1
ziiiiiiiiiiiiiiiii
Zzzzziiiiiiiiiiiiiiiii
Em không định dậy đi à ,tối qua lại thức muộn đúng không, nhanh xuống ăn sáng đi , anh muộn làm rồi đấy ,
Nó giật mình vội vàng đi đánh răng chải tóc thay quần áo ,rồi lao vội xuống nhà mở cửa nở nụ cười thật tươi nhưng rồi nụ cười của nó chợt tắt , mắt nó lại dưng dưng những giọt nước mắt chỉ chờ để rơi xuống. Nó lại mơ ,đã gần 4 năm mất rồi mà chưa đêm nào nó ngủ ngon, chưa ngày nào nó ngưng nhớ đến anh, lau vội nhưng giọt nước mắt nó chậm dãi dắt xe đi một mạch tới chỗ làm mặc kệ cái bụng đói meo ....nó cũng quen với điều đó mất rồi, 4 năm rồi mà cái thói quen nó không sửa được, nó quen được anh đợi chở đi làm mỗi sang, quen được anh chuẩn bị bữa ăn sáng cho, nó nhớ bánh mì anh mua , nó thầm nghĩ anh bảo em làm sao quên anh bây giờ.
"Nè , bánh mì anh mới mua đấy, em chưa ăn gì đúng không" , tiếng Jun văng vẳng bên tại cắt đứt dòng suy nghĩ của nó ,
"Em cảm ơn , nhưng em đang giảm cân , với lại em cũng có người yêu rồi quan tâm em vừa thôi người yêu em ghen đấy" , nó quay lại nhìn Jun 1 cái rồi quay đi để lại Jun cứ ngẩn ngơ nhìn theo, Jun là bác sĩ khoa thần kinh , khoa nó làm. Không hiểu sao đợt mới về đây làm Jun đã thích nó rồi
"Này ông Jun lại bị từ chối hả" , nó quay sang cười với Jeonghan một cái . "Mày nên cho ông ấy một cơ hội chứ tao thấy ông ấy cũng kiên trì gần 3 năm rồi còn gì , đằng nào mày cũng đang 1 mình với 29 rồi đấy định ở giá à" .Nó lườm Jeonghan 1 cái thật sâu rồi nói
"em cho anh Jun cơ hội thì anh liệu có bánh mì ăn không, vầng em 29 nhưng anh chẳng phải 30 rồi à , anh lấy chồng trước đi rồi đến em.
"Ơ thằng này , tao 30 nhưng tao còn có người để đợi , cuối năm anh về là tao cưới cho mày xem lúc đó đừng trốn góc nào khóc 1 mình đấy nhá,
' E cũng có người để chờ mà , chỉ là ....'
Jun đi vào giục "thay đồ đi bệnh nhân đang đợi kìa đừng nói gì nữa" làm cho cả nó và người bên cạch quên luôn câu chuyện. Và sẽ chẳng ai biết được lý do vì sao nó đã gần 30 nhưng không chịu kiếm người yêu , một phần thì ừ thì nó là gay vì vậy nó vẫn sợ sẽ bị mọi người nói qua nói lại tuy nó biết bây giờ cái định kiến ấy cũng không còn quá ngắt nhưng miệng lưỡi thiên hạ ai địch cho nổi. Nhưng đó chỉ là bề nổi để nó bao biện cho bản thân thôi còn sự thật thì chỉ nó với người đó biết
"alo alo Wonwoo ơi ...alo bạn Jeon Wonwoo ổn không đấy aloo" Jeonghan đi đến gõ vào đầu nó "bệnh nhân đang đợi bác sĩ đến thăm khám mà bác sĩ ngồi bần thần ở đây là sao"
"Em xin lỗi em ra ngay đây hôm nay có nhiều bệnh nhân cần thăm khác không vậy ạ" nó giật mình vớ đại một cái lý do để tránh bị hỏi
"Cái đấy mày hỏi mấy chị y tá sao hỏi anh mày, mà bình thường Wonwoo nhà ta có trí nhớ siêu phàm lắm mà có quên bệnh nhân nào đâu sao hôm nay lạ như thế nhỉ"
"Không....không phải em đi thăm khám cho bệnh nhân đây"
Bận rộn cả buổi sáng khiến cho cơ thể nó như muốn rụng rời hết ra vậy hết thăm khám bệnh nhân rồi đi làm mấy cái xét nghiệm , bệnh viện nó đang làm không lớn lắm nhưng được cái uy tin nên ngày nào cũng đông bệnh nhân đến thăm khám thế nên việc ngồi chơi đối với nó là việc quá xa vời hơn nữa nó cũng là muốn như vậy bởi mỗi lúc như vậy nó sẽ quên đi cái quá khứ ấy nó nhìn đống bệnh án mà chẳng hiểu sao lại thấy buồn như vậy
———-
"Anh đang làm gì vậy có cần em giúp không"
"Em thì biết gì mấy cái hồ sơ bệnh án này quan trọng lắm nó mà bị gì thì giáo sư không tha cho anh đâu"
" hứ em cũng là sinh viên y đấy nha anh có phải đang coi thường em quá không hả đàn anh hơn người ta có hai khoá mà ra vẻ ta đây à"
"Không cãi với em ...mà sao lúc nào em cũng bám lấy anh thế không thấy mệt à"
"Không vì em yêu anh"
" bớt lại em trẻ con quá đấy lo học đi"
Cộc ......cộc
"Wonwoo ơi làm gì thế đi ăn trưa không" Jun gọi với từ ngoài cửa
"Dạ ...đợi em chút em xắp xếp lại hồ sỡ bệnh án đã"
"Cần anh giúp không ....à đúng rồi nhanh lên đi , hôm nay thấy viện trưởng bảo bệnh viện sẽ đón thêm một bác sĩ mới đấy ..."
"Nghe nói là ở bên khoa tim mạch mà hình như là từ Mỹ về hay sao ý mong là con trai để anh còn húp" Jeonghan từ đâu bay vào
" thôi cho em/tôi xin" nó vào Jun đồng thanh
" không phải có người nói cuối năm ann cưới sao , bây giờ lại đòi đi húp con nhà người ta haizzz thật là buồn hộ người đàn ông nào đó khi dại dột yêu anh"
"Wonwoo à hình như mấy hôm nay em có vẻ nhiều tóc và khoẻ mạnh ha"
Nói xong Jeonghan bay thẳng vào người nó hai con người vật lộn với nhau , may không bệnh nhân nào thấy không thì chắc họ sẽ bất an lắm đến Jun đứng cạnh cũng phải bất lực chạy vào khéo hai người xuống cantin để ăn cơn
Một giờ chiều mọi người tập chung vào phòng họp để viện trưởng giới thiệu bác sĩ mới
"Hôm nay cũng không có gì chỉ là tôi muốn thông báo với mọi người bác sĩ mới của bệnh viện chúng ta bác sĩ Kim Mingyu"
" xin chào tất cả mọi người tôi tên là Kim Mingyu năm nay 31t mong mọi người giúp đỡ"
Bốp...bốp....
Tiếng vỗ tay vang cả căn phòng nhất là mấy chị y tá bác sĩ nữ vì trước mặt họ là một người đàn ông khiến tim họ bay ra người vì độ đẹp trai nhưng ở một góc nhỏ có một người con trai khác đang thẫn thần
4 năm trươc
" anh nói chia tay dễ dàng thế sao Mingyu , anh coi tình yêu hai đứa mình là trò chơi à
" anh xin lỗi nhưng quên anh đi anh cần sự nghiệp anh tin em cũng sẽ nhanh quên thôi"
" anh là đồ tồi tôi không hiểu sao lại trao trái tim này cho một kẻ như anh nữa
Đội lời muốn nói
Vì mình ms viết thể loại về y học nên có gì sai sót thì mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình rút kinh nghiệm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top