Chap 2
Ngay cả khi ngủ, hình ảnh đó vẫn hiện lên trong giấc mơ của cô khiến cho nơi khoé mắt của cô chảy xuống hai hàng nước trắng như thuỷ tinh rồi vỡ tan. Chốc chốc miệng cô còn lẩm bẩm mấy từ gì đấy chẳng tròn vành rõ nghĩa nhưng cũng tạm hiểu rằng cô chính là đang hoảng loạn lắm, hoảng loạn trong chính cơn mơ của mình. Mẹ cô thấy thế cũng rất đau lòng. Bởi cô con gái mà bà cưng chiều 25 năm nay, không dám làm Hải My tổn thương vậy mà giờ đây lại để người khác tổn thương đứa con mà bà đã đứt ruột sinh ra. Bà ngồi đấy, rơi nước mắt nhìn Hải My, vừa lấy tay mình dỗ dỗ ở ngực Hải My đến khi Hải My yên hẳn trong giấc ngủ mới thôi.
Những tia nắng sớm đã bắt đầu len lỏi chiếu sáng vào phòng Hải My làm cô thức dậy. Chúng vẫn vui vẻ nhảy múa, len qua những tầng mây mà rọi xuống mặt đất để đem cái nắng ấm áp vào buổi sáng đến cho mọi người. Mọi thứ vẫn như cũ, chim vẫn hót, nắng vẫn rọi sáng, ngoài đường vẫn đông tấp nập, dòng người vẫn đi đi lại lại nhưng chỉ có cô giờ đây đã không còn là chính cô nữa rồi. Cô bần thần, gục ngã, đau đớn, tuyệt vọng. Hàng loạt hình ảnh hôm qua cứ hiện lên trong đầu cô tựa như cuộn băng quay chậm. Chúng hiện lên một cách chân thực, sắc sảo, rõ nét tựa như những gì mà hôm qua cô đã chứng kiến. Cô nằm đấy, nhìn lên trần nhà, bất động. Người ta nói "Lúc con người ta tuyệt vọng nhất là lúc họ thu mình lại, bất động". Cô cứ nằm như thế, không chớp mắt. Thân xác cô thì vẫn còn ở đó nhưng hồn của cô thì đã bay đi đâu mất rồi.
***
Đoạn cô nhớ lại chuyện tối hôm cô đi du lịch rồi facetime với anh.
"Alo anh đây, anh nghe đây" - Hải Đăng thấy cô gọi thì đang rất run nhưng anh cũng nhấc máy vui vẻ trả lời.
"Bữa giờ ở nhà sao rồi anh, có nhớ em không?" - cô cũng hớn hở.
"Anh không nhớ" - anh giả vờ trả lời.
Hải My liền xịu mặt xuống. Thấy Hải My sắp muốn khóc đến nơi nên anh mới thôi giỡn nữa.
"Này, anh đùa đấy. Anh nhớ chứ sao không được" - anh vừa cười vừa lắc nhẹ đầu.
Bỗng cô thấy có điện thoại để trên bàn cạnh giường ngủ. Cô liền thắc mắc hỏi:
"Ụa anh, điện thoại của ai mà để trên bàn vậy?"
Hải Đăng nghe thấy thế thì liền giật mình. Anh bối rối trả lời:
"À...ờ....này đấy hả em *quay camara vô điện thoại để trên bàn* anh vừa mua khi chiều ấy. Cái anh đang dùng nó cũng cũ rồi nên anh mua cái mới sài" - giọng anh run run.
"Nhưng sao anh còn dùng cái này?"
"À, có vài tài liệu anh lưu trong điện thoại chưa kịp chuyển qua máy tính với cả khi nãy anh vừa mở hộp để lấy điện thoại khỏi động máy rồi mới bỏ sim qua dùng thì em lại gọi".
"Dạ, thôi anh nghỉ ngơi đi nhé. Em đi với mẹ rồi" - nói rồi cô tạm biệt anh và cúp máy.
Có lẽ cô chẳng biết rằng, chiếc điện thoại ấy không phải là anh mới mua mà chính là của người tình của anh.
***
Cạch....
Mẹ cô mở cửa phòng, tiếng mở cửa phòng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến cô thoáng giật mình nhưng rồi cô cũng quay trở về trạng thái cũ. Bà thấy Hải My như thế liền ứa nước mắt nhưng bà đã cố gắng kiềm chế lại. Bước đến bên cô, bà dịu dàng ngồi xuống cạnh giường, vừa vuốt ve mái tóc của cô vừa bảo:
- Nào con gái của mẹ, dậy đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay mẹ có làm món mì xào mà con gái của mẹ thích nhất đấy.
Nhưng đáp lại bà là một sự yên lặng đến tĩnh mịch, đến rợn người. Bà nhìn Hải My, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường kia. Bà tự cười khẩy chính bản thân mình.
- Nào Hải My, con gái, mẹ có làm món mì xào mà con thích đấy.
Lúc này cô mới đưa mắt sang nhìn bà, một chớp nhoáng thôi rồi lại quay lưng đối diện bà. Nước mắt cô lại rơi và nỗi ám ảnh đó cứ luộn hiện hữu trong đầu cô.
Đối với Kiều Vân, thế giới này chẳng có gì quan trọng bằng Hải My cả. Nếu Hải My có xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện ngoài kia tức khắc bà sẽ không quan tâm nữa.
Bà chẳng thể kiềm chế mình được nữa, liền nói với Hải My rồi bước ra ngoài.
- Mẹ có để đồ ăn dưới bếp, bao giờ con đói thì gọi mẹ, mẹ hâm nóng lại cho con ăn nhé.
Bà biết ngay lúc này Hải My muốn yên tĩnh một mình hơn là cần người bên cạnh. Vì sao ư? Vì Hải My cần yên tĩnh để bình tâm rồi sau đó mới cần người bên cạnh. Nhưng có lẽ lúc ấy bà cũng không biết được rằng cô con gái của mình đã chính thức mang căn bệnh trầm cảm sau khi bị một cú sốc tâm lí mạnh mẽ đến như vậy.
Tới giờ cơm trưa bà mang cơm và sữa lên cho Hải My nhưng cô cũng không buồn ăn lấy một miếng. Bà vẫn để đó và đi ra ngoài.
Mãi đến tối bà vẫn không thấy Hải My ra khỏi phòng thì bà có chút lo lắng vì sáng giờ con bà chẳng ăn uống gì. Bà lại lên phòng cô nhưng trước mặt bà vẫn là một Hải My như lúc sáng, vẫn nằm yên vị trên chiếc giường đó. Bà tiến vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bà cũng xoa xoa đầu cô rồi vuốt mái tóc dài của cô. Bà bề ngoài chính là tĩnh lặng vậy thôi chứ hiện giờ trong lòng bà chính là nổi sóng dữ dội lắm rồi.
Bỗng chuông điện thoại của Hải My reo lên. Bà nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại mà lại không kiềm được tức giận mà rơi nước mắt. Thằng khốn đó lại gọi cho Hải My để làm gì nữa cơ chứ. Thấy Hải My vẫn không phản ứng gì với cuộc gọi kia nên bà mang điện thoại của Hải My ra ngoài, đóng cửa phòng của cô lại, đi xuống nhà dưới rồi sau đó mới ấn nút nghe.
- Alo, em hả, em về chưa ?
Kiều Vân run lên từng hồi, miệng bà lắp bắp chẳng nói được câu nào. Đầu dây bên kia nghe tiếng thút thít lại liền hỏi vội.
- My à, nghe anh nói không? Em sao vậy?
- C.....ậ.....u......u
Chưa kịp nói hết câu thì bà đã bật khóc lên thành tiếng. Nỗi đau mà bà cất giữ hôm qua giờ bây giờ cũng đã bộc phát ra được.
- Bác? Có chuyện gì vậy ạ?
Hải Đăng không biết là Hải My đã về sớm hơn một ngày và đã thấy hết tất cả mọi chuyện. Anh vẫn bình thản mà nói chuyện với Kiều Vân.
- Bác, nói con nghe đi
- Cậu, cậu chính là tên khốn nạn, uổn công tôi Kiều Vân đây tin tưởng cậu suốt 5 năm qua. Vậy mà hôm qua cậu làm chuyện gì trước mắt con gái tôi vậy hả? Cậu nói đi !!!!!
Nghe Kiều Vân nói thế cậu liền sững người, mặt mũi cũng đã tái nhợt đi. Cậu tự hỏi mình rằng "Không lẽ Hải My đã......."
- Con.......con.......con xin........lỗi bác.
- Xin lỗi tôi? Để làm gì? Có giúp con gái tôi trở lại lúc nó còn vui vẻ không? Sao cậu khốn nạn và tồi tệ thế? Lương tâm cậu bị cắn nát rồi à? Lòng tự trọng của cậu đã bị rớt mất rồi à? 5 năm trước cậu đã hứa với tôi như thế nào, ra sức thuyết phục tôi ra sao, cậu còn nhớ hay đã quên? Sao cậu làm vậy với con gái của tôi hả? Cậu nói đi.
Bà đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho Hải Đăng còn Hải Đăng thì giờ đây đã đứng như trời trồng rồi. Anh không còn nói gì được nữa cả.
- Sao nào? Cậu không trả lời được phải không?
Bà cười khẩy cậu rồi nói tiếp.
- Cậu xem, con gái tôi Hải My thua kém cô ả kia ở điểm nào? Nếu ngày trước cậu thấy không cho nó được hạnh phúc trọn vẹn thì đừng yêu nó chứ? Sao cậu tàn nhẫn với nó thế? Giờ đây cậu đã thấy nó ra sao chưa?.........
Bà ngã quỵ xuống nền nhà, tay cầm điện thoại cũng buông xuống theo.
Hải Đăng liền vội vã chạy qua nhà Hải My chỉ để mong được giải thích.
Anh nhấn chuông cửa liên tục. Kiều Vân ra mở cửa. Vừa thấy Hải Đăng bà đã không ngần ngại mà vung tay tát anh một bạt tai.
"Bốp"
- Cậu còn dám đến đây à? Cậu cút ngay cho khuất mắt tôi.
- Bác à, bác nghe con giải thích đã, mọi chuyện không phải vậy đâu.
- Không phải vậy? Vậy cậu muốn tôi nghĩ sao? Tha thứ và bỏ qua cho cậu hả? Tôi mang nó đến được với cậu thì tôi cũng mang nó rời xa cậu được. Kiều Vân này chưa có điều gì nói được mà làm không được cả.
Lúc này ngoài đường không đông lắm nhưng cũng đủ để người ta dòm ngó, bàn tán về khung cảnh đang diễn ra. Một vài người còn tiện tay chụp một vài tấm hình.
Hải Đăng liền níu lấy tay của Kiều Vân mà vừa van xin.
- Bác ơi, con biết lỗi rồi, là con sai, bác ơi, tha lỗi cho con.........
Mặc cho Hải Đăng ra sức van xin năn nỉ nhưng đáp lại cũng chính là thái độ kiên quyết và tức giận của bà.
- Ngựa quen đường cũ, mèo vẫn hoàn mèo, tôi tha thứ cho cậu rồi con gái tôi làm sao? Bản tính cậu đã như vậy thì mãi cũng sẽ là như vậy, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính thì khó dời. Nếu hôm qua Hải My nó không phát hiện thì cậu định lừa dối nó bao lâu nữa?
Hải Đăng anh đứng đấy chỉ biết cúi đầu trước một Kiều Vân hiện đang tức giận mà chẳng nói được lời nào.
