2
Nực cười quá đúng không ai nghe xong cũng tưởng đây là câu truyện cổ tích vậy ... nói sao nhỉ ... hai người yêu nhau rồi họ xa cách nhưng cuối cùng vẫn gặp lại và .....họ trở thành một đôi....Nhưng đó là truyện cổ tích còn nó thì đến nghĩ còn chẳng dám. Ánh mắt của nó cứ thế mà nhìn anh không rời , nhìn đến nỗi như thể muốn ôm trọn anh vào vậy,nhưng không hiểu sao nó càng nhìn thì tim nó lại càng đau nó có nên nhờ anh khám luôn không ......anh là bác sĩ hàng đầu về tim mà.
Bốp ....
"á ... sao anh lại đánh em"
"sao hôm nay mày cứ đờ ra thế có ổn không đấy tan họp được 10p rồi mà vẫn còn ngồi đây nhìn xem còn ai ở trong phòng không hả"
"chết sao anh không gọi em ..... chiều nay em còn có ca trực nữa .....ghét anh ghê á" nó cứ thế mà chạy cái vèo ra ngoài để lại ai đó vẫn đang không hiểu gì
Ừ thì đầu nó vẫn đang đợi để loát nhưng công việc và bệnh nhân cũng đang đợi nó vậy nên là gạt mọi thứ ra đằng sau công việc vẫn là chính .
Phòng bệnh A
"hôm nay bác thấy thế nào rồi còn đau ở chỗ mổ nữa không"
"cũng đỡ rồi chỉ hơi đau một chút thôi"(bệnh nhân a lên tiếng)
Bụp
"bác sĩ Jeon không xong rồi bệnh nhân bên phòng b không ổn rồi"
" tôi qua ngay"
Nó chẳng nghĩ gì nhiều chạy một mạch qua phòng bệnh
"Chúng mày mau cút hết ra chúng mày là chỉ là mấy con chó mà thôi"(hắn cầm dao kề vào cổ của một bệnh nhân khác)
"Tôi biết anh đang cảm thấy khó chịu nhưng anh hãy hạ dao xuống có gì chúng ta cùng giải quyết được không"( nó nhẹ nhàng tiến đến )
"Cút ....cút hết cho tao chúng mày .......chúng mày có phải đang cố giết tao đúng không .....cút hết đi đừng lại gần tao( hắn đưa dao về phía trước khiến nó và mọi người phải lùi về sau"
"Chúng tôi sẽ thả anh ra được chứ nhưng anh phải thả người bên cạnh ra"( nó tiến lại gần thương lượng đồng thời ra hiệu cho y tá đưa cho mình một mũi thuốc mê)
Phòng bệnh trở nên căng thẳng , tên bệnh nhân từ từ hạ dao xuống và thả người bên cạnh ra nhưng hắn vẫn rất cảnh giác . Đợi cho bệnh nhân kia chạy về phía mình nó nhanh chóng chạy về phía hắn khống chế và tiêm cho hắn mũi thuốc mê , cảm thấy nguy hiểm hắn dùng hết sức lực cuối cùng cầm dao đâm mạnh vào tay nó...máu chảy làm đỏ cả một vùng áo mọi người thấy thế mới chạy lại khống chế tên bệnh nhân còn nó thì được đưa đi ra ngoài
"Có đau không cố chịu chút nha anh khâu lại ngay đây" Jun đang đỡ nó lên giường bệnh
Nó đau chứ đến mức mà chẳng nói được nữa là , sau khi được sơ cứu xong Jun đi ra ngoài còn nó cũng vô thức mà thiếp đi chắc vì mất máu nhiều nên nó mệt nhưng trong lúc đang mê man nó loáng thoáng thấy một bóng hình quen thuộc cái hình bóng của 4 năm trước đang nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó ...cứ như vậy nó chìm vào giấc ngủ thật sâu
/////////
Phòng bệnh x
Đã 5h chiều nhưng nó vẫn đang chìm vào giấc ngủ của riêng mình nó một giấc ngủ cùng với một giấc mơ ....
—ào .......ào ........ào ........
"Sao lại ra đây ngồi vậy gió biển lạnh lắm đó"( người đàn ông đi đến nhẹ nhàng khoác cho nó một chiếc chăn nhỏ )
"Không có gì chỉ là...hoàng hôn đẹp lắm đúng không anh , ước gì thời gian cứ dừng lại như thế này thì tốt biết mấy"
Sóng biển cứ đập vào bờ cùng với đó là những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, nó vẫn ngồi đó đợi câu trả lời của người đàn ông bên cạnh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng một khoảng không chỉ toàn là màu đen bao trùm lên nhưng dù cố đến mấy cũng không thể thấy mặt nhưng nước mắt nó cứ thế mà rơi, nó cố níu kéo hình bóng đó lại nhưng vô ích (Wonwoo à sao mày kém cỏi vậy -bụp-mày là một thằng thất bại-bụp-sao mày không giữ anh ấy lại -bụp-mày là thằng vô dụng. Nó đứng trong bóng tối tự lấy tay đánh chính mình , nó đau lắm nhưng không phải vì bị đánh mà vì tim nó rỉ máu nhiều quá
///////
"Wonwoo ......anh Wonwoo à sao vậy tỉnh dậy đi đừng làm em sợ...
"......không .....(nó choàng tỉnh dậy đầu nó vẫn ong ong , trước mắt nó hiện lên một hình bóng ) Chan ...sao em lại ở đây không đi học sao"
"Không phải tại ông anh trời đánh trước mắt này sao, anh Jeonghan gọi cho em á ảnh bảo anh bị thương nên em vs tư cánh là người em trai của năm đã quyết định hi sinh buổi học của mình để đi chăm anh hihi"(đi đến xoa đầu Nó)
"Cút....mày làm như anh mày ngu lắm ý không muốn đi học thì nói mẹ ra đi...thôi đi ông ạ ông đang học năm 3 đấy ko lo học chỉ rình nghỉ học thôi"
"Hứ....à em nhắn tin với bố mẹ rồi đấy nhưng họ vẫn chưa nhắn lại"( đi lại gần nó vs vẻ mặt buồn
"Đồ ngốc ...nhắn làm gì, chỉ làm họ thấy phiền thôi 2 người đó có còn coi anh mày là con nữa đâu quan tâm làm gì cho mệt"
"Không cho anh nói như vậy em sẽ giúp bố mẹ hiểu mà"
Phòng bệnh cứ thể yên lặng trở lại....nó come out vs gia đình vào năm nhất đại học nhưng thay vì nhận được sự cảm thông thì bố mẹ nó nhìn nó với anh mắt ghê tởm . Thật xót xa đúng không bị chính bố mẹ mình ruồng bỏ, chỉ có mỗi cậu em trai này là không kì thị nó mà ngược lại Chan nó đã cống gắng rất nhiều để cố bảo vệ nó khỏi nhưng chận đánh của bố
Choang .....choang
"Cút ....tao không có đứa con trai không ra trai gái không ra gái như mày"( bố nó ném thẳng cái bát ăn vào mặt nó )
"Aaaaaa...bố làm gì anh vậy"
"Được con đi cho bố vui lòng"
Cứ như thế nó bước ra khỏi căn nhà ấy và ko một cái ngoảnh lại. Một thanh niên năm nhất cứ thế bước vào đời tự kiếm tiền nuôi bản thân , đương nhiên nó vẫn phải đi học rồi học sinh giỏi đấy dù có ra sao nó vẫn phải yêu đời thôi .
"Anh có được nghỉ không em gọi taxi rồi á"
"Ừm cầm hộ anh cái balo nha
Nó với Chan đi về ....với cái tay như thế này thì nó khám cho bệnh nhân kiểu gì vs lại nó lập công nên được nghỉ phép một tuần coi như là bồi thường thiệt hai .
Giờ cũng đã muộn nhưng bệnh nhân vẫn còn rất đông hành lang bệnh viện vẫn tấp nập người đi lại làm cho nó đi ra rất khó khăn ...nó phải thừa nhận một điều là nó yếu đuối vì chỉ cần một vết cắt nhỏ thôi nó đã kêu rồi giờ tay nó thế này ai mà chạm vào chắc nó ngất mất, không hiểu sao nó có thể làm bác sĩ được nữa..... vì thế vừa đi nó vừa né và chuyện gì cũng phải đến nó vấp chân ngã nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh của mặt đất nhỉ ......theo phản xạ nó nhắm mắt lại phải mất 1p để ổn định tinh thần ....mở mắt ra tâm trạng của nó coi như tụt dốc hết luôn vì người đỡ nó không ai khác ngoài Mingyu , đến Chan bên cạnh cũng bị sốc . Không để Chan có thời gian để hỏi nó đứng lên bỏ lại anh ở đó và kéo thằng em mình ra ngoài .
Hết rùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top