Chap 3
Chuỗi ngày tháng sau đó chính là chuỗi ngày tháng vô cùng đen tối và đau khổ nhất trong cuộc đời của mẹ con Hải My. Hải My vẫn như vậy. Cô vẫn thẫn thờ hết ngày này sang ngày khác. Những gì mà cô thấy ngày hôm ấy nó cứ hiện lên xuyên suốt trong đầu cô. Cô cũng chẳng chịu ăn uống hay nói chuyện với bất kì ai, cô thu mình lại với thế giới rộng lớn ngoài kia. Mẹ cô cũng hết lời khuyên nhủ, năn nỉ nhưng những lời nói đó làm sao chữa lành được vết thương to lớn và sâu hoắm nơi tim kia, làm sao để con tim kia thôi chảy máu?
Có đôi lúc bà nghĩ bà và Hải My đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra. Bà luôn tự trách bản thân mình vì đã tin tưởng Hải Đăng quá mức. Cũng vì những chuyện ấy mà bà và Hải My đã gầy hơn trông thấy, mặt mũi cũng trở nên xanh xao.
Nhưng rồi cũng có tín hiệu làm cho bà vui mừng hơn. Chính là Hải My đã chịu ăn uống trở lại. Vì chuyện đau lòng ấy mà cô đã trở nên xanh xao tiều tuỵ cộng thêm việc cô chẳng ăn uống gì trông cô lại càng đáng thương hơn. Nếu như trước đây hàng ngày Kiều Vân đều phải mang khay cơm còn nguyên vẹn ra khỏi phòng Hải My thì hôm nay phần cơm ấy đã vơi đi một ít. Nhưng chỉ là Hải My sẽ ăn khi không có ai trong phòng.
Hằng ngày Kiều Vân đều tâm sự với Hải My nhưng nói đúng hơn thì đó là chính bà đang độc thoại. Hải My nghe đấy, biết đấy nhưng vì cô không muốn tiếp xúc với mọi người, cô muốn xa lánh hết tất cả mọi thứ nên cô luôn im lặng. Mỗi lúc cô nghe tiếng mở cửa phòng thì cô sẽ giả vờ ngủ để ít nhất là không bị làm phiền. Giờ đây có lẽ đối với cô, thế giới ngoài kia đáng sợ biết chừng nào.
"Hải My ơi, khi nào con mới bình thường lại hả con?" - bà vừa nhìn bóng lưng Hải My vừa nói.
"Mẹ không muốn nhìn thấy con gái của mẹ tiều tuỵ như vậy đâu".
"Là lỗi của mẹ con nhỉ? Giá như mẹ đừng tin tưởng cậu ấy quá".
"Mẹ nhớ Hải My luôn vui vẻ, cười đùa trước đây lắm".
"Mẹ thương con lắm".
...
Nói đến đây nước mắt bà lại rơi và người đang xoay lưng lại với bà kia, cũng đang rơi nước mắt. Vì bà biết mình chẳng thể kìm nén lại cảm xúc của mình nên mỗi lần như vậy bà đều lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
Về phần Hải Đăng, từ hôm ấy anh cứ suốt ngày say xỉn, công việc thì anh bàn giao lại hết cho cấp dưới. Anh hối hận. Nhưng anh ơi, liệu có còn kịp không? Tại sao lúc ấy anh không suy nghĩ đến hậu quả? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, sao anh không nghĩ đến việc đó? Hải My yêu anh, yêu bằng cả con tim chân thành. Để rồi anh đem con tim ấy mà bóp nát. Hơi thở của Hải My là anh, sự sống của Hải My là anh. Thiếu anh, cô không chết nhưng đó là khi anh và cô đường ai nấy đi thì anh sẽ có quyền làm những gì mình muốn. Còn ở đây thì lại là một câu chuyện khác. Rõ ràng anh và cô còn yêu nhau nhưng anh lại làm chuyện ấy thì thử hỏi có ai đứng vững được?
