không gặp vẫn hơn
Đúng lúc đó có một bóng người bước đến làm cho mọi người ai cũng phải ngước nhìn. Thậm chí ngay cả vị Đế Quân oai nghi cũng ngước nhìn. Là một thiếu nữ có mùi trầm hương hon hoãn, một màu áo đỏ, Sắc đẹp khuynh nước khuynh thành. Nhưng không chỉ vì vẻ đẹp ấy mà người ta nhìn nàng. Mà bởi vì khắp tứ hải bác hoan không ai không biết nàng, nàng là Bạch Phượng Cửu con gái thượng thần Bạch Vịt ,và cũng là tân nương của buổi yến tiệc. Mọi người đều nhìn nhau trơ mắt tự hỏi đã đến giờ cử hành hôn lễ đâu, mà tân nương lại ra ngoài. Trong lúc chúng tiên bàn tán, có một giọng người cất lên . Là Bạch Vịt chưa đến giờ mà, vào trong,vào trong mau cho ta. Thiếu nữ lặng im không nói gì chỉ một bước rồi lại một bước, hướng về phía Đế Quân . Miệng khẽ, tham kiến Đế Quân người vẫn khỏe chứ tiếng lời nói nhỏ nhẹ không thể nào mà nghe được. Rồi ngước mắt nhìn chàng ta nói, ta ta ở Thanh Khâu cũng đã 200 năm rồi, ta đã thầm đợi chàng. Đế Quân khuôn mặt không biểu cảm đáp một cách lạnh lùng! Vậy à!? Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi đừng càn quấy nữa. Thiếu nữ đi sát lại gần Đế Quân nói . Đông Hoa Đế Quân chàng nói !!! Nói cho ta biết chàng có có từng nhớ đến ta không trong 200 năm nay chàng có nhớ ta không chàng nói cho ta biết đi, nói đi. Đông Hoa không thay đổi nét mặt đáp không, chúng ta không thể. Ngươi mau vào trong chuẩn bị, chàng tachưa nói hết Phượng Cửu đã sen vào. Vậy chàng đến đây để làm gì, Bạch Vịt tức xanh cả mặt bảo mau vào trong cho ta, con có còn coi ta là phụ thân của con không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top