Quảng Tây

Anh ấy

Đó là cái ngày nắng nóng của mùa hè oi bức tháng 6, vác trên người bốn lớp trang phục của Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hoạ khiến hắn không thoải mái và trở nên khó chịu, bản tính trầm lặng không biểu hiện ra bên ngoài, hắn chỉ yên tĩnh quan sát hiện trường và đọc kịch bản cho cảnh quay đầu tiên.

Bổng có tiếng gọi văng vẳng của một đứa trẻ

-Sư phụ!!!!!!! Hoá ra là Lệ Dĩnh.

Trang phục ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn, bước đi nhanh nhẹn với nụ cười rạng rỡ trên môi, tóc tết cao để lộ gương mặt tròn xinh, cô xuất hiện trước mặt hắn như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư lự, hoá trang cũng không quá cầu kỳ. Quả nhiên đây chính là Hoa Thiên Cốt.

Cái hanh nóng bao trùm cả trường quay, người cầm quạt thổi, kẻ cầm dù che, riêng hắn không thích phải vướng bận những vật linh tinh cản trở chung quanh, kể cả khi lớp hoá trang gần như trôi theo mồ hôi ứa ra khắp từ trán đến cổ, Trương Đan Phong nhắc hắn về phục trang, hắn cũng chẳng màng đến chỉnh sửa, ngay lúc này đây đừng ai đến quấy rầy hắn. Đang mải loay hoay với kịch bản chờ diễn, có bàn tay nhỏ chìa ra hai viên kẹo, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn cười thoải mái

- Sư phụ ăn kẹo!

Thật khó có thể từ chối một đôi mắt biết cười, cảm nhận chút sảng khoái len lỏi vào bên trong, hắn nhoẻn miệng cười lại với cô, hóa ra cũng có người ham ăn giống hắn.

-Sư phụ thật đẹp trai!

Cảm xúc xoay chuyển thật nhanh khiến hắn không kịp trở tay, cười gượng nghĩ đứa trẻ này thật hài. Đó là khoảnh khắc duy nhất hắn thấy không khí thật dễ chịu từ lúc ghi hình, không rõ vì kẹo ngọt hay vị ngọt ngào đến từ lòng hắn.

Hoa Tiên Cốt vui mừng vì chiến thắng lao đến ôm chầm lấy Bạch Tử Hoạ, hắn vòng tay qua eo ôm lấy thân hình cô, đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cô bé nhỏ thế nào, tự thấy vương vấn khi cô buông tay khỏi hắn sau tiếng "cut", họ ngơ ngác nhìn nhau trước tiếng cười của mọi người chung quanh, hoá ra là diễn sai phân đoạn, chưa phải cảnh ôm. Nhưng sao lại sai? Do hắn không nhớ hay nhớ mà vẫn muốn sai?

Mặt trời sắp lặn, ánh sáng không đủ để tiếp tục quay, ngày đầu tiên như thế là hoàn tất.

Cô ấy

Thời tiết oi bức khiến da cô ửng đỏ, may mắn là cô đã yêu cầu nhóm phục trang chỉnh sửa thiết kế cho bộ áo gọn gàng nhưng dường như không có tác dụng gì trước cái nóng hừng hực giữa trưa, cô nhìn về phía Hoa ca, thầm nghĩ cần phải đến chào hỏi, dù sao đó  cũng là một đàn anh nổi tiếng có thực lực và rất nghiêm túc, cô rất kính trọng cũng muốn học hỏi nên không ngần ngại cất tiếng gọi "Sư phụ" từ lần đầu tiên hợp tác.

- Chào em Tiểu Dĩnh! Em rất phù hợp làm Hoa Thiên Cốt

Cô không ngăn được mà bật cười thành tiếng, sư phụ thừa nhận mình ư? Đây là lần đầu tiên cô thấy mình trút được cảm giác hoài nghi về bản thân có phù hợp với nhân vật Hoa Thiên Cốt hay không? Những anti đã gieo vào đầu cô hàng trăm lý do khiến cô tin rằng mình không thể là Hoa Thiên Cốt, đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng chắc chắn mình có thể nhập vai, vậy mà khoảnh khắc này cô lại được gặp anh, có chút an tâm, chút biết ơn và cả động lòng.

Các cảnh quay lần lượt đều hoàn tất, mọi người chờ để diễn đoạn tiếp theo, cô cẩn thận soi gương chỉnh lại hóa trang, chợt có dáng người phía sau lọt vào tầm mắt. Hoa ca cau mày nghiêm nghị đứng dưới nắng, mồ hôi tuông từ trán xuống cổ làm trôi hết lớp trang điểm, vẻ mặt không màng đến mọi thứ khiến cô muốn giơ tay lau hết giúp anh, chỉ tiếc là họ ko thân đến dzậy.

Cô nhận hai viên kẹo từ trợ lý, định theo phản xạ bỏ vào miệng thì chợt như nhớ đến một người, cô bước lại phía anh chìa ra viên kẹo mời sư phụ. Anh khẽ cười đáp trả nhìn cô:

-Cám ơn Tiểu Cốt!

Nụ cười đó là của một nam thần, nó có thể khiến cho trái tim bao cô gái thổn thức thì cũng  đủ sức mạnh mê hoặc cái đầu chậm chạp của cô, một câu nói "sư phụ đẹp trai" theo phản xạ tuột ra khỏi miệng, mãi sau này cô vẫn chắc chắn câu nói ấy là rất thật lòng. Đến giờ nụ cười đó cô vẫn khắc cốt ghi tâm như lần đầu tiên Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa cười với nàng.

Họ vui mừng vì chiến thắng của Bạch Tử Họa, cô lao vào ôm chầm lấy Hoa ca, hớn hở reo lên như chiến thắng của chính mình, cảm nhận được đôi bàn tay vòng qua eo, phút lơ đãng đã quên mất mình đang diễn cảnh gì, chỉ muốn diễn như thế này thêm một chút nữa, cho đến khi tiếng cười phá vỡ phút giây ấm áp đó, cô ngượng ngùng rời khỏi anh vì nhận ra mình sai phân cảnh.

Đạo diễn cuối cùng cũng thông báo ngừng quay, cô bước đi không dám nhìn lại anh dù chỉ một lần.

Có tiếng chuông báo tin nhắn đến, thoáng nhìn qua màn hình, cô biết đó là ai. Trần Hiểu!

Ngày thứ nhất kết thúc có ngọt ngào xen lẫn bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: