CHUYỆN TÌNH ÂM DƯƠNG
Nội dung truyện
CHUYỆN TÌNH ÂM DƯƠNG
CHUYỆN TÌNH ÂM DƯƠNG
Lỡ mai anh chết em có buồn khồng nhỉ
Có tiễn đưa anh vào nghĩa địa thiên thu
Có khắc tên anh trên vành khăn màu trắng
Có thắt trên đầu buộc mớ tóc mong manh?..
Nếu phải sống mà muôn trùng đau khổ
Anh thà chết để được mãi yêu em
Néu phải sống mà ta hoài xa cách
Anh sẽ chết đi để em gặp được linh hồn.
Trong cơn mơ anh sẽ đến bên em
Khẽ kề tai và miệng lời thỏ thẻ
Trên gò má đôi bờ mi nhỏ lệ
"Dậy đi em, hồn anh đã trở về!".
Ôm anh đi vòng tay em khao khát
Sát lại đi gò má biếc xanh xao
Thốt lên đi những lời e nhung nhớ
Dẫu chỉ là khoảnh khắc thoáng trong mơ.
Mau đi em, kẻo bình minh thức dậy
Chân trờ hồng rực lửa cháy mông lung
Sẽ là lúc anh trở về cát bụi
Phải xa em anh thương nhớ vô cùng.
Anh muốn đêm đen bủa vây mãi quanh đây
Để suốt đêm thâu gần nhau ta ân ái
Chuyện tình âm dương hôm nay và mãi mãi
Đẹp tựa sao khuya lấp lánh giữa bầu trời.
Anh muốn nghiêng trái đất ấy đời đời
Để dồn toàn nhân loại xuống biển khơi
Xây cầu tình ái dài muôn trượng
Bằng cả thây ma lẫn xác người.
Anh muốn toàn nhân loại của đàn ông
Không một ai trên đời được sống xót
Phải chết theo anh để xây cầu tình ái
Bắc qua dải Ngân hà giữa không gian.
Cây cầu đó chỉ một người duy nhất
Đó là anh được nối gót qua thôi
Anh sẽ đứng và ngày ngày ngóng đợi
Nhìn xuống trần gian, nơi lưu dấu yêu thương.
Ngưu Lang - Chức Nữ còn có ngày hội ngộ
Huống chi mình chỉ mới cách xa nhau
Ngày anh chết là ngày ta gặp lại
Sẽ là ngày ta lại được bên nhau.
Và bầu trời cũng sẽ đổ mưa ngâu
Mưa giăng giăng cho tình thêm say đắm
Anh sẽ ôm em trong vòng tây ngây ngất
Giữa khoảng không gian ngự trị giải Ngân hà.
Rồi hàng năm cứ vào ngày hôm ấy
Trời nổi dông bão tố cuộn phương xa
Đem phong ba chô vùi đi tất cả
Chỉ có đôi ta độc chiếm một khoảng trời.
Anh sẽ hôn em trong khoảnh khắc mưa rơi
Cho Ngưu Lang cũng ghen hờn Chức Nữ
Đôi uyên ương từng đi vào sách sử
Nay phải buồn không sánh kịp đôi ta.
Vì yêu em anh sẽ làm tất cả
Độc chiếm Ngân hà, độc chiếm cả nhân gian
Đem bão tố chôn vùi đi nhân loại
Gieo rắc đau thương cho thế sự khôn lường.
Bởi khi yêu người ta thường ích kỷ
Trong tim thì chỉ có một mà thôi
Không còn ai khác nữa ở trên đời
Thay thế được cô tình nhân đã có.
Em biết không khi yêu dù sóng gió
Dù nhân gian thế sự vốn đổi rời
Nhưng đã yêu chỉ một lòng một dạ
Suốt một đời giữ mãi tiếng thủy chung.
Ta yêu nhau không may vì bất hạnh
Không may vì phải nếm trọn đau thương
Nên anh chết cho tình ta gặp lại
Chuyện Âm - Dương lưu dấu cuốn sử đời.
3.3.2010
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top