Chương 1: Gặp gỡ bất ngờ

Han Ami - năm nay cô 24t, cô tốt nghiệp trường Đại Học Y bằng giỏi, cô xin vào làm khoa mổ - phẩu thuật ở một bệnh viện DNA là bệnh viện hội tụ các nhân tài ở đây.

Một phần vì ước mơ của cô là trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người và còn lại vì muốn kiếm tiền phụ ba mẹ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến thực tập và học hỏi kinh nghiệm. Cô hào hứng dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ.

   7A.M

"Thưa ba mẹ con đi"

"Đi cẩn thận nhé con gái"

"Vâng ạ" - cô chào ba mẹ rồi chạy nhanh ra gara dắt chiếc xe máy đi đến bệnh viện.

____________dải phân cách___________

Hôm nay cô phải ở lại đêm để trực ca đêm. Trước đó cô cùng Song Hye Won - cô bạn đại học với cô đi ra căn tin bệnh viện ăn tối.

"Này cậu có biết Park JiMin không?"

"Là ai vậy?"

Cô vừa ăn vừa hỏi.

"Trời! Anh ta có tiếng là bác sĩ giỏi lại đẹp trai, nhà có điều kiển mà cậu không biết hả?"

"Vậy hả?"

"Anh ta cùng khoa với cậu đấy"

"Hi vọng có dịp được gặp vị bác sĩ ấy nhỉ?"

Mặt cô thản nhiên ngồi ăn còn cô bạn thì bó tay với cô.

Vừa ăn xong quay lại phòng trực thì thấy các y tá và bạn học chạy bu kín đến phòng cấp cứu. Vì cái tính hay tò mò của cô nên tay chân cô cũng chẳng chịu đứng yên mà chuyển động theo những người kia.

Vừa đến nơi đã thấy một cô gái đang thoi thóp cố gắng thở từng chút một. Nhưng bác sĩ đâu hết rồi? Sao toàn y tá vậy?

"Cô đi tìm bác sĩ đi" - một y tá khác thúc giục cô.

"Tất cả những bác sĩ khác đều có ca trực và đi công tác cho đến ngày mai mới về" - lại thêm một người y tá.

"Vậy bây giờ phải làm sao, người ta sắp chết rồi. À bác sĩ Park Jimin đâu?"

"Anh ấy vừa nhận được cuộc gọi của bệnh viện nên đang nhanh chóng về đây" - y tá thứ ba

"Vậy lúc nào thì đến? - Y tá nhất

"Nhanh nhất là 1 tiếng nữa" - Y tá thứ ba.

"1 tiếng nữa bảo anh ta trên đường đến đây mua quan tài luôn nhé" - Y tá thứ nhất không tránh khỏi bực bội.

"Để tôi làm phẫu thuật cho bệnh nhân."

Bỗng một giọng nói thanh thoát vang lên làm xung quanh phòng cấp cứu im ắng.

"Xin lỗi nhưng cô chỉ là bác sĩ thực tập" Một cô y tá khác tỏ vẻ khó xử với cô.

"Tôi tốt nghiệp bằng giỏi và tôi chắc chắn được thực lực của mình."

"Xin lỗi nhưng không được, nếu như có mệnh hệ gì với bệnh nhân thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm" - Vị y tá kia bắt đầu khó chịu.

"Các người nhìn người ta đang khó khăn thở từng chút một đi? Nếu không cứu bây giờ thì người ta chết rồi sao?"

Y tá do dự mãi mới nói:

"Với điều kiện cô phải kí bản cam kết nếu bệnh nhân có mệnh hệ thì cô sẽ là người chịu trách nhiệm chứ không phải bệnh viện"

"Tôi đồng ý"

Ami trả lời một cách chắc chắn.

"Cô chắc chưa?"

"CHẮC CHẮN" - cô gằn từng chữ một để khẳng định.

Sau khi kí cam kết xong, cô đi theo y tá nắm bắt tình hình bệnh nhân và chuẩn bị làm phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật kéo dài tận 2 tiếng. Vừa lúc anh về, cô y tá lúc nãy chạy ra báo cáo tình hình bệnh nhân.

"Vậy bệnh nhân đâu?"

"Đang phẫu thuật"

"Ai đang phẫu thuật cho họ vậy? Chẳng phải các bác sĩ khoa mổ đều không ở đây sao?"

"Là...một bác sĩ thực tập"

"Bác sĩ thực tập?"

Anh vội vàng thay đồ rồi đi vào phòng mổ nhẹ nhất có thể. Đập vào mắt là cô gái da trắng bóc đang kìm nén sự run rẩy, cố gắng phẫu thuật cho bệnh nhân. Từ các động tác, các bước đều rất tỉ mỉ và cẩn thận.

"Anh có thể lấy giúp tôi cái nhíp gắp được không"

Anh tỉnh mộng lúng túng đưa nhíp gắp cho cô.

"Đây"

Ánh mắt suy nghĩ xa xăm dần lộ rõ hơn, sau câu nói vừa rồi.

Máy đo nhịp tim dần kêu to hơn.

Tất cả ý tá ngồi ngoài phòng mổ nghe tiếng bắt đầu lo lắng.

"Đưa máy sốc điện đây" - cô hét to

"Đây" - cô y tá vội chạy đi tìm máy
-------------------------------------------------------------
31/10/2018
#Lynk 
Xin chào, mong các cậu ủng hộ và yêu thích truyện của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #parkjimin