Part 2 chuyện tình
CHAP : 2
trống rỗng. Không còn sự nhộn nhịp như mọi ngày khi tôi đến đây Tôi thấy cô ấy đứng ở đằng xa cùng với chiếc vali
Tôi tiến lại gần, và cô ấy nói: "Chúng ta nên chia tay." Lúc đó tôi vẫn đang bối rối, tôi hỏi cô ấy: "Chúng ta không hợp nhau ư?". Cô ấy trả lời: "Anh họ tôi đẹp trai hơn."
Trái tim tôi tan vỡ ngay lập tức. Tôi đứng đó im lặng trong khi cô ấy đã bước đi xa. Tôi đã đặt trọn tất cả niềm tin và sự chờ đợi vào cô ấy.
Hóa ra cô ấy đã sắp xếp cho anh họ tôi tới, và việc cô ấy về nhà với người khác giờ đây khiến tôi cảm thấy nhung nhớ và đã giết chết những nụ cười cùng niềm tin mà cô ấy và tôi đã cùng nhau trải qua... Tôi thề, lý do tôi tuyệt vọng... Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để cô ấy, hay chính là Pearl, lại bỏ tôi.
Tôi gọi cho gia đình, thấy họ rất buồn. Sau đó, tôi tự nhủ rằng, họ ăn uống, nỗi buồn sẽ trôi qua nhanh chóng, làm lòng tôi tốt hơn, và những nỗi đau đã trôi qua trong tim tôi.
Vài năm sau, tôi vẫn chưa buông bỏ được Pearl. Một hôm, tôi thấy phải chiêm ngưỡng đám cưới của anh họ tôi và Pearl. Nụ cười của cô ấy, nó còn rực rỡ hạnh phúc hơn cả lúc cười với tôi
Tôi đã cố gắng không khóc, tự nhủ rằng con trai không được khóc. Khi nụ cười ấy tắt đi, tôi chợt nhận ra mình rất buồn, không phải vì tôi hạnh phúc cho họ mà là vì tôi rất buồn.
Cô ấy đã cưới và hôn anh họ tôi ngay trước mặt tôi. Không thể kìm nén, tôi bước ra khỏi đám cưới trong nhà thờ. Bên ngoài, trời mùa đông, tiếng mưa rơi rả rích. Tôi về lại với thực tại, bước về chiếc ô tô của mình.
Tôi lái xe trong nước mắt, tôi không nhìn rõ đường. Tôi đang đón nhận từng tia hy vọng mỏng manh. May mà tôi nhớ ra và dừng lại kịp thời, tôi mới đi chậm. Tôi đã quá khờ dại và bốc đồng, tôi hối hận. Tôi tự hỏi tôi có gì hơn anh họ tôi: Tôi có điện thoại, thẻ ngân hàng, tiền bạc, tình yêu, còn anh họ tôi có cái gì có mỗi cái căn nhà rách và chả có cái gì tốt hơn cả..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top