CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi khi chắc tại vì tối quá chẳng ăn được gì nên cảm thấy đói. Vì ở đây người ta nấu tất cả bằng bếp củi và tôi cũng không biết nấu ăn nên cảm thấy khà hụt hẫng nhưng không biết làm thế nào. Đúng lúc đó, hanna xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thấy tôi như vậy biết là tôi đói mà mò xuống bếp tìm đồ ăn nên chỉ cười mỉm rồi nhóm bếp và nấu cho tôi một tô canh rất ngon với những gì có trong bếp rồi cũng nấu luôn bữa sáng cho cả nhà . Tôi thì ngồi một chỗ ăn canh và nhìn hanna nấu ăn rất điêu luyện thuần thục, đúng là con nhà nghề có khác là cái gì cũng giỏi.
Khi mọi người ăn sáng xong hết thì hanna rủ tôi xuống đi chợ để mua đồ nấu ăn cho khách. Khác với hôm qua, chợ hôm nay đông đúc hơn hẳn, mọi người đi lại cười nói vui vẻ có nhiều người nhận ra tôi khá ngạc nhiên khi thấy tôi mặc bộ đồ khác với hôm qua và chào hỏi tôi một cách rất thân thiện.
Vì thấy hanna mải mê mua lựa đồ nên tôi quyết định một mình đi dạo quanh chợ và ngắm nhìn những hàng hóa được bày bán , ấn tượng với tôi nhất vẫn là những chiếc châm cài đầu đính trân châu lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng. Tôi rất thích chiếc châm cài đó nhưng tiếc là mình đâu có tiền, tiếc nuối định rời đi thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm, ngay phía sau mình, quay lại thì nhìn thấy phía sau mình một gương mặt quen quen và nhớ ra đó chính là công tử mà hôm qua hanna đã vẽ. Tôi cảm thấy chàng trai này rất ấm áp, khuôn mặt đẹp không góc chết, đẹp tới từng milimet, lại còn tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Vì ở dưới ánh mặt trời nên vẻ đẹp ấy đẹp hơn, đang đứng ngây người ra thì nghe tiếng gọi
Kim thiếu gia: tiểu thư thích cây trâm này lắm sao?! Tiểu thư.... tiểu thư!!...
Tôi: dạ, công tử nói gì ạ
Kim thiếu gia: bộ trên mặt tôi có gì hay sao mà tiểu thư nhìn tôi như vậy
Tôi : à ko có gì ạ( cúi đầu và mặt đỏ ửng lên)
Kim thiếu gia: cô thích cây trâm này lắm à, tôi sẽ tặng cô
Ông chủ cây trâm này bao nhiêu
Chủ quán: 20 lượng bạc thưa công tử
Kim thiếu gia: của ông đây. Tặng cô này
Tôi: cảm ơn công tử.
Kim thiếu gia: không cần khách sáo, để tôi cài lên cho cô nha( nở nụ cười hình chữ nhật rất dễ thương )
Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh và mạnh chắc tại vì đây là lần đầu tiên có người con trai mua quà tặng mình, cảm giác rất vui và có chút ngượng ngùng
Kim thiếu gia: xong rồi đó, à xin lỗi tôi chưa giới thiệu , tôi là Kim Taehyung cô cứ gọi tôi là Taehyung được rồi. Hân hạnh được làm quen
Tôi: tôi tên Kim Woonji hân hạnh được quen biết công tử
Kim thiếu gia: oh.. chúng ta cùng họ kìa... vậy ,cô có thể đi dạo cùng tôi chứ Kim tiểu thư
Tôi: được chứ.
Cứ thế chúng tôi đã đi chơi rất vui vẻ , lúc đầu thì hơi ngại nhưng sau đó tôi thân với cậu ấy khá nhanh vì cậu ấy cũng rất ấm áp. Chúng tôi đi chơi tới tận tôi mới về, về đến nơi
Tôi: hôm nay tôi thấy rất vui vì được đi chơi với công tử đây
Kim thiếu gia: tôi cũng vậy, mong hôm nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau, tạm biệt tiểu thư, cô hãy đi nghỉ sớm đi
Tôi: cảm ơn công tử, tôi về trước đây
Đúng lúc đó thì Hanna cũng đi ra ngoài về thấy tôi Hanna vui mừng chạy tới ôm chặt lấy tôi
Hanna: cô đi đâu mà mất tăm cả ngày hôm nay vậy, cô biết tôi lo cho cô lắm không
Tôi: tôi xin lỗi , tại lúc quay ra thấy cô đang mải mua đồ nên tôi đi dạo một lát, đang đi thì gặp công tử này nè
Hanna: cô về an toàn là tốt rồi, à chào công tử( quay qua nói với Kim thiếu gia)
Kim thiếu gia: không có gì, chào cô
Hanna: mời công tử vào nhà dùng trà đã rồi về
Kim thiếu gia: thôi muộn rồi, tôi cũng không muốn làm phiền tiểu thư nữa. Ta cũng phải về rồi hẹn mai gặp lại tiểu thư
Tôi: hẹn mai gặp lại tạm biệt công tử. Ngài về cẩn thận
Sau khi Kim thiếu gia đi khuất dần sau những hàng cây thì tôi và Hanna vào nhà và tôi kể cho hanna nghe về chuyện hôm nay tôi đã đi chơi với Taehyung và còn được tặng cây trâm rồi cười vui vẻ với nhau và rồi đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top