THẢM HỌA ẬP ĐẾN
Cuộc sống của tôi ở nhà trọ của Hanna diễn ra rất vui vẻ, tôi và Taehyung càng ngày càng thân nhau hơn. Mội hôm khi đi chợ về Hanna có kể với tôi rằng:
Hanna: hôm nay là lễ Chuseok- Tết trung thu- đó tối nay đi chúng ta đi xem bắn pháo hoa nha
Tôi: được chứ tất nhiên rồi
Hanna: tiểu thư phải đi sát bên tôi biết không nếu lỡ bị lạc thì tôi không tìm được đâu
Tôi: cô yên tâm đi tôi không sao đâu, tôi nhớ đường vê nhà mà
Lễ chuseok được tổ chức rất lớn , không khí khác hẳn mọi ngày mọi người chuẩn bị những bộ đồ rất đẹp và mọi thứ đều được trang trí rất lộng lẫy, đặc biệt hơn cả là vào buổi tối sẽ có lễ hội được tổi chức cạnh bờ sông và có cả bắn pháo hoa, rất náo nhiệt và đông vui. Mọi người ai cũng hào hứng về lễ hội .Tôi và Hanna cũng vậy, chúng tôi chuẩn bị những bộ đồ đẹp nhất để tối đi dự hội. Và tối đó, chúng tôi đang đi dạo rất vui vẻ thì có cảm giác như ai đó đang đi theo phía sau chúng tôi nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai
Hanna: sao thế tiểu thư?!
Tôi: hình như có ai đang đi theo mình thì phải
Hanna : tôi cũng cảm thấy thế hay bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 chúng ta sẽ chạy thật nhanh để cắt đuôi chúng nha
Hanna: 1!2!3! CHẠY.........
Vậy là Hanna và tôi chạy rất nhanh rồi chia ra mỗi người một ngả chạy để chúng mất phương hướng, Hanna chạy thẳng vào đám người đang đứng đợi pháo hoa còn tôi thì chạy hướng còn lại nhưng chẳng may lại chạy vào một con đường vắng người, cứ nghĩ là đã cắt đuôi được bọn chúng nên tôi dừng lại nghỉ mệt nhưng tôi vừa dùng lại nghỉ được một chút thì tên thích khách đó đuổi tới, đang đứng lên chạy tiếp thì tôi lại bị ngã vì phía trên có một vài tên nữa nhảy xuống làm tôi dật mình
Tên thích khách: cô có phải là Woonji
Tôi: sao ngươi biết tên của ta
Tên thích khách: điều đó cô không cần biết, điều cô biết bây giờ là nói cho ta biết kho báu của tiên đế ở đâu hoặc là chết
Tôi: kho báu.? Tôi đâu có biết kho báu nào đâu
Tên thích khách : đừng nói dối tôi, nói mau kho báu được giấu ở đâu
Tôi: Tôi nói là tôi không biết rồi..... ngươi có giết ta thì ta cũng không biết ở chỗ nào đâu
Tên thích khách : được ta cho cô chết
Tôi:CỨU TÔI VỚI.... CÓ AI KHÔNG..... CỨU TÔI!!( tôi vừa lùi lại phía sau vừa kêu cứu)
Tên thích khách cười lớn: HAHAHA..... cô cứ kêu đi không ai nghe thấy đâu vì mọi người đang ở lễ hội rồi không ai rảnh mà cứu cô đâu..HAHAHA... CHẾT ĐI
Rồi hắn vung kiếm lên định chém tôi thì từ trên mái nhà có một người nhảy xuống và chỉ bằng một nhát kiếm tên thích khách đã nằm im dưới đất rồi một người nữa nhảy xuống đỡ tôi dậy và kéo tôi ra đằng sau người đó
Tôi: Tae......Hyung.....!!
Kim thiếu gia: tiểu thư không sao chứ
Tôi: tôi không sao! Sao công tử lại ở đây?!
Kim thiếu gia: chuyện đó nói sau đi
Rồi những tên thích khách còn lại cũng xông vào nhưng đều bị đều bị công tử Taehyung và vị công tử còn lại giết chết. Vụ xô xát diễn ra rất căng thẳng thì một tên thích khách từ phía sau nhảy tới chỗ tôi định vung kiếm
Tôi: AAAAAAA....AAA
Tôi hét lên và nhắm chặt mắt lại, mở mắt ra thì thấy tên đó bị Taehyung chém một nhát nằm bẹp dưới đất. Khi xử lí xong tất cả bọn chúng bỗng công tử Kim khuỵu xuống với vẻ mặt đau đớn tôi chợt thấy cánh tay của Taehyung đang chảy rất nhiều máu, bởi vì anh đã đỡ nhát kiếm dùm tôi. Lúc đó, hai hàng nước mắt của tôi bỗng trào ra, tôi đã khóc, khóc tại bởi tôi mà Taehyung đã bị thương. Anh ngước lên nhìn tôi.
Kim thiếu gia( nói với giọng rất đau đớn nhưng vẫn rất ấm áp): tiểu thư khóc sao, tiểu thư đừng khóc.. tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc trước mặt tôi đó
Tôi: công tử vì tôi mà bị thương sao tôi lại không khóc được chứ
Kim thiếu gia: tôi không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi không sao
Tôi: chảy nhiều máu vậy mà nói không sao
Kim thiếu gia: tôi không sao thật mà, bây giờ tôi khỏe lắm tôi còn có thể cõng được tiểu thư nữa cơ
Tôi: đang bị thương như vầy mà còn đùa được à
Kim thiếu gia: tôi đâu có đùa, tôi nói thật không tin cô cứ leo lên đây tôi cõng cho coi.....
Nói xong công tử đó đã ngất ngay trước mặt tôi làm tôi đã lo lại càng thêm lo. Rồi tôi cùng vị công tử kia đưa Kim công tử về quán trọ nghỉ ngơi và gọi thầy lang tói băng bó vết thương.
Tôi: công tử có bị nặng không thưa thầy
Thầy lang: cậu ấy không sao rồi, may mà vết thương không sâu nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Đây là toa thuốc cô hãy đi bốc những loại thuốc này về sắc cho cậu ấy uống ba ngày là khỏi thôi còn nữa phải coi trùng thật kĩ vết thương thay thuốc đúng giờ để tránh nhiễm trùng, ba ngày nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra
Tôi: cảm ơn thầy, tôi sẽ chăm sóc hyung ấy thật tốt
Đem hôm ấy huyng ấy sốt rất cao chắc là do vết thương nên tôi đã lấy nước mát lau người cho huyng ấy và đắp khăn lạnh lên trán cho huyng ấy hạ sốt. Rất may là một lúc sau huyng ấy cũng hạ sốt. Tôi định xuống bếp xem Hanna đã sắc xong thuốc chưa để cho huyng ấy uống nhung không thể đi được vì huyng ấy nắm chặt lấy tay tôi và nói :" hãy ở bên huyng đừng đi đâu cả" tôi đành ngồi bên cạnh huyng ấy một lúc đợi huyng ấy ngủ say thì đi nhưng huyng ấy vẫn nắm chặt tay tôi mặc dù đã ngủ say ngồi một lúc tôi cũng thấy buồn ngủ và gục xuống chợp mắt một chút nhưng không ngờ ngủ luôn một mạch tới sáng luôn
----------------------------------------------------------
Trong khi nhân vật tôi đang ngủ không biết trời đất gì cả
Taehyung tỉnh đậy định uống nước nhưng thấy Woonji đang ngủ bên cạnh và thấy chiếc khăn trên trán rơi xuống đã biết cô đã ở bên chăm sóc cho mình nên không muốn đánh thức cô dậy mà còn kéo chăn xuống đắp cho cô và gọi người cận về đang đứng bên ngoài vào phụ bế cô len giường ngủ cho thoải mái còn mình thì đi ra ngoài dạo một chút cho thoải mái.
--------------------------------------------------
Chờ đợi phần tiếp theo nha
Ủng hộ truyện của mọtt nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top