7
Trong khi nó đang nằm vạ vật ở chỗ nghỉ cho bác sĩ thì anh đang ngồi đổ mồ hôi hột ở quán cà phê trước mặt mình là .... Chan yêu dấu thằng bé thiếu điều vác cả cái bàn lên mà đập thằng vào mặt anh mà thôi (anh em nhà này giống nhau lắm) nhưng mà bây giờ anh cần đồng mình để có thể tán lại người yêu cũ
"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì muốn đi tìm cái chết hả" Chan cầm cái bút chỉ thẳng vào mặt anh...
"Bạn nhỏ nghe anh nói đã năm đó anh đi anh cũng đã nói với em mà...cái này thật sự anh không còn lựa chọn"
"Thằng hèn....tôi không quan tâm anh tôi đủ mệt rồi...anh có biết chỉ vì anh mà anh tôi tự...bỏ đi" (Chan định nói rồi thôi)
"Em nói gì....nói rõ cho anh được không có phải Wonwoo lại tự làm hại bản thân đúng không" Anh nổi khùng lên khi nghe Chan nói câu cuối
4 năm trước
" Anh tìm em làm gì thế anh Wonwoo không phải đang ở nhà sao" Chan chạy tới chỗ Mingyu
" Chan này .... Anh cần có việc này nhờ em, em có thể thay anh chăm sóc cho Wonwoo được không anh ...."
" Kim Mingyu anh định bỏ anh em sao, thằng tồi ..." Chan túm lấy áo anh mặc sức của thằng nhóc cấp 3 nó đẩy anh vào tường cái bụp"
"Chan nghe anh nói anh có nỗi khổ của mình....anh thật sự hết cách.."
Hiện tại
"Anh thích hiểu sao thì hiểu anh chỉ cần biết rằng chỉ vì thằng hèn nhà anh mà Wonwoo đã chịu rất nhiều đau khổ" (Chan định cầm cặp đứng lên)
"Từ từ em nghe anh nói được không, đúng là lúc đấy anh là một thằng hèn nhưng bây giờ anh đủ sức rồi anh có thể tự mình bảo về cho Wonwoo... thế nên em có thể giúp anh làm hoà với Wonwoo được không" anh thiếu mỗi nước mà quỳ xuống xin Chan mà thôi
"Anh bị điên à đời nào tôi đưa anh tôi vào hang cọp nữa đồ thần kinh tránh xa anh tôi ra biết chưa" Chan đẩy anh ra rồi đi ra ngoài.
Kế hoạch bất thành rồi nhưng anh đời nào bỏ cuộc nhất định phải bắt mèo nhỏ về nhà.
"Alooo ạ. Sao trực ca đêm giúp anh ạ, lý do là gì nếu có lý thì em giúp" ( nó đang định cất đồ để đi về thì Jeonghan gọi)
"Thì đấy....mày cũng biết anh mày đi đón người yêu đúng không... thì ai lại đi đón xong lại bỏ người yêu đúng không em nên giúp anh nhaaaaa" (Jeonghan khẩn cầu năn nỉ nó)
"Không....có trai bỏ bạn thì không thể tha thứ"
" Đi mà tí anh bắn mày ít tiền ăn đêm nha em"
" ok anh....tài khoản em gửi rồi đấy"
" đúng là đồ vật chất"
Thế là xong đêm nay nó ở lại đây rồi biết thế không mê tiền..... kiếm đại gia mà cưới thôi chứ đi làm kiểu này mệt quá, mong sao tối nay nó đừng gặp cái gì đáng sợ nhất là con quỷ m87, mong ông trời phù hộ nó.... Nhưng không nhắc tào tháo tào tháo đến liền từ đằng xa anh lao thẳng về phía nó khéo nó vào phòng vạch cổ tay nó lên, vết sẹo tuy không còn rõ nhưng vẫn tồn tại ở đó như một minh chứng cho việc ( chơi ngu) xấu anh gây ra. Nó thấy anh nhìn vào vết sẹo trên tay mình thì giật mình kéo tay lại định đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ lại.