Bà lại tiếp tục:
- À mà cậu quen cô ả kia bao lâu rồi?
- Dạ 1 tháng trước ạ.
"Bốp"
Cái tát thứ 2 bà dành cho Hải Đăng.
- Cậu, chính là thứ rác rưởi. Chủ của tập đoàn bất động sản lớn nhất nước đây sao? Hải Đăng- cậu doanh nhân thành đạt đây sao? Có tài mà không có đức thì chính là rác rưởi, là rác rưởi, cậu hiểu không?
Kiều Vân trong công việc hay cuộc sống ngoài xã hội và Kiều Vân của gia đình chính là 2 thái cực đối lập nhau hoàn toàn. Trong con người bà luôn tồn tại 2 cực đối lập nhau. Kiều Vân trên chiến trường chưa bao giờ thua ai và chưa bao giờ bị khó khăn khuất phục cả. Nếu để nói chiến đấu với Hải Đăng, bà nắm chắc phần thắng trong tay, cả thương trường lẫn chiến trường.
- Bác ơi, bác cho con gặp My có được không? Cho con gặp đi mà bác.
- Cậu gặp con gái tôi để làm gì nữa? Cậu tổn thương nó như vậy chưa đủ sao? Cậu về đi, từ nay về sau coi như cậu không quen biết cái gia đình của Kiều Vân này cả. Đừng quay lại đây làm tổn thương nó nữa, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chắc hẳn cái tên Kiều Vân cũng không còn là xa lạ đối với cậu, đúng không?
Nói rồi bà hất tay của Hải Đăng ra rồi đóng cửa lại và quay bước vô nhà bỏ lại một Hải Đăng với bao lời đay nghiến của xã hội.
Hải Đăng, thế là xong. Vì một phút nông nỗi mà giờ đây cậu đã đánh mất hết mọi thứ, cả danh dự lẫn danh tiếng lẫn cô gái mà 5 năm qa đã luôn ở bên cạnh anh. Lúc ấy anh mới nhận ra rằng " Chỉ có Hải My mới quan trọng" nhưng muộn rồi. Tất cả là quá muộn rồi. Cô gái mà anh thương giờ đây cũng đã chết rồi.
Anh thất thểu trên chiếc xe hơi của mình và đi đến một quán bar gần đấy. Anh uống đến say mèm, uống để quên đi mọi thứ nhưng duy chỉ có hình ảnh và cái tên của Hải My là anh chẳng thể quên được. Càng uống càng say và anh càng nhớ Hải My đến điên cuồng. Phục vụ có nói anh đừng uống nữa nhưng anh nhất quyết không chịu. Mãi đến lúc anh say quá mà nằm đó ngủ thì nhân viên của quán mới đưa anh về.
Vài hôm nữa là tròn 5 năm Hải Đăng và Hải My yêu nhau, vậy mà ngay cái lúc mà cô vui vẻ nhất thì cô lại nhận được gáo nước lạnh từ Hải Đăng anh người yêu 5 năm và vết thương chí mạng giết chết hoàn toàn con người của cô. Vết thương sâu hoắm và luôn sẵn sàng rỉ máu bất cứ lúc nào.
5 năm ròng rã yêu Hải Đăng, khoảng thời gian có thể nói là dài nhưng Hải My chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Cô luôn cố gắng trở thành một cô người yêu tốt, một bờ vai vững chắc để anh tìm về dựa vào sau những mệt mỏi của công việc. Có những lúc vì công việc quá nhiều mà anh đôi chút nổi nóng với cô, cô vẫn bỏ qua vì cô hiểu tính chất công việc của anh. Hay công ty có bất trắc gì thì cô luôn ở bên cạnh động viên anh. Cô luôn cho anh động lực để phấn đấu trong công việc. Người ta đồn nhau rằng : Từ ngày anh yêu Hải My thì sự nghiệp của anh ngày càng thăng hoa hơn trước rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top