thấy anh, dơ tay cao lên vẫy rồi mỉm cười khiến cho chàng trai kia có chút rung rinh. Cậu ta chậm rãi bước lại chỗ cô ngồi xuống.

"Anh vẫn chưa biết tên của em nhỉ?" - Anh nghiêng đầu mỉm cười.

"À, Han Ami. Còn anh?"

"Kim Tae Hyung."

Tae Hyung và cô giới thiệu cho nhau biết rồi kể về bản thân của mình cho đối phương nghe. Cô không ngờ lại có người có sở thích trùng hợp với cô như vậy mà lại là con trai nữa. Tất cả những hành động của họ đều lọt vào mắt của một người con trai ngồi quay lưng ở bàn đối diện. Cậu ta khó chịu đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê.

Cô và Kim Tae Hyung rồi cũng đứng dậy mà về.

"Để em trả tiền coi như là trả cho hôm ấy."

"Được thôi. Vậy để anh đưa em về."

"Không cần đâu, em ra trạm xe buýt gần đây rồi về cũng được."

Cô vẫy tay tạm biệt cậu rồi bước từ quán cà phê đi ra đến trạm xe buýt.

...

Từ ngày Park Jimin thấy cô và Kim Tae Hyung thường xuyên đi chơi với nhau anh luôn làm khó cô lúc ở bệnh viện. Hôm nay anh giao cả núi hồ sơ bệnh nhân và phải hoàn thành các bệnh án của họ theo anh qui định, vì anh là trưởng khoa mà. Cô ngồi làm miệt mài từ trưa đến tối khuya. Trời sắp nửa đêm và cô rút điện thoại gọi cho bố mẹ báo cho họ là cô trực đêm.

Đêm khuya rồi, cô vẫn đang lật các trang hồ sơ rồi ghi chép. Phía ngoài hành lang xung quang phòng cô rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy móc hoạt động ở các phòng của bệnh nhân. Với những người yếu vía thì họ rất sợ ma không đời nào ở lại một mình đâu, nhưng với cô thì không. Cô ngồi một mình trong phòng đang làm việc cảm thấy có chút chóng mặt. Cô nghĩ là do ngồi quá lâu, cô day hai bên thái dương rồi quyết định đi dạo cho thoải mái đầu óc. Đi được vài phút thì lại chóng mặt hơn, cô không đứng vững được nữa mà ngã trên hành lang.

Vừa lúc đó anh bước từ phòng bệnh nhân ra thì thấy cái bóng nằm trên sàn. Anh lại gần thấy cô đã ngất ra đó rồi bế cô vào phòng cấp cứu. Sau 30p, cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu.

"Cô ấy sao rồi?"

...

------------------------------------------------------------------------------

10/11/2018

#Lynk

Đừng đọc chùa mà ;<<< chất xám của tôi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #parkjimin