"Nói ..... có phải em lại chọn cách tự làm hại bản thân đúng không" ( giọng anh trầm xuống như thể sắp đưa nó ra pháp trường vậy )
"Bỏ tôi ra ....không có, tôi không bị hâm anh đừng có mà suy diễn" (nó lúng túng vì bị anh nắm thóp)
"Thế mấy cái vết sẹo này là sao......bộ em bị ngốc hả sao lại làm hại bản thân như thế" (anh tức giận mà hét lên)
"Đúng tôi bị ngốc đấy.....ngốc nên mới yêu một thằng như anh ..... được chưa" (nó lại rơi nước mắt khi bị anh mắng)
"Anh không có ý đấy.....đừng khóc được không em anh xin lỗi...." Anh ngớ người khi thấy nó khóc.
Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy nó... người yêu nhỏ thật sự rất dễ xúc động, ôm nó thật lâu rồi lại vỗ về nó đợi nó bình tĩnh lại mới từ từ buông nó ra. Còn nó thì cứ khóc trong lòng anh lưu luyến cái hơi ấm quen thuộc ấy cho đến khi anh buông ra.
"Jeon Wonwoo em có thể nghe anh giải thích hết sự việc được không em..." anh nói nhẹ nhàng với nó và nín thở đợi nó trả lời
"Bác sĩ Jeon có ở trong đó không ...có bệnh nhân đến tham khám kìa em " ( ý tá từ ngoài cửa nói vọng vào)
"Em ở đây đợi một chút em ra liền" (nó đẩy anh ra lau hết nước mắt, mặc áo vào rồi bước ra ngoài....)
"Anh đợi câu trả lời của em nha" ( anh nói vọng từ đằng sau)
"Ừm... cho anh một cơ hôi"
( bộ đôi lò vi sóng )
Trộm vía tỉ lần tối nay không có gì vất vả nó ngồi trong phòng trực ung dung mà nghịch điện thoại, đã 11h đêm rồi nó muốn đi ngủ lắm nhưng với tư cách là một người làm nghề y đầy mẫu mực nên không bao giờ nó ngủ hết mong vậy. Nhưng mà ngồi đây một mình nó cũng hơi kinh 2 người trực cùng nó kéo nhau đi ăn đêm bỏ nó ở đây....không biết có chị áo trắng nào lướt qua không...mong chị đừng thấy nó chứ nó sợ chị lắm.
Ngồi miên man một lúc thì cửa phòng bỗng bị mở ra khiến nó giật bắn cả mình ôi mẹ ơi vong m8 từ đâu ra đây vậy....à không thằng người yêu cũ không phải vong, mà cũng không khác là mấy
"Sao anh cứ ám tôi thế anh không ở khoa anh làm việc đi sao nhảy qua khoa tôi mãi thế" (nó nhìn anh đang bước vào với ánh mắt bất lực)
"Em trực đêm chắc mệt lắm anh mua đi đồ cho em anh bồi bổ....mà mấy giờ em hết ca trực thế anh về cùng em" (anh mang túi lớn túi nhỏ để trước mặt nó)
"Tôi không làm phiền anh, tôi có thể tự về được không cần anh đâu"
"Anh không phiền.....hỏi em cho vui thôi anh hỏi Jeonghan rồi....3h em tan đúng không"
"What the f*ck.......cái gì cơ sao anh nhắn tin được với anh Jeonghan mà sao anh ấy lại nói mấy cái đấy cho anh..." (câu nói của anh khiến nó sốc tỉnh ngủ cái một luôn)
"Em không cần quan tâm cái đấy đâu giờ ăn với uống mấy cái này đi tí anh đưa em về....bye em" (anh không để cậu thắc mắc mà bay thẳng ra ngoài cửa)
Quay lại vài tiếng trước khi anh đang trực ở khoa mình....thì đó anh nhắn cho Jeonghan, lúc đầu cũng khó lắm anh bị chửi cho vuốt mặt không kịp...thì ra đối phương biết chuyện tình của cả hai rồi ngồi năn nỉ muốn gãy tay thì ms xin được ca trực của nó...kéo được một đồng minh cho bản thân. Thật ra nói hôm nay anh phải ở lại trực thì cũng không đúng anh chỉ ở lại cho vui thôi có việc thì anh giúp cái chính việc ở lại là để đợi bác sĩ Jeon Wonwoo tan làm mà thôi. Căn đồng hồ đến cái tận kim giây anh phi thẳng đến chỗ nó mặc kệ cái mặt đang đen xì của đối phương kệ thôi mặt anh đủ dày mà.
