MỞ ĐẦU
Tên tôi là woonji- kim woonji. Tôi là một cô gái bình thường như bao người khác, cuộc sống của tôi cũng vậy cứ sáng dậy đi học rồi tối lại về nhà nhưng.........
Tới một hôm trời mưa rất to mà Mickey- con cún yêu của tôi lại bỗng dưng biến mất. Tôi đành phải choàng áo mưa mà ra ngoài tìm nhỏ, thì phát hiện ra nhỏ bị một chiếc xe máy kéo lê rất thô bạo. Không còn nghĩ ngợi gì nữa tôi chạy theo nó mà không để ý rằng mình đang chạy ra đường lớn từ khi nào, xe cộ đông đúc, mọi người thì đang vội vã tìm chỗ trú mưa, chạy đc một đoạn thì mất dấu hai tên đã bắt mất Mickey của tôi thì ........ một chiếc xe ô tô rất to từ phía sau tôi lao tới và...... RẦM..... Sau đó, chỉ nghe tiếng mọi người đang đứng xung quanh xì xào..... rồi chẳng còn nhớ bất cứ gì nữa.
Một lúc sau khi tỉnh lại vẫn nghe tiếng mọi người ồn ào đứng vây quanh mình, thấy mình nằm ở giữa đường nhưng lạ thay đó không phải nơi mà tôi đã bị ngã mà là một nơi hoàn toàn khác , không phải là đường nhựa lạnh lẽo mà lại là đường đất êm ái. Khi mở mắt ra thì thấy mọi người không mặc những bộ quần áo thường ngày mà lại mặc những bộ hanbok- bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc, mặt ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi như vật thể lạ vì có mình tôi mặc quần áo hiện đại mà lại là quần áo mặc ở nhà nên không tươm tất lắm chỉ là một bộ đồ pink rabbit mà tôi thích.
Vừa tỉnh dậy tôi vẫn còn hoang mang vể nơi mình nhìn thấy, nhìn nó giống như làng quê thời xưa ở Hàn Quốc mà tôi đã nhìn thấy qua phim ảnh, mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ, và ngạc nhiên, tôi còn có thể nghe thấy vài câu nói ám chỉ tôi
Người dân1: con nhỏ này con cái nhà ai mà ăn chẳng ra j thế này nhỉ
Người dân2: chắc chắn không phải người đàng hoàng rồi,
Có người còn than rằng : aishhh tội nghiệp ghê, còn trẻ như này đã trở thành người không đàng hoàng rồi
Đang rối ren với những câu nói kia bỗng nhiên có người chạy lại hét to..... TRÁNH RA....RA....NHANH LÊN. Nghe vậy mọi người đều tản ra và tôi có thế nhìn thấy bụi bay mịt mù và tiếng ngựa ồn ào đang lao nhanh về phía tôi. Đang hoang mang vì chưa định hình được và cũng vì bị sốc nên chân chưa thể đứng lên đành ngồi co người lại chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình thì cảm thấy có gì đó vụt qua đưa tôi đi.
Tôi sợ quá nhắm chặt mắt lại và không quan tâm tới mọi thứ đang xảy ra, cũng là vì sốc quá nên ngất đi.
Sau khi tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường, nhưng xung quanh thì chẳng có ai. Vì tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nên bất giác tôi bật khóc rất to, rồi một cô gái bước vào và hỏi tôi
Cô gái: Tiểu thư dậy rồi sao?
Tôi: Nea.. hức.. tôi vừa mới dậy... hức, đây là đâu? Cô là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
Cô gái: tôi là con gái của chủ quán trọ. Đây là quán trọ của nhà tôi , còn về việc tiểu thư ở đây là do một công tử đưa tới.
Tôi: ra là vậy. Nhưng công tử đó đâu rồi!?
Cô gái: công tử đã ra ngoài nửa canh giờ trước rồi thưa tiểu thư. À công tử đó có nói nếu tiểu thư tỉnh dậy thì chăm sóc cho cô, và cô có thể ở đây tới khi nào cô muốn vì tiền phòng đã được thanh toán rồi ạ.
Tôi: tôi mới tới đây nên ko biết đường xá ở đây thế nào nên có gì tôi có thê nhờ cô mua dùm tôi vài bộ y phục không ?
