cảm xúc đầu tiên

Hum nay là ngày khai giảng của trường, lần này thì An Mộc cẩn thận hơn- không ngủ quên nữa vì cô đã cài báo thức cẩn thận mà . Khai giảng lần này hoành tráng thật , cô ngó quanh và thầm nghĩ . Đang cố gắng tìm chỗ của mình thì cô nghe thấy tiếng người gọi:
- Đây nè! An mộc chỗ này. Giọng này thì k ai khác đó là giọng con Kì , tuy mới quen nó nhưng cô thân với nó lắm lắm lun ý , chỉ có cái cô k thích ở nó là cái tội mê trai . Cứ thắy hắn thì nó lại " Dĩ Thẩm đẹp troai " rồi bơ lun con bạn mới là cô . Cô nghĩ vậy đó😊 rồi chạy lại chỗ của tụi bạn lun , đứa nào đứa đấy cũng vui vẻ tám chuyện , cô cũng hòa vào cuộc trò chuyện đó luôn và ngay vì kể ra cô cũng là bà " tám " mà 😄. Cả nhóm nói chuyện rôm rả cho tới khi hắn đến . (Cô gọi dĩ thẩm là hắn nên tui cũng gọi theo lun hì )
Hắn vừa bước chân xuống là hút hồn không bít bao cô gái trong trường , bọn con gái thấy hắn thì hò reo ầm ĩ có đứa mặt dày còn chạy lại hỏi tên rồi hỏi tên nick face nữa cơ nhưng đáp lại với bọn nó chỉ là khuôn mặt lạnh lùng- kiểu kiêu ý , cô thấy mà ghét! tưởng có chút nhan sắc mà đòi lên mặt ák . Hứ... đồ kiêu căng . cô lẩm bẩm chửi rủa ( hình như cô này k nhới lầ trước ai giúp mình ý) . Hắn vẫn sải bước về phía bọn cô đang ngồi , cô làm ngơ coi như k thấy hắn và quay mặt về hướng khác . Định tiếp tục cuộc trò chuyện cùng lũ bạn , nhưng khi cô quay lại thì làm gì còn đúa nào nữa đâu-_- tụi nó đang mải ngắm thằng nào đằng kia ý tui - thấy mà tức bèn lên tiếng:
- Kì ! Mày mê trai quên bạn hử ¿
- kì. Đấy cô gọi thế đó mà nó có thèm nghe đâu . ú a ú ớ mãi mới trả lời lại một câu
- ơi , m bảo gì t thế ?. Cô thấy nó thế bèn buột miệng hỏi.
- Hắn có gì mà mày nhìn hắn mãi thế ??? Nói thật là cô rất tò mò về điều này lắm . Kì chú tâm trả lời cô
- An ơi là An . Mày có mắt không vậy ! Hắn vừa đẹp trai, học giỏi, thông minh mà t còn nghe nói nhà hắn khá giả lắm , bố hắn là chủ tịch tập đoàn công ty mora đấy . Hả😮😮😮😮 tôi có nghe nhầm không vậy bố hắn là ...Cô ngạc nhiên k phải vì tài năng của hắn đâu nhé mà là bởi vì thân phận của hắn . Dù có là người mù thông tin như cô đi nữa thì cũng phải biết đến tập đoàn này vì đó là trung tâm thương mại lớn nhất rrong nước mà lại . Cô ngơ ra một lúc rồi mới bình tâm lại được , lúc đó hình như có ai đang gọi tên cô ý .
- An mộc .An .An . M đơ àk ! ngạc nhiên lắm hả lúc mới biết chuyện tao cũng vậy đấy nhưng rồi cũng thấy bình thường àk .
Ê hắn tới kìa.
- À . Ừ
-Bạn có thể ngồi dịch vào chút một không? . Hả gì vậy trời hắn nói chuyện với cô sao thật ngạc nhiên nhoa. Một người lạnh lùng như hắn mà chịu mở miệng sao ? Cô có nghe lầm không vậy .
- bạn !
- ĐƯỢC .trong lúc giật mình tôi có hơi lỡ giọng , thấy mọi người nhìn mình cô vội xua tay xin lỗi 😥rồi tự mạnh ngồi dịch vào một chỗ. Cả buổi hum đó cô như con bị ất ơ ý như đơ cả buổi
chẳng nói năng gì cho dù bọn cạnh cô thì tám chuyện như đúng rồi . Nhge diện đàn xong thì cả bọn ra về - cô cũng vậy chỉ là nhìn cô không vui vẻ như mọi người mà thui . Nhưng rồi mọi suy nghĩ đã bị cô vứt bỏ hết trên đường về nhà . Thế là một ngày lại kết thúc như vậy đó.( cảm ơn những độc giả đã đọc chuyện của mình nhoa cảm ơn các bạn nhiều )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang