chuyện tình 3 vạn năm
Sau khi về Thanh khâu nhận chức đế cơ được 200 năm. Trong suốt quãng thời gian đó ,ngày Phượng Cửu cũng nhớ đến Đông Hoa. Ti nói thời gian 200 năm đối với thần tiên sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng có lẽ đó là thời gian lâu và đau khổ nhất trong cuộc đời này của Phượng Cửu. Bởi trong suốt thời gian đó ,hình ảnh của Đồng Hoa cứ hiển nhiên bước vào đầu của
Phượng Cửu Như Một Giấc Mơ , một nỗi ám ảnh không quên cứ dây dẫn lấy nàng. Làm cho nàng không thể nào ngưng nổi nhớ nhung.
Về Đông Hoa từ lúc Phượng Cửu lên làm đế cơ. Chàng luôn nhốt mình trong việc cai quản quân lực, quy luật tiên giới.
Nhưng cũng vào lúc đó. Một ngày đẹp trời khi hoa đào ở rừng hoa 10 dặm nở rộ nhất .
Thì cũng là lúc Phượng Cửu nhận được tin như sét đánh. Từ miệng của Bạch Vịt thượng thần cha nàng, ông nói với Phượng Cửu ta sẽ cho con thành hôn với Tiểu Yến thần quân.Nên hãy chuẩn bị tâm lý trước đi,nữa tuần trăng sau là ngày tốt. Ta đã đưa thiệp mời cho mọi .không đợi Bạch Vịt cha nàng nói hết câu , Phựơng Cửu liền sẩm mặt lại và nói vọi. Con con còn yêu và nhớ Đế Quân. Nên con sẽ không lấy ai đâu ,có lấy phụ Thân lấy đi, Phượng Cửu không muốn lấy chồng , Phượng Cửu còn nhỏ. Nhưng khi vừa nói xong thì một tiếng bát, như tiếng ly dở ra từng mảnh. Mặt nàng ửng đỏ khóe miệng thở ra như muốn nói điều gì. Nhưng chưa kịp nói thì Bạch Vịt cha nàng lên tiếng "hỗn xược"nghịch lý. Ai cho phép ngươi tự ý quyết định ,ta là cha của ngươi có muốn không muốn cũng phải theo ý ta. Phượng Cửu lúc này mặt lạnh như tờ cười khẩy đáp 'được 'nữ nhi xin nghe lời cha vậy.Nói hết câu nàng lại cười một nụ cười đầy ấp sự lạnh lẽo. Cha nàng đã giận lại càng giận đến nỗi đỏ xanh cả mặt. Bỗng ông dừa nghiến răng vừa nói người ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta ,từ giờ trở đi cho đến khi đến nửa tuần trăng sao đừng hòng ra ngoài. Hơn nữa người của tướng hại bác Hoan này cũng đã biết tin , người thân là nữ đế của Thanh Khâu cũng nên giữ phép tắc. Sau đó ông bước ra khỏi cửa phòng nàng đóng cửa thật chặt đến nỗi dùng dây xích để khóa cửa. Sau khi cha nàng đi nàng mới lộ ra vẻ ngẩn ngơ tự hỏi lòng mình. Ta ta thật sự phải lấy chồng sau ta ta có thể quên chàng sau. Đông Hoa Cha nói người của khắp Tứ Hải bác Hoan đã biết tin ta sắp lấy chồng vậy chàng chàng có biết không .Nếu biết chàng có cho ta lấy Tiểu Yến thần quân đó không Đông Hoa. Liệu chàng có đến để cướp ta đi không cướp ta về làm vợ chàng. Hay chàng sẽ ...sẽ nói... nói đến đó có gì đó ướt ướt trên khóe mắt của Phượng Cửu ,hai hàng lệ rưng rưng tuông dài trên má.khuôn mặt giá lạnh dần thao mòn. Cuối cùng ngày ấy của nửa tuần trăng cũng đã đến.khắp Tứ Hải Bác Hoan hội tụ đông đúc kẻ lớn người nhỏ, chuyện này cũng không có gì là lạ cả bởi đây cũng như hôn lễ của cô cô nàng và cô phụ nàng Dạ Hoa. Nhưng hơn thế nữa ,hôn nay có một người suốt 200 năm nay không ra khỏi cung Thái Thần cũng ở đó. Khiến người người ngạc nhiên đến nỗi tranh nhau hành lễ trang trọng trước ngài. Còn ai khác nữa chứ một vị Đế Quân oai nghi bất tuyệt đỉnh đỉnh đại danh Đông Hoa Đế Quân. Nét mặt mang đầy sắt lạnh như xưa, hàng mi dài thanh tú rời gợi buồn. Kế bên là tùy tùng không thể hiếu của ngài Ti Mệnh Tinh Quân. Ngó ngang ngó dọc rồi lỡ miệng nói với vị thần kế bên. Phượng Cửu điện hạ kết hôn với Tiểu Yến thần quân đúng là chuyện cười trong thiên hạ đúng chứ tứ điện hạ. Vừa dứt câu Ti Mệnh lại nhìn Đế Quân rồi hở dài. Nhưng lại không nói gì, rồi lại hở dài. Đúng lúc đó Đế Quân cũng quay qua nhìn Ti Mệnh với giọng nói trầm lạnh. Hôm nay đúng là ngày tốt để tổ chức lễ hành hôn. Chưa dứt câu tràng lại nói khen Bạch Vịt thật biết trọn ngày. Với nụ cười nhạt nhẽo lạnh lẽo, ánh mắt u hồn đầy tâm tư. Bởi Đế Quân từng làm chủ thiên địa nên rất ít khi lộ tâm trạng như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top