VẬN MỆNH

Vận mệnh là một con đường không thể đoán trước, nó đưa ta đi qua tất cả những cánh cửa của cuộc đời, từng bước từng bước tạo nên câu chuyện của mỗi người và trong những chặng đường, chúng ta sẽ gặp một nửa của riêng mình.

Cô ấy

Nếu cách đây mười năm ai nói với cô sau này sẽ là một Nữ Thần trong showbiz, cô sẽ cười và nghĩ rằng họ bị điên, nhưng đến giờ thì kẻ không tỉnh táo nhất đó chính là cô.
Từ một con bé nông thôn xa xôi quê mùa, để từng bước trở thành Hoa đán của ngày hôm nay nếu có hỏi, cô thật sự không thể trả lời điều gì đã làm nên kỳ tích. Có lẽ cô sẽ kể cho họ nghe những câu chuyện không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Trên con đường lót đầy thảm đỏ của khổ ải và gian truân, có đứa con gái đơn thuần chỉ dùng nghị lực và sự kiên cường để đối mặt với thị phi và âm mưu của các thế lực ngầm. Mỗi ngày cô luôn tự nói với chính mình, thứ duy nhất để tạo dựng nên thành công là mồ hôi và nước mắt.
Tình yêu với cô là hai từ xa xỉ, hẹn hò càng là việc không dễ dàng, đến cả uống nước cũng còn bị người ta chửi, chuyện yêu một người có mơ mộng quá hay không? Vậy nhưng tên Triệu Lệ Dĩnh luôn nằm trong danh sách "phim giả tình thật" với các Nam thần, cứ mỗi lần nghĩ đến lại chỉ cười cho sự chua chát của miệng lưỡi thế gian, nhưng cô chưa từng oán trách hay biện minh, giải thích làm gì có ai hiểu cho mình?

Cô nhận được tin nhắn của Trần Hiểu, anh ta gửi trợ lý đến trường quay để thăm cô, họ đã cãi nhau tuần trước về sự việc của Vu Chính, cô không hài lòng với việc ông ta đem mình ra làm trò hề trên sân khấu. Dẫu vẫn luôn biết ơn Vu Chính vì những dự án trước kia đã giúp cô tạo được danh tiếng trong những ngày đầu khởi nghiệp, nhưng cô cũng đã im lặng quá lâu trước những chiêu trò PR rẻ tiền về mình và Trần Hiểu, họ muốn tung tin đồn như thế nào cũng được, cô không phủ nhận, cũng chưa từng thừa nhận. Đến cuối cùng giọt nước làm tràn ly mọi thứ đều có giới hạn và chừng mực của nó, ông ta không thể xem cô như con búp bê trong lồng kính mà bảo gì làm đó, huống chi là một nụ hôn. Cô không giận Trần Hiểu vì hiểu rõ con người anh ta không có tiếng nói, nhưng cô muốn mọi chuyện kết thúc tại đây, sau này sẽ không tiếp tục dây dưa với những con người đó nữa, nợ ân tình sẽ trả bằng ân tình, nợ nghĩa ơn cô sẽ trả bằng nghĩa ơn.

Cô tiến đến người trợ lý với nét mặt điềm tĩnh, không làm khó họ vì biết họ làm theo chỉ thị của ai, nhẹ nhàng nói một câu vừa như giải thích lại vừa như ra lệnh:

- Cô nói với Trần Hiểu không cần thiết phải làm như thế này, đây là đoàn phim Hoa Thiên Cốt, nên nhân viên công ty khác đến sẽ không hay. Dạo này tôi đóng phim 12 tiếng một ngày, không có thời gian để nghĩ những chuyện khác, tôi sẽ gọi điện cho anh ta sau khi xong việc.

Người quản lý cũng hiểu sự việc nên nhanh chóng ra về, cô trở lại với đoàn phim để tìm trợ lý của mình, muốn nhắc nhở một câu trấn an cô ta:

- Cũng không phải là chưa từng xảy ra trước kia, tối nay nếu chị thấy tin "Trợ lý của Trần Hiểu đến phim trường thăm Triệu Lệ Dĩnh" thì cũng đừng đính chính, cứ im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua. Họ muốn em yêu ai, giận ai thì để mặc họ nói.

Cô ta nghe đến đây thì không nhịn được, nói một câu như bổ trúng đầu tôi:

- Em là người chứ đâu phải hình nhân mà ông ta muốn vẽ sao thì vẽ, sau này trả ơn thì nhận vài vai khách mời cho Trần Hiểu câu rating là được rồi. Chị nghĩ em nên cắt đứt rõ ràng với Trần Hiểu luôn đi.

- Vốn dĩ có gì đâu mà cắt đứt. Em sẽ nói rõ sau khi quay xong hôm nay, có thể sẽ khó giữ được tình bạn nhưng ít ra lấy lại được tự do cho chính mình.

Nói xong đoạn cô đi ra khỏi lều tiến về phía đạo diễn, bước được vài bước cô nhận ra Hoa ca đang đứng bên góc trái lều với điếu thuốc cháy quá nửa trên tay. Cô nhoẻn miệng cười chào rồi nhanh chân đi tiếp, cô không muốn nghĩ rằng anh đã nghe hết câu chuyện trong lều.

Hoa Thiên Cốt mình đầy thương tích nằm trong lòng Bạch Tử Hoạ, má anh kề sát mặt cô, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn theo nhịp tim đập mạnh sau lưng, sức nóng lan toả ra khắp thân thể. Cô không có lời thoại, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh khẽ thốt lên, dường như có thứ gì đó ấm áp len lỏi vào tâm trí, khiến những oan ức tích tụ trong cô dần dần cởi bỏ, cô đã mệt mỏi quá lâu để có thể từ chối cảm giác được che chở, bao dung. Chỉ một chút thôi, để cho cô được anh ôm lấy mà vỗ về an ủi, cảm nhận tình yêu thương bao bọc mà từ lâu cô không có được khi tỉnh khỏi cơn mơ, chỉ những lúc thế này, mới thấy mình thật yếu đuối, mỏng manh cũng cần lắm một bờ vai chia sẻ thương yêu.
Một giọt nước mắt rơi xuống trên má, mang theo nỗi xót xa nhiều hơn là an ủi, nếu có thể trong vòng tay này mà khóc oà một trận cho trôi hết nỗi lòng, chắc cô sẽ giữ lấy anh mãi mãi không buông. Nhưng đáng tiếc anh là Hoắc Kiến Hoa, có tham lam cũng không thể nghĩ đến một thứ tình yêu mơ hồ xa xôi như thế, cô cũng như Tiểu Cốt nguyện mãi là một hòn đá bên cạnh Mặt trời!!!!

Anh ấy,

Không có thước đo chính xác cho khoảng cách của hai thế hệ, chỉ là sự thành công và kinh nghiệm sẽ tạo ra bức tường để phân định thấp cao, đặc biệt là giới showbiz, nơi mà sự hào nhoáng và danh tiếng làm mờ mắt những kẻ hám tiền hám danh, nó khiến con người ta thấy mình bị tha hoá mà không thể chống cự, cách duy nhất tồn tại là tạo nên danh tiếng và thực lực để giữ lấy nguyên tắc của bản thân. Đó là những gì người ta nói về Hoắc Kiến Hoa.

Đã từ rất lâu hắn nghi ngờ bản thân không phù hợp với ngành giải trí, nhưng cho đến giờ đóng phim là việc duy nhất hắn biết làm ngoại trừ chơi bóng rổ, cũng chưa từng mong chờ thành công của ngày hôm nay. Nguyên tắc bất di bất dịch có thể khiến hắn từ bỏ cả lợi ích đó là tình nghĩa, chính vì điều này đã gây cho hắn biết bao khó khăn trong suốt mười năm đầu lập nghiệp. Bạn bè bỏ hắn ra đi, tình yêu cũng không ở lại cùng hắn, hết lần này đến lần khác bị phản bội, bị lừa dối đến gục ngã tại chính quê nhà của mình. Cuối cùng là rời bỏ những bi thương mà không cần nhìn lại, một mình đến Đại Lục tạo dựng con đường sự nghiệp theo cách riêng, đó có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của hắn.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên bấm máy, hắn bắt đầu trễ hơn các diễn viên khác một tuần vì lịch quay của Minh Nguyệt Phi Truyện, trong đoàn gần như đều là diễn viên trẻ nên khoảng cách tuổi tác và tuổi nghề khiến đôi bên khó hoà nhập ngay từ đầu. Hắn chỉ gần gũi với Lệ Dĩnh, do cô khá tự nhiên làm hắn không thấy gượng ép, cứ như Lolita quây quanh một Lão cán bộ, lại cũng có khi yên lặng ngồi một nơi không nói đến ai. Thật khiến người khác tò mò.

Trong lúc đứng chờ đạo diễn bố trí cảnh quay, hắn đốt một điếu thuốc để lấy lại tinh thần, lịch làm việc dồn dập gần đây làm hắn căng thẳng, vai diễn Bạch Tử Hoạ lại ngột ngạt như bị nghẹt thở, luôn phải dồn nén tình cảm và bi thương trong lòng. Đang mãi suy nghĩ bỗng nghe tiếng nói phát ra từ trong lều, tuy cố giảm nhỏ âm vực nhưng vẫn đủ lọt đến tai hắn toàn bộ câu chuyện. Thì ra cô cũng đơn độc như hắn.
Cô vội bước ra khỏi lều làm hắn không kịp quay đi, chỉ đứng trơ mắt nhìn cô nhoẻn miệng cười rồi rảo bước thật nhanh, có lẽ cô e ngại hắn sẽ hỏi về chuyện của mình, nhưng không cần hỏi hắn cũng quá quen thuộc với những chiêu trò của Vu Chính. Chưa bao giờ hắn quan tâm đến chuyện của người trong ngành vì rất khó để hiểu lòng dạ diễn viên, nhưng lần này lại thoáng lo ngại cho tình huống vừa xảy ra, liệu một cô gái trẻ có đủ bản lĩnh thoát khỏi bàn tay của ác ma hay không? Cũng như hắn mong đợi một người giống hắn xuất hiện, kiên định và vững vàng giữ lấy nguyên tắc của bản thân.

Bạch Tử Hoạ ôm cô vào lòng để truyền nội lực, nhìn thấy trên người đâu đâu cũng là vết thương và máu, không khỏi xót xa cho thân hình mảnh mai yếu ớt một mình chống chọi với thế gian, hắn thật sự muốn biết bên trong cô chứa đựng thứ nội lực phi thường nào khiến cô vẫn nhoẻn miệng cười với hắn khi trong lòng đang ngổn ngang rối rắm. Bị ném đá, bị chèn ép, bị lợi dụng nhưng chưa một lần hắn nghe cô than thở nửa câu, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười trên môi, khiến hắn đôi khi hoài nghi nụ cười có phải được dùng để che đậy nước mắt?
Không cần biết là cười hay khóc, dẫu sao cũng đã là thương tích đầy mình, thứ cô cần là một vòng tay ấm áp ôm vào lòng mà an ủi chở che, thấy cô khẽ rút vào người hắn như đứa trẻ tìm kiếm sự yêu thương, nghĩ đến đó hắn siết chặt cô hơn. Chợt nhớ đến ngày trước mình cũng lẻ loi như thế, ăn một mình, ngủ một mình đến một người tâm sự cũng ko, nhưng cô bây giờ sẽ còn có hắn. Nước mắt hắn rơi như tình thương của Bạch Tử Hoạ dành cho Tiểu Cốt "không chỉ xót thương cho nàng mà cho chính bản thân ta" hắn chưa nhận ra vì sao mình đau đớn thế, vì Yêu không thể nói hay phải nói Không thể yêu?!

Vận mệnh là một con đường không thể thay đổi, nó đưa ta đi qua tất cả những cánh cửa của cuộc đời, từng bước từng bước tạo nên câu chuyện của mỗi người và cho đến khi chúng ta gặp được một nửa của mình, câu chuyện đó sẽ được viết lên từ hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: