Chương 1 : (Yết - Ngưu) - Tình yêu thầm lặng.

   Tự Bạch :
   Tên : Thích được mọi người gọi là Ngưu Ngưu ^ ^
   Ngày được mama cho ra đời nhìn ánh sáng mặt trời : 19/05 (đặc biệt chưa :)))...
    Sở thích : Ăn,ngủ,nghe nhạc,tự do làm những gì mình thích,thích ngắm trai đẹp (hehe)v...v...
    Sở ghét : Ghét sự ồn ào,hay bị người khác áp đặt...
    Tật xấu : Ham ăn,ham chơi,ham ngủ,ham ... gì nữa nhỉ,quên mất rồi :'x
   Tính cách : Ngang bướng,cố chấp,tốt bụng,dễ xương (@-@)...
    Nói chung là ngoài những tật xấu ra mình cũng tốt lắm ý ^ ^
                        * * *
    Quyển nhật kí mới viết được 1 trang và còn đang rất mới.
    Anh khẽ mỉm cười khi vô tình đọc được quyển nhật kí của 1 cô gái nào đó.Bây giờ rất ít người còn duy trì thói quen viết nhật kí.
                          * * *
     Đang nghĩ ngợi linh tinh bỗng nó đâm sầm vào ai đó và ngã cái rầm.
    Người đó chỉ kịp đỡ nó lên rồi nói xin lỗi.
    Nó ngẩng mặt lên chưa kịp cho thủ phạm 1 trận thì nó đơ người ... vì cái tên trước mặt này quá ư là đẹp trai...
     Thình thịch ... thình thịch ...
    Đến khi tên kia đi xa rồi nó mới định thần lại nhưng đã muộn rồi...
    - "Này,anh gì ơi..." - Nó mỉm cười ngây ngô.
    Và có 1 con bé bắt đầu trồng cây si từ đó.
  Ngày ... tháng ... năm ....
     Trước giờ mình chưa từng tin vào tình yêu sét đánh nhưng mà bây giờ thì tin rồi ( sẽ quyết tâm theo đuổi anh ^ ^ hehe)
                       * * *
    Cũng từ khi đó nó hay viết nhật kí hơn.
    Qua tìm hiểu nó được biết anh là Thiên Yết,là đàn anh khối 12,hơn nó 2 tuổi.
    Và chả biết từ bao giờ nó hình thành cho mình cái thói quen hàng ngày cứ ra khối 12 để nhìn trộm anh xong lại chạy về...
                         * * *
     Hôm nay nó ra thư viện đọc sách,giá sách thì quá cao còn nó thì quá thấp... Nó loay hoay mà không thể nào lấy được cuốn sách trên cao kia.
     Bỗng 1 cánh tay đưa lên lấy cuốn sách...
     - "Cảm ơn bạn..." - Nó mừng rỡ nói nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện thì nó chợt ngẩn người...
      Anh cầm cuốn sách lên nhìn rồi mỉm cười khi thấy tên sách : Bí quyết để thành công...
     - "Của em đây" - Anh đưa cuốn sách cho nó - "Chúc em may mắn".
    Nó nhận cuốn sách rồi đơ người nhìn theo dáng anh đến khi khuất dần.
    Những ngày sau đó nó và anh lại vô tình gặp nhau vài lần nữa.
     Càng ngày nó càng tin anh và nó có duyên.Chính ý nghĩ này đã thôi thúc nó viết thư làm quen với anh.
     Nó gấp nhỏ tờ giấy,cầm trong lòng bàn tay rồi hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.
     Nó đứng trước cửa lớp anh hồi hộp đợi anh ra ngoài.
     Chợt nó thấy anh,nó vội chạy theo :
     - "Anh ơi...".
     Anh quay lại nhìn nó,cái nhìn của anh làm nó bối rối.
     Nó lúng túng nhét mảnh giấy vào tay anh rồi chạy ù về lớp.
     Ra chơi tiết 2,nó lại chạy ra hành lang lớp anh nhưng không thấy anh đâu.
     Cả buổi học hôm đó nó học không vào,suy nghĩ mông lung.
     Lúc tan học,nó vừa đi vừa ngoái lại như đang ngóng ai đó,khẽ thở dài,mặt nó lộ ra vẻ thất vọng...
                         * * *
     Sáng hôm sau,nó đi học trong tâm trạng mệt mỏi.Chợt nó thấy dáng ai đó quen quen vừa bước qua,là anh.
     Nó ái ngại định tránh mặt anh thì anh đã nhanh chân hơn,đứng trước mặt nó chìa ra mảnh giấy mỉm cười : "Thư hồi âm của em".
     Nó bất ngờ mở ra đọc : "Xin lỗi em,hôm qua anh bận nên hôm nay mới trả lời em được,có gì tan học chúng ta ra quán nước ngồi nói chuyện nhé. Gửi em,cô bé Kim Ngưu".
     Trên môi nó thấp thoáng một nụ cười.
     Từ đó nó và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
     Và càng ngày nó càng thích anh nhiều hơn ...
     Nó thích ngắm anh trong chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc.
     Nó thích cái cách anh nhìn nó rồi khẽ nhăn mặt qua cặp kính cận.
     Nó thích cái dáng đi lúc nào cũng cho 2 tay vào túi quần của quần của anh ... vì lúc đó trông anh thật phong độ,hệt như soái ca trong truyện ngôn tình @_@
    Nói chung nó thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
    Có lẽ nó yêu anh mất rồi...
                         * * *
    Trời bắt đầu trở lạnh,mùa đông sắp đến rồi.
    Tình cảm nó dành cho anh ngày một lớn lên theo thời gian.
    Và hôm nay,nó quyết định tỏ tình với anh. Cầm chiếc khăn len mà nó chính tay đan tặng anh,nó thấy hồi hộp vô cùng,điều nó mong muốn là anh cũng sẽ có tình cảm nếu không sau ngày hôm nay anh và nó sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa...
    Nó không muốn như vậy đâu...
    Anh đến,nó cầm chặt món quà tặng anh rồi bước đến khẽ đưa trước mặt anh sau đó khẽ thì thầm : "Em ... thích..anh..
Chúng ta...yêu nhau nhé..."
   
   
   
      
   
   
    
    

    
   
   
   
    
  
   
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: