Chương 3 : Hôn Ước ?

Nareda là nhửng vị thần đưa tin cho chủ nhân là các vị thần, mổi vị thần tần lớp cao đều có nhửng Nareda như nhửng con bồ câu.

Vị thần tần lớp cao là chỉ nhửng vị thần như thần Mặt Trăng, Nước, Bầu Trời... nhửng thứ lớn và ý nghỉa. Còn nhửng vị thần tần lớp thấp là thần Nghèo Khổ, Đói,... nhửng thần tượng trưng cho những thứ nhỏ, nhửng vị ấy còn không được ở tại Thiên Giới nửa cơ.

..........................Vào Truyện........................

1 nam Nareda bước vào và bảo.

"Thưa nử thần, cha cô gửi lời chào với cô."

Cô vẩn không quay lại nhìn anh ta củng không nói gì sau đó bảo.

"Cha ta không thể cử ngươi đến đây tìm ta chỉ vì thế"

Vị Nareda ấy nhìn cô mà trong lòng nghỉ 'tính cách thật giống ông chủ' rồi nói.

"ông ấy muốn triệu tập cô và ngài ấy..."

chỉ qua cả vị thần Mặt Trời đứng kế.

"Thật lạ..."

Cô nghi vấn soa chiếc cầm thanh tú của mình nói

"được rồi đi thôi... đến Santoso sao ?"

vị Nareda kia bảo

"không ạ, là ở Ma ni Heya phía Nam có cả ngài... không chỉ có ngài Renjin mà còn có ngài Sukai nửa ạ"

Lúc này anh mới quay lại nhìn vị Nareda í và nói

"ngươi nói Akabane Sukai à? Vị thần Bầu Trời?"

Vị Nareda gật nhẹ đầu. Lúc này tinh linh của anh là chóp sáng màu vàng kim đang bay toán loạn trong phòng, anh hét to.

"THÔI ĐI, ta sẻ không sao đâu Akarui...".

Chỉ khoản vài phút là tới, vì thần đưa tin còn có sức mạnh là dịch chuyện mà. Khi đến, vị thần đưa tin nhanh chóng bay đi vì biết mình đả hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh nhanh chống bay đến và bật tung cánh cửa màu đỏ tươi có đính hình rồng và phượng bằng vàng, cái cửa dầy cộp và to như không thấy vách. Anh bay vội vào trong kháng phòng, còn cô thì ung dung từ từ bay đằng sau anh. Khi thấy cha, anh đứng trân ra mà không biết nói gì, có vẻ 2 người lâu lắm mới gặp nhau nên lần gặp này làm họ có chút cảm động, vài phút đứng trân ra của 2 cha con anh, thì 2 cha con cô đả hành nghi phép chào hỏi nhau song rồi. Đơn giản người ta hay nói con đầu lòng thường giống cha, nên 2 cặp cha con này củng thế. Dù rất hung hẳng trước người đời, nhưng Sukai rất tình cảm với con trai, anh củng thế. Khác với nhà Akabane sống tình cảm, thì nhà Watanuki sống cực kỳ vô lo và lạnh lùng.

Anh phá tan cái không khí im lặng của 2 cha con Renjin bằng câu nói.

"2 người gọi chúng con đến vị việc gì ạ ?"

2 người cha nhìn rồi nhau rồi thống nhất nói.

"2 con sẻ kết hôn".

1 2 3 giây trôi qua và... anh la lên.

"HỂEEEEEEEEE, THẬT À...."

Ôi anh phản đối à?

"Thật tuyệt zời, iu cha nhìu lém..."

Ồ anh đồng ý, con cô thì sao? 3 người đàn ông dồn ánh mắt về phía cô.

"chỉ có thế thôi sao ? Tất nhiên là được ạ"

Ôi trời đơn giản thế. Thế mà Sukai và Renjin cứ tưởng anh sẻ kịch liệt phản đối đem mặt trời đến thiêu hủy cái Thiên Giới này, còn cô thì không nói gì mà bỏ đi sau đó âm thầm kéo 1 đội quân bóng đêm ở Âm Giới mà càn quét Thiên Giới chỉ để cảnh cáo 2 ông, ai ngờ chuyện diển ra xuông sẻ 1 cách bất ngờ.

Thế là sẻ tổ chức tiệc cưới sau 1 tháng nửa. Ông còn 2 con bé, bé Haru của ông thì để rồi, còn con bé nóng tính Seika haizz thế mà là thần của Sự Tái Sinh và Sống đấy, sai lầm sai lầm.
                                       《CÒN TIẾP》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top