"Anh bảo sẽ đưa em về mà"
"Né ra coi ai mượn, nhìn thôi đã thấy ghét" ( nó đẩy anh ra để mặc áo khoác)
"Em bảo cho anh cơ hội đúng không....vậy tí nữa anh sẽ khai tất với em nha em...." (Anh năn nỉ nó)
"Biết rồi tôi sẽ nghe để chấm dứt cái mối quan hệ này được chưa..."
"Vậy đi ăn đêm thôi nhìn là biết đống đồ lúc nãy anh mua em không thèm động vào rồi" (anh kéo nó ra ngoài)
"Không tôi không ra ngoài ăn đâu giờ tôi mệt lắm...." (Nó vừa đi vừa cằn nhằn)
"Vậy thì về nhà anh...anh nấu cho em ăn"
"Thôi kiếm quán ăn đêm đi tôi cảm ơn"
......
Anh và nó kiếm một quán anh 24h gần bệnh viện, đã gần 3h sáng thế nên quán vắng tanh chỉ có 2 người nó và 2 người nữa đang ngồi ăn. Cả hai khiếm một góc ở cuối ngồi xuống, đợi anh gọi món rồi .....im lặng :)))))
"Giờ anh nói đi, lý do anh bỏ tôi mà không thèm nói với tôi một lời...nói nhanh lên trước khi tôi mất kiên nhẫn"
"Anh nói mà, nhưng ăn trước được không nhìn em gầy quá anh xót lắm"
"KIM MINGYU tôi không đùa" (nó gằn từ chữ khi anh cố đánh lạc hướng)
"Em nhớ lúc đó có một thời gian anh về nhà đúng không...anh đã về và nói chuyện của hai chúng ta với ông ấy, khi biết chuyện ông ấy đã bắt anh lựa chọn em và ...." (Anh ấp úng nói)
"Và công việc.....và anh đã chọn công việc rồi ra nước ngoài bỏ tôi một mình ở đây"(nó bình tĩnh mà nói tiếp câu chuyện)
"Không hẳn là như vậy.......ông ấy đã nói sẽ....sẽ làm khó em, lúc đó anh thật sự bất lực mà phải nghe theo sự sắp xếp của ông ấy......thật sự xin lỗi em" ( anh cúi mặt nhìn đồ ăn mà chẳng dám nhìn nó)
"Nhìn tôi này đồ hèn....anh nghĩ tôi sợ vất vả sao thứ tôi cần là anh ở thời điểm đó nhưng anh lại bỏ tôi và bây giờ anh về đây nói những câu đấy như thể anh là nạn nhân sao"
"Anh không có ý đó... anh thừa nhận năm đó anh là một thằng hèn nhưng bây giờ anh đủ khả năng rồi em có thể cho anh cơ một bù đắp lại cho em được không Wonwoo"
"Anh đi ngủ mà mơ đi tôi ngu đủ rồi còn lâu tôi mới cho anh cơ hội" ( nó nói xong thì cầm đồ ra ngoài bắt taxi và đi thẳng về nhà...nhưng trên mi nó đã nặng chĩu nước mắt rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top