nhật kí chiến tranh lạnh

     Sae với em chiến tranh lạnh rồi.

Bình thường Sae cưng em lắm, anh chưa bao giờ mắng em cả, cùng lắm là chỉ nhắc nhở thôi. Vậy mà lần này cả hai lại cãi nhau to.

Sae biết anh không nên ghen tuông vớ vẩn, nhưng khi thấy em đi cạnh Rin thì anh không thể ngừng suy nghĩ được. Nếu là người khác thì anh sẽ không quan tâm vì bọn họ không có cùng đẳng cấp với anh. Nhưng đây lại là Rin, thằng em trai anh cũng là bạn thân khác giới của em. Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ bỏ anh để đến với Rin thì sao. Mặc dù đã dặn em nên tránh xa Rin ra nhưng anh vẫn lo lắm.

Hôm đấy, bạn của em cãi nhau với bạn trai, rủ em đến bar uống rượu giải sầu. Mặc dù Sae không muốn, nhưng em nhà năn nỉ quá nên anh mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng cho em đi, còn dặn là bao giờ về thì gọi anh ra đón. Vậy mà lúc anh ra đón lại thấy em đi cạnh Rin.

Sao thằng này lại ở đây? Bạn em đâu?

Ngàn câu hỏi được đặt ra, anh tức giận kéo em lên xe, không quên liếc mắt lườm Rin.

Trên xe không khí thật căng thẳng, chắc em biết anh giận nên đã không hó hé gì suốt đoạn đường về.

"Sao Rin lại ở đấy? Bạn em đâu? Em đi uống cùng Rin à?" Anh tức giận hỏi.

"Anh đừng giận, em đi uống cùng bạn mà, người đấy là bạn gái của Rin, Rin chỉ đến đón cậu ấy thôi. Ban nãy cậu ấy để quên đồ bên trong nên em với Rin đứng ngoài đợi". Em giải thích.

Rin mà có bạn gái sao?

Anh không tin. Nếu có bạn gái thật, sao nó không báo cho cả gia đình biết. Anh không tin, lỡ như đó chỉ là cái cớ để em qua lại với Rin thì sao?

Hình như sự ghen tuông đã che mờ mắt anh rồi..

"Không phải anh đã dặn em tránh xa Rin ra rồi sao?"

"Em biết, anh đừng giận. Rin chỉ đến đón bạn em thôi, bọn em chỉ gặp nhau lúc đấy thôi". Em buồn bực đáp, hình như Sae không tin tưởng em thì phải..

Mỗi người nói qua nói lại vài câu, vậy mà lại thành cãi nhau. Em dỗi, ôm hết gấu bông sang phòng ngủ riêng, mặc kệ anh ở phòng ngủ chung.

Sau vài phút tự ngồi và nhìn nhận lại mọi việc, Sae biết là anh sai thật rồi. Nhưng với cái tôi cao chót vót của anh thì sẽ không bao giờ có chuyện anh làm hòa trước đâu. Nhưng đứng trước cửa phòng em, nghe tiếng em khóc thút thít, anh không chịu được. Anh muốn vào ôm lấy em, dỗ dành, an ủi em, anh muốn xin lỗi em, nhưng anh sợ em sẽ ghét bỏ anh. Nên Sae đã đợi bên ngoài cửa phòng cho đến khi nào không nghe thấy tiếng động nào bên trong phòng, anh từ từ mở cửa và nhẹ nhàng bế em về phòng ngủ chung. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, Sae vòng tay sang kéo sát người em về phía anh rồi hôn lên trán em.

Anh xin lỗi..

Sáng hôm sau, khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu qua rèm cửa hắt vào phòng, em lờ mờ tỉnh giấc. Đêm qua khóc nhiều quá làm em mệt nên đã ngủ lúc nào không hay. Nhìn lướt qua cũng biết đây là phòng ngủ chung của cả hai , nhìn sang bên cạnh trống không, hơi ấm cũng tan đi phần nào, em đoán rằng đêm qua Sae đã bế em về. Nhưng mà em vẫn còn giận Sae lắm. Tại sao anh lại giận đến mức mắng em chứ, em đã làm gì sai đâu? Bình thường khi cãi nhau em luôn là người làm hòa trước, nhưng lần này thì còn lâu nhé. Mang trong mình sự bực bội, em rời giường đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng.

Căn nhà thật yên tĩnh, hình như anh Sae đi vắng rồi. Mò xuống bếp, em bỗng thấy một đĩa bánh mì sandwich cùng một ly trà xanh còn đang ấm bên cạnh, trên đĩa bánh có một tờ note chỉ có vọn vẻn hai chữ "Ăn sáng".

Kiệm lời thật đấy..

______________________________

Sae không chịu nổi nữa rồi.

3 ngày.

3 ngày chiến tranh lạnh.

3 ngày không ôm, không hôn, không nói chuyện.

Anh khó chịu lắm rồi.

Ban đầu, Sae nghĩ em chỉ giận dỗi một chút thôi, định bụng đợi em nguôi ngoai thì sẽ dỗ dành em, ai ngờ em lại giận dai đến thế. Hình như em còn tránh mặt anh nữa. Cứ mỗi lần Sae định dỗ dành em thì em lại lảng đi, lấy cớ có việc bận rồi ra ngoài tận nửa ngày mới về nhà.

Hôm nay anh có trận bóng, bình thường em sẽ luôn đi xem anh đá, luôn cổ vũ anh và động viên anh sau mỗi trận bóng. Nhưng nay em không đến, Sae khó chịu vô cùng, sự khó ở của anh kéo dài cho đến hết trận bóng khiến đồng đội của anh rất khó hiểu.

"Nay cậu ta làm sao mà mặt cứ hằm hằm khó chịu thế?"

"Nay bạn gái cậu ta không đến, chắc là đang cãi nhau rồi".

"Tôi nghe nói nếu cãi nhau lâu mà không làm hòa được thì có thể dẫn đến chia tay đấy"

...

Mặc dù bọn họ chỉ đang thì thầm với nhau thôi nhưng mà anh nghe được hết đấy.

Anh chưa muốn chia tay đâu. Em người yêu của anh vừa dễ thương lại ngoan ngoãn, thi thoảng có hơi cứng đầu chút nhưng tóm lại là anh vẫn rất yêu em, anh sẽ không chia tay đâu. Nếu như em có đòi chia tay thì anh chắc chắn sẽ níu kéo em cho đến khi em thay đổi suy nghĩ thì thôi.

Kết thúc trận đấu, anh nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi xin phép huấn luyện viên về sớm, bỏ qua buổi họp báo để về với em.

"Chắc cậu ta về dỗ bạn gái đấy".

"Anh có vẻ biết nhiều nhỉ.."

______________________________

Trên đường về, anh không quên ghé qua tiệm bánh yêu thích của em rồi chọn lấy một chiếc bánh, cái mà em thích nhất. Gì chứ con đường ngắn nhất dẫn đến con tim là qua dạ dày mà.

Em đang ngồi trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem tivi tường thuật về trận bóng của anh. Em biết là hôm nay Sae có trận đá, nhưng đang trong thời kì "nhạy cảm" nên em chỉ có thể theo dõi anh từ xa thôi. Thực ra em không có ý định tránh mặt anh đâu, chẳng qua là mặt anh lúc nào cũng khó chịu như vậy, em sợ lại chọc giận anh. Bạn em cũng nói rằng nếu không nhanh chóng làm hòa thì hai người có thể dẫn đến chia tay. Em không muốn chia tay đâu. Đang suy nghĩ vu vơ làm sao để làm hòa thì bỗng có tiếng cửa mở cùng với giọng nói quen thuộc.

"__, anh cần nói chuyện với em, em đừng hòng tránh mặt anh".

Gì? Sao nay anh căng thẳng quá vậy...

Đặt chiếc bánh lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em.

"Anh xin lỗi".

Hả? Anh vừa nói gì cơ?

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Lẽ ra lúc đấy anh nên lắng nghe em nói nhưng anh đã để sự tức giận và ghen tuông che mờ mắt anh. Anh xin lỗi em".

3 ngày qua là cực hình với anh rồi, nếu để lâu thêm thì anh sẽ không chịu được mất.

"Em xin lỗi.."

"Em xinh, lỗi anh. Đừng xin lỗi anh, em không có lỗi. Lỗi là ở anh".

"Vậy em tha lỗi cho anh nhé? Đừng giận anh nữa".

Nói rồi anh ôm lấy em, như để thăm dò xem thái độ em và cả lấy lòng em nữa.

Em bất ngờ lắm, em không nghĩ rằng anh sẽ mở lời trước như vậy. Mặc dù vẫn còn giận lắm, nhưng mà em thương anh nhiều hơn là giận. Nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh là cái hôn nhẹ lên má anh.

"Em xin lỗi vì đã tránh mặt anh. Vậy mình làm hòa nhé".

Khoảnh khắc em hôn lên má anh là anh biết đã thành công rồi. Em nhỏ dễ dỗ thật, anh còn đã chuẩn bị hẳn một bài diễn văn dài và hàng ngàn thứ khác để dỗ em nếu lỡ như em có nói chia tay, thế mà em nhỏ lại dễ đang đồng ý như vậy.

Vậy là thành công rồi nhỉ?

"Anh xin lỗi".

"Anh yêu em".

"Ừm".

"Anh yêu em".

"Ừm".

"Anh yêu em".

...

"Sao bé không nói yêu anh?"

"Sao em phải nói?"

"Anh yêu em mà!"

"Em biết rồi".

"Nói "em yêu anh" đi".

"Mau nói hoặc không anh sẽ hôn nát mỏ em cho đến khi em chịu nói đấy".

...

"Em yêu anh".
 
                               _End_

(02/09/2024 _ 19/09/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top