Cô gái: được thôi ! Tiểu thư chờ tôi một chút
Tôi: Nea!! À này cô cho tôi biết tên cô được được không?
Cô gái: tên tôi là Hanna-Lee Hanna
Tôi: tôi tên là woonji-kim woonji hân hạnh được biết cô!!( chìa tay ra định bắt tay với hanna)
Hanna: tôi không giám! Hân hạnh được biết tiểu thư( cúi đầu)
Hanna đi một lúc sau đó trở lại với một bộ y phục trên tay:
Hanna: đồ đây tiểu thư hay thay nó đi chứ mà mặc bộ đồ này ra ngoài thì ko tiện lắm
Tôi: cảm ơn cô tôi sẽ thay ngay nhưng hanna này bộ đồ này nhìn cầu kì quá nên ... cô có thể giúp tôi mặc nó được không
Hanna: được chứ nếu cô không phiền.
Mặc dù ở hiện tại có những bộ hanbok như vậy nhưng chưa lần nào tôi mặc thử nên cũng không biết cách mặc, rất may là có hanna nên tôi mới có thể mặc được đúng là nó cầu kì thật nhưng mặc nó cũng rất thoải mái, mặc dù nó hơi nóng một chút.
Sau khi thay đồ xong tôi nhờ hanna dẫn tôi đi dạo mua một số thứ đồ trang sức. Thật sự khi thấy mình trong bộ hanbok này cũng ra dáng một tiểu thư con nhà quý tộc lắm.
Tôi muốn đi chơi thêm nữa nhưng phải có hanna đi cùng vì tôi đâu biết đường. Nhưng vì hanna phải về quán phụ cho mẹ nên không thể đi chơi thêm được, tôi cũng đành phải trở về quán trọ. Về tới nơi,
Hanna: tiểu thư về phòng đi , tôi xuống bảo nhà bếp chuẩn bị cho cô vài món ăn.
Tôi : được rồi, cô cứ làm việc của cô đi không cần lo cho tôi đâu.
Hanna: Vậy tiểu thư về phòng đi, tôi đi trước đây
Sau khi lên phòng tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về vị công tử đã cứu mạng mình. Nằm suy nghĩ một hồi thì hanna lên với một khay đồ ăn nhìn rất bắt mắt.
Hanna: tiểu thư dùng điểm tâm đi cho nóng tôi vừa nấu đấy
Tôi nhìn những món ăn rất muốn ăn nhưng do không hợp khẩu vị nên không ăn được gì
Hanna: tiểu thư sao vậy?
Tôi: đồ ăn không hợp lắm nên không muốn ăn
Hanna: vậy tôi đi làm cho tiểu thư vài món khác
Tôi: thôi khỏi cần, mà bây giờ tôi chưa đói. Mà hanna này, cô có thể nói cho tôi biết tên của vị công tử đã cứu tôi không.
Hanna: công tử đó hả... ừm.. hình như thấy người đi bên cạnh nói là Kim thiếu gia. À tôi có thể phác họa cho cô chân dung cậu ta đó vì cậu ta rất đặc biệt, cậu ta có nụ cười hình chữ nhật rất lạ khi cậu ta nhìn nói chuyện với mẹ tôi ngưng cậu ta quay đi thì lại rất lạnh lùng đến nỗi tôi phải sợ luôn đó
*đúng là đồ hai mặt* tôi đã nghĩ như vậy
Tôi: cho tôi xem đi, mà cô biết vẽ hả?
Hanna: tiểu thư chờ tôi một xíu tôi đi lấy giấy bút
Một lúc sau hanna quay lại cầm giấy và bút và bắt đầu vẽ
Sau một hồi vẽ vẽ tô tô cuối cùng cũng vẽ xong và đây là hình vẽ
Cầm bức vẽ trên tay nhìn một lượt thấy cậu ta cũng đẹp đó cũng rất dễ thương, sau một hồi nói chuyện với hanna thì cũng được yên tĩnh một mình cứ nghĩ về người con trai trong bức hình ngắm nhìn rất kĩ rồi cảm thấy hình như mình đã gặp đâu đó thì phải nhưng suy nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu . Ngắm chán chê rồi tôi cũng lăn ra ngủ một giấc tới sáng.
.....................................
Phần đầu nên hơi nhạt nhưng hãy ủng hộ mọtt nha mn
Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top