Anh cứ nghĩ anh với cô ả kia chỉ là chơi vui qua đường thôi nhưng đúng là vui thôi, đừng vui quá. Con người mà chứ nào phải sắt đá, ai chẳng có lúc sẽ bị quyến rũ bởi những thứ hư ảo, sai trái ấy. Chỉ là họ có biết đâu là điểm dừng và họ có tôn trọng người họ yêu hay không thôi.
5 năm qua anh yêu Hải My anh luôn tôn trọng cô hết mức. Chỉ cần cô không muốn thì anh sẽ không làm. Lúc mới quen nhau cô cũng sợ khi cả 2 ở một mình. Nhưng cũng chính những gì anh nói và những gì anh thể hiện suốt 5 năm qua đều làm cô yên lòng mà tin tưởng. Anh từng nói "Nếu anh không tôn trọng em thì em có đề phòng cỡ nào thì có ngày cũng sẽ là công dã tràng còn nếu anh tôn trọng em thì em có quyến rũ trước mặt anh thì cũng như thế thôi, chẳng thể lay chuyển anh được." Anh là vậy! Anh không muốn phải như thế vì anh tôn trọng Hải My.
***
Cứ thế ngày qua ngày, tình hình Hải My cũng đã khả quan hơn nhưng cũng chẳng đâu vào đâu cả. Bà quyết định đưa Hải My ra Hà Nội để chữa trị vì bà nghe nói ở đấy có anh bác sĩ sữa bệnh tâm lí cực kì giỏi, chưa từng có hồ sơ bệnh án nào làm khó được anh. Các phương pháp điều trị của anh đều mang lại hiệu quả tích cực đáng mừng cho bệnh nhân.
Thế là vào một ngày nắng ấm áp của mùa xuân, bà và Hải My bay ra Hà Nội để chữa trị cho Hải My. Good luck!
———————
Người ta nói, khi mà con người ta đã bị shock tâm lí như vậy thì họ khó có thể vượt qua lắm. Có thể mọi người bảo rằng Hải My nhu nhược, yếu đuối hay ngu ngốc. Mọi người bảo rằng Hải Đăng không đáng để Hải My phải như vậy. Nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, phải ở trong hoàn cảnh của người trong cuộc mới biết câu chuyện nó như thế nào. Người ngoài chỉ giỏi nói thôi và họ cũng chẳng hiểu rõ tình tiết của câu chuyện. 5 năm yêu nhau là khoảng thời gian không hề ngắn. Là 5 năm chứ không phải 5 tháng hay 5 ngày. 5 năm ấy biết bao nhiêu kỉ niệm? Chia tay không buồn. Mất người mình yêu không đau khổ. Thứ làm ta đau khổ và dằn vặt chính là kỉ niệm. Thứ cào xé tâm can cũng chính là kỉ niệm. Sau chia tay, nếu vô tình gặp lại người ấy có thể bạn sẽ bình thường nhưng có ai chắc rằng nếu kỉ niệm bị khơi lại mà không đau lòng? Vết thương chắc chắn sẽ lành nhưng nếu vết thương quá sâu và quá độc thì nó sẽ để lại sẹo. Chính vết sẹo ấy mới là thứ khiến ta đau. Vết sẹo ngoài da tuy nó sẽ làm cho bề ngoài của mình xấu xí nhưng vết sẹo trong lòng thì sẽ cào xé tâm can của ta, có thể đến hết đời. Ngu ngốc gì chứ? Nhu nhược gì chứ? Yêu mà, có ai nói trước được điều gì? Nếu yêu bằng lí trí thì nó sẽ không còn đậm đà hương vị tình yêu, nhưng nếu yêu bằng con tim thì người tổn thương cũng sẽ lại là chính mình. Nhưng có lẽ vì Hải My đã không còn cảnh giác Hải Đăng nên cô đã dùng con tim của mình để yêu. Mà cũng đúng thôi, Hải Đăng như vậy thì làm sao cô yêu bằng lí trí được. Đã bao giờ anh làm gì có lỗi với cô đâu. Có trách thì trách Hải My đã đến bên anh lúc anh đã có sự nghiệp vững vàng và xung quanh có hàng ngàn cô gái theo